Bạo Chúa

Chương 61: Phía bên này đồi




Một trong những lí do bức thiết khiến Gatrix cần phải gây dựng lại ma hải, là bởi trong số các phép sơ cấp, có một phép rất thú vị, đó là Tăng tốc. Đây là một phép thuật thuộc hệ gió, nguyên lý giảm bớt trọng lực tác động lên cơ thể, đồng thời thúc đẩy cơ thể di chuyển nhanh hơn, thành ra người được thi phép sẽ cảm thấy cơ thể vừa nhẹ nhàng lại nhanh chóng như một cơn gió. Tất nhiên, do là phép thuật sơ cấp nên thời gian cũng như hiệu quả của nó rất là hữu hạn. Các pháp sư thông thường sẽ gia trì một chút phép thuật này lên đồng đội khi họ chuẩn bị tung đại chiêu, hoặc bỏ lên chính mình để tẩu vi thượng sách. Có điều với Gatrix thì...

- Tăng tốc! Tăng tốc! Tăng tốc!

Gatrix liên tục ném phép thuật xuống giống như thể ma lực của hắn là vô tận vậy! Phép thuật giống nhau sẽ không cho hiệu quả cộng dồn, nhưng nó làm mới lại thời gian hiệu lực, hơn nữa tốc độ tiêu hao của thần chú chỉ cần không vượt quá tổng ma lực tối đa của tất cả các ma hải gộp lại thì Gatrix hoàn toàn có thể coi như mình có vô hạn năng lượng. Nhờ lẽ đó, hắn có thể gia tăng rất nhiều hiệu suất tìm tòi khám phá địa hình chung quanh.

Phía Bắc và Nam của cánh rừng kéo dài quá xa, tới mức dù Gatrix đã đếm được mặt trời mọc bảy lần mà vẫn chưa thoát được khu rừng, hắn liền từ bỏ. Với tốc độ hiện tại của hắn, bảy ngày vừa rồi hắn phải đi hàng vạn bước chân rồi mà vẫn chưa thấy một dấu hiệu gì là đã tới biên giới cánh rừng, thế nên Gatrix quyết định thay đổi chiến thuật. Hắn dự định lẻn qua phía bên kia đồi, xem có thể tìm hiểu được gì ở nền văn minh lạ lẫm nơi thượng lưu không.

Lần này cả đi cả về tốn của hắn khoảng mười bảy ngày. Khi những con Goblin thấy Gatrix trở lại, chúng đã biểu hiện ra một cảm xúc mà Gatrix hoàn toàn không ngờ tới, đó là vui mừng! Khi cả bầy Goblin ùa ra vây quanh hắn, khi Eleisa ôm chầm lấy hắn, nước mắt tuôn trào, Gatrix chết đứng!

Hắn cứ ngỡ rằng bầy Goblin đã quên hắn rồi. Suy cho cùng, Gatrix cũng chỉ là một Goblin, bình thường như bao con Goblin khác, và nếu hắn chết đâu đó trong khu rừng này thì cũng chỉ là một chuyện rất thông thường, diễn ra hàng ngày không chỉ ở đây mà trên toàn thế giới.

Nhưng cái cảm giác này... thật sự là cay mắt! Tự đáy lòng hắn dâng lên một chút ấm áp! À đấy, thì ra hắn cũng vẫn còn có tư cách được nhớ tới! Gatrix bật cười, cúi mặt lén gạt đi mồ hôi trên mắt, đưa tay xoa xoa mái tóc đỏ của Eleisa.

- Xin lỗi! Lần sau ta sẽ đưa em theo!

Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng tâm ý của Gatrix rất là rõ ràng, vậy nên Eleisa rốt cục ngừng khóc. Cô bé nở nụ cười toe toét, làm Gatrix có chút giật mình. Chẳng phải hắn cũng từng có nụ cười như vậy sao?

"Anh có nghe thấy những bài hát vang khắp thế gian này không?"

Lời nói của nàng thoảng qua bên tai hắn, gợi lại những kỉ niệm xưa cũ. Tình cảm đã mất đi, nhưng không hiểu sao trái tim hắn vẫn cứ có chút khó chịu với chúng. Có lẽ đó là lí do hắn muốn chôn thật sâu ký ức xuống tận đáy lòng?

Sao cũng được, hắn có một mái nhà chào đón, và một cuộc đời mới để sống, tuy hơi ngắn một chút, nhưng thôi vậy cũng được!

Trong những ngày kế tiếp, Gatrix dắt theo Eleisa đi khắp nơi trong khu rừng, khám phá vô số các chủng loài sinh vật cùng thực vật khác nhau. Cậy vào việc sở hữu phép thuật vô hạn, Gatrix liên tục lấy thân thử thuốc, tất nhiên chỉ là liều lượng cực nhỏ thôi. Mấy cái trúng độc mặt tái mét chỉ là chuyện vặt, ảo giác cũng không có gì đặc sắc, nhiều loại nấm còn khiến hắn biến dị hẳn hoi, ví dụ như teo nhỏ hóa khổng lồ các thứ luôn. Tiện đây, bên trong cánh rừng này có không dưới hai trăm loài sinh vật có trí tuệ, là loài, không phải cá thể nhé! Con sâu béo nằm trên Cánh đồng nấm là một minh chứng tiêu biểu. Mặc dù nó rất yếu, lại cực kì giàu đạm - đừng hỏi tại sao Gatrix biết, nhưng khả năng kéo thù hận của chúng nó phải nói là cực kì sắc bén đấy! Chỉ cần bị chúng nó xì xào, cho dù không hiểu ngôn ngữ, chỉ dựa vào biểu cảm, hành động, cách chúng nó cười khẩy - Gatrix cảm thấy cực kì ức chế, thế là hắn phát hiện ra chúng rất giàu dinh dưỡng, hoàn toàn có thể dùng làm lương thực dự trữ...

Hắn cũng ghi chép lại đa phần công dụng của các loại thực vật mình nếm phải - tuy nhiên nó chỉ dừng ở mức sơ cấp như có độc hay không, tác dụng lên cơ thể như thế nào. Đó là bởi Gatrix có toàn quyền điều khiển cơ thể của mình. Mỗi một sinh vật chỉ có thể phát huy tối đa 10% bộ não của mình, cùng với một phần nhỏ bộ phận cơ thể. Không, chúng ta không điều khiển từng thớ cơ, mà điều khiển theo nhóm, giả dụ não bộ truyền tín hiệu xuống chân là di chuyển, vậy thì từng sợi cơ tạo thành một bó, từng bó kết thành nhóm cơ bắt đầu co duỗi, để chân/chi bước lên. Chúng ta không thể chủ động, nhắc lại là, chủ động điều khiển từng thớ cơ được. Chưa kể, những hành động mang tính phản xạ không điều kiện, những hành động vô thức - dạ dày co bóp khi đói, ớn lạnh, tiết mồ hôi v...v đều không có cách nào chủ động điều khiển được. Chúng ta không thể ra lệnh cho dạ dày ngừng co bóp, cơ thể không bài tiết mồ hôi, nó thuộc về phần bị ẩn của não.

Song Gatrix có thể làm được điều này. Hắn có thể điều khiển từng phân tử trên cơ thể, trong điều kiện giới hạn của cơ thể, mỗi hành động của hắn đều đạt tới hiệu suất cao nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Nói như vậy là bởi Gatrix mới là một sinh vật tầng bảy, còn khướt mới có thể đạt tới cấp độ hoàn mỹ, nên không thể nói hắn đã tối ưu cơ thể đến không tì vết được, mà chỉ dừng ở mức trong phạm vi hiểu biết của hắn mà thôi. Sở dĩ hắn có thể làm được điều này, là bởi hắn học một bộ võ công. Lúc đó hắn vô tri nghĩ rằng nó rất đơn giản, nhưng giờ ngẫm lại, đúng là chỉ có thần mới đủ sức sáng chế ra một bộ công pháp vô lý kiểu đấy mà thôi! Chính vì có khả năng điều khiển cơ thể, lại khống chế tốt liều lượng hấp thụ, nên Gatrix có thể quan sát đại khái tác dụng của từng loại thực phẩm nạp vào trong dạ dày.

Suốt thời gian này, Gatrix cũng bắt đầu thành công trong việc phổ cập những tri thức đầu tiên cho bộ tộc này. Hiện tại hắn mới chỉ dừng ở mức chế tạo cho họ công cụ từ đá như giáo, dao, cuốc, búa, rìu và đặc biệt quan trọng là ba lô chứa đồ. Các Goblin trước đến giờ khi đi săn bắt thừa dựa vào tập kích, số lượng để đánh gục con mồi, sau đó hò dô ta xách về hang. Mỗi lần như vậy họ lại tốn một lượng thời gian không ngắn để chở thực phẩm về hang, sau đó lại tiếp tục đi săn, vậy nên hiệu suất thảm không thể tả. Tuy nhiên, khi được nâng cấp công cụ cất chứa lẫn vũ khí, sản lượng lương thực của cả đàn đã tăng lên đáng kể.

Kế đó, Gatrix cũng dạy bọn họ cách để bảo quản thực phẩm. Một số cách đơn giản nhất có thể kể tới là treo thịt lên hong khói, sau đó bọc trong những loại lá to bản đem cất đi. Gatrix cũng tự tay khắc một trận pháp sơ cấp, có tác dụng hạ nhiệt độ trong khu vực đó xuống cực thấp, qua đó kéo dài thời gian phân hủy của đồ ăn. Bản thân trận pháp này cũng có tiêu hao, nhưng do Gatrix chọn một khu vực vốn nằm rất sâu phía trong hang, nơi nhiệt độ lúc nào cũng khá thấp, nên chung quy lại hắn chỉ cần vài tuần sạc năng lượng cho nó một phát là được.

Có điều để có thể dạy các Goblin cách xây dựng các công trình cơ bản thì còn cần thêm nhiều thời gian nữa. Cá nhân hắn có thể xây nên những tháp gỗ, thậm chí là cả một căn nhà, song điều đó không thúc đẩy các Goblin phát triển được. Bởi tri thức cơ bản của họ còn chưa tích lũy đủ để có thể tiến hành những hoạt động phức tạp đến như thế. Thôi thì tạm thời Gatrix cứ để yên như vậy, bởi bản thân hắn cũng cần có thời gian đi tìm hiểu mọi thứ xung quanh.

Khi đã khám phá đại khái khu rừng này, Gatrix bắt đầu tò mò, đặt tầm mắt sang phía bên kia ngọn đồi. Quãng đường sẽ không quá dài, cỡ hai ngày đi đường bình thường - hắn có thể băng sang phía bên kia quả đồi chỉ trong nửa ngày nếu như kết hợp Tăng tốc.

Thế nhưng, nếu cứ tằng tằng mà băng sang phía bên kia như thế thì quả thật là ngớ ngẩn! Ít nhất hắn cũng cần chuẩn bị một số thứ đã! Đầu tiên, hắn cần phải dấu hình dạng của mình đi. Có trời mới biết phía bên kia là chủng tộc gì, có thân thiện với Goblin không. Nhỡ đâu đó là một đám quái vật vô cùng thù hằn và kích động, sẵn sàng xé xác sinh vật không cùng chủng tộc ngay khi nhìn thấy thì sao? Gatrix tự tin rằng nếu hắn vẫn còn thân thể cũ thì chí ít sẽ không bó tay bó chân sợ đầu sợ đuôi như này, nhưng thân thể hiện tại... Gatrix chán chẳng buồn nhận xét nữa! Thế nên, một chiếc áo choàng đen ẩn dấu khí tức có lẽ sẽ giúp được phần nào cho hắn. Thật may là hôm trước Gatrix có vớt được một chiếc cờ đen rất to trôi dạt trên dòng suối. Tất cả những gì hắn cần phải làm là cắt và khâu nó thành một chiếc áo choàng trùm kín người, khâu thêm một ít phù văn đặc thù là được.

Phù văn là một loại ngôn ngữ đặc thù, dùng để mô tả các sự vật hiện tượng trong vũ trụ. Nói cách khác nó là ngôn ngữ cổ xưa nhất trong vũ trụ này, và khi Gatrix mượn con mắt của thần nhìn trong thoáng chốc, hắn đã nhớ được một vài kí tự này. Cấu trúc ra một loại pháp tắc cực kì phức tạp thì Gatrix xin bó tay, chứ chỉ là mấy cái pháp tắc linh tinh như "không bao giờ bị nhìn xuyên thấu" "không bị rơi" thì thoải mái. Hơn nữa, những pháp tắc này cũng chỉ là phiên bản yếu bớt, chỉ áp dụng được với các sinh vật cấp thấp, chứ nếu có một sinh vật từ tầng thứ ba trở lên tiếp cận thì Gatrix sẽ bị lộ ngay.

Sau khi đã trang bị gọn gàng, Gatrix kiểm tra lại toàn thân một lần cuối trước khi lên đường. Ba lô chất một lượng lớn thịt khô, đủ để hắn thỏa mãn cơn đói trong khoảng một tuần. Một bi đông đựng đầy nước, một con dao đá sắc nhọn, áo choàng phủ kín người, mọi thứ đều đã đủ! Hắn ngoái lại, đưa tay vẫy tạm biệt cả đàn, cùng với một nữ Goblin với mái tóc đỏ rực. Eleisa lèo nhèo đòi đi theo hắn, song lần này Gatrix muốn đi tìm hiểu một xã hội văn minh phát triển đầy đủ, nên hắn cuối cùng vẫn ép Eleisa phải ở lại bầy, tất nhiên không thể thiếu các loại đồ ăn thức uống dỗ dành!

Hắn khẽ huýt sáo, cảm nhận những tia nắng tinh nghịch trêu đùa hắn qua những kẽ tán lá. Không biết phía bên kia đồi sẽ là cái gì đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.