Bạo Chúa

Chương 307: Và họ đã trở lại!




- Giờ chỉ còn hai ta ở đây, em có điều gì muốn nói với anh không?

Gương mặt của Vera đột nhiên trở nên âm u đến kỳ lạ! Giống như một tờ giấy dán che đi lỗ thủng to đùng trên tường, khi Gatrix giật nó xuống thì tất cả những gì giữa bọn họ chỉ còn là một khoảng trống đen ngòm xấu xí.

Không thấy Vera trả lời, Gatrix bèn thở dài.

- Còn định giấu anh tới bao giờ nữa? Em thử nói cho anh, cây gậy phép của em đâu rồi?

Tới lúc này thì Vera chính thức vỡ oà! Nước mắt của cô tuôn rơi, lăn thành từng dòng hai bên gò má. Gatrix choàng tay ra, ôm lấy Vera, nhẹ nhàng vỗ về cô.

- Được rồi, kể đầu đuôi cho anh từ lúc em biến mất xem nào! Em có biết anh đã rất lo lắng cho em không?

- Gatrix! Anh là đồ tồi! Đồ xấu xa! Tại sao em lại gặp anh cơ chứ?

Trong một thoáng, giữa hai người bọn họ chẳng có thêm bất cứ ngôn từ nào được trao đổi, mà chỉ còn sót lại những tiếng nức nở đầy ai oán của nàng Succubus. Thế rồi một hồi lâu sau, Vera chợt cất lời!

- Rốt cuộc cô ta là ai?

Gatrix lặng thinh một lúc, rồi trả lời.

- Anh cũng không biết.

- Anh đã hứa sẽ không bao giờ nói dối em đúng không Gatrix? Như vậy... anh có biết cô ấy không?

- Không!

Gatrix đáp lại đầy chắc nịch. Vấn đề này hắn có thể trả lời Vera rất dễ dàng, không cần lấp liếm hay chần chờ dù chỉ là một tích tắc. Trên thực tế, ngay cả Gatrix cũng tò mò rốt cuộc cô gái bên trong người Vera là ai mà lại tỏ ra quen thuộc với hắn đến vậy.

Lại một lần nữa, Vera im lặng. Gatrix có thể cảm nhận được nhịp tim cô đang tăng rất nhanh, như thể Vera đang do dự một chuyện gì đó.

- Em... với cô ta... anh nói anh có cảm giác muốn bảo vệ em có phải là vì cô ta không?

- Chuyện này...

- Nói!

Vera nghiêm giọng quát lớn, trên gương mặt tràn đầy căng thẳng. Nhìn vào đôi mắt rực cháy ấy, Gatrix chẳng thể tìm cách trốn tránh được nữa!

- Biết nói như thế nào bây giờ nhỉ... như em hiện tại, là anh có thể hi sinh mọi thứ để bảo vệ, cho dù đó là tính mạng của anh. Nhưng khi cô ấy xuất hiện...

Gatrix giơ hai tay lên, làm bộ như thể đang cầm hai vật gì đó trong tay.

- Mỗi người chiếm một phần trong cái cảm giác muốn bảo vệ của anh. Em ở trạng thái hắc hoá, hay cô nàng lạ mặt đó đều tạo cho anh cảm giác muốn bảo vệ, song nhẹ hơn rất nhiều. Ít nhất... anh sẵn sàng bỏ rơi hai người để tự bảo vệ tính mạng khi cần!

- Một điều cuối cùng... cảm giác giữa em và cô ta, ai nặng hơn?

Gatrix có thể nhìn thấy những hạt mồ hôi li ti rịn ra bên trên sống mũi cao gọn tinh xảo của cô nàng. Vera đang đặt cược toàn bộ mọi thứ vào trong câu hỏi này, và Gatrix không thể không trả lời thật lòng!

- Cả hai bằng nhau!

Hắn có thể thấy sự thất vọng thoáng hiện qua gương mặt Vera, kèm với đó là một tiếng thở hắt ra. Vera nhanh chóng xẹp xuống đầy ủ rũ, rúc đầu vào giữa hai đầu gối.

- Như vậy... em rốt cuộc là ai?

Gatrix định ngăn không cho Vera tiếp tục suy nghĩ, vì chuyện này có thể dẫn tới những kết luận cực kỳ nguy hiểm, có điều Vera không để cho hắn tiếp tục lên tiếng. Dường như cô nàng đã hoàn toàn lạc mất khỏi thực tại rồi!

- Anh biết không, lúc nhìn thấy cô ấy hôn anh, tim em như nghẹn chặt lại! Em chỉ muốn nhào tới xé nát vụn cả hai người ra! Nhưng... nhưng...

Vera nấc cụt, không thể thốt nên lời.

- Điều đáng sợ nhất là sau đó, một cảm giác kỳ lạ đã xuất hiện bên trong lòng em. Ngoài tình cảm dành cho anh, không hiểu vì sao mà em trông cô gái đó cũng cực kỳ dễ mến... không đúng! Mức độ tình cảm của em dành cho cô gái ấy chẳng thua kém gì cho anh cả, anh có hiểu tại sao không?

- Chết tiệt, Gatrix! Anh nói rằng anh là một tồn tại không đến từ thế giới này, vậy thì vì sao chúng ta lại có những cảm giác đặc biệt dành cho nhau như thế này?

Vera ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong một thoáng, Gatrix hình như gặp ảo giác, khi hắn thấy một tia sáng đa sắc xẹt qua trong mắt cô, ánh lên vẻ điên loạn đến cùng cực!

- Rốt cuộc em là ai? Em có thật sự tồn tại không?

Gatrix đáp trả câu hỏi đó của Vera bằng một nụ hôn. Đó không phải là thứ hôn ướt át tình cảm, lưỡi quyện vào lưỡi, cũng không phải kiểu hôn thù hằn, giằng xé nát đôi môi đối phương.

Mà chỉ đơn giản là môi họ áp lên nhau, như một phương thức giao lưu đặc thù giữa hai cá thể hiểu nhau vô cùng. Ngẫm lại thì đây cũng đâu phải lần đầu họ giao tiếp kiểu này đúng không?

Gatrix hôn Vera một lúc, cho tới khi cô trở nên bình tĩnh hơn mới tách rời đôi môi hắn ra khỏi cặp môi hồng phơn phớt đỏ của Vera. Hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Vera.

- Thứ cảm giác này có phải là thật không?

Vera khẽ gật đầu.

- Anh không biết vì sao chúng ta lại có thứ tình cảm kỳ lạ này, nhưng mọi sự tồn tại đều có lý do của nó. Có một học thuyết mang tên kiếp trước kiếp sau. Chúng ta cảm thấy đối phương thân quen, vì có thể ở một đời trước, chúng ta đã có những mối quan hệ rất khăng khít. Thế nên ở kiếp này, chúng ta mới sinh ra cảm giác đã từng gặp đâu đó trong quá khứ.

- Có chuyện này thật sao?

- Vũ trụ rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà!

Vera lúc này mới bắt đầu xuôi xuôi, nhưng vẫn còn một điều khiến cô lấn cấn.

- Vậy thì... người con gái bên trong em là ai mới được chứ?

Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, nên Gatrix cũng ngồi lại ngay ngắn, hắng giọng.

- Em có nhớ lần đầu kiểm tra sức mạnh của em, anh đã vẽ rất nhiều các loại bùa chú khác nhau không? Chúng dùng để kiểm tra xem em có phải là phân thân của tồn tại bậc cao hay có một thứ gì đó ký sinh trong người em.

- Kết quả là?

- Em hoàn toàn sạch sẽ! Đừng nghi ngờ phương pháp của anh, chúng có thể đơn giản nhưng độ hiệu quả thì không thua kém bất cứ công cụ cao cấp nào đâu. Tất nhiên mọi thứ đều có giới hạn của nó, vì anh không phải Thần!

Gatrix nhún vai.

- Và khoảng mù của anh nằm ở chỗ, nếu như thứ trong người em mạnh hơn vượt trội so với anh, giả dụ như cấp độ nguỵ thần như Gildur, hoặc yếu hơn một chút như Froj hay Helios cũng được, thì anh không thể tra ra.

- Ý anh cô gái đó là một vị thần sống ký sinh trong người em sao?

- Không loại trừ khả năng đó, nhưng xác suất xảy ra là cực kỳ nhỏ! Những sinh vật bậc cao thường sẽ có một "khí tràng"... anh cũng không biết diễn tả ra sao, đại khái là một loại khí thế, hào quang nào đó hoàn toàn vượt trội so với chúng ta. Nhưng cô gái đó không có thứ khí thế ấy. Hoặc là cô ta không phải thần, hoặc là cô ta có khả năng giấu diếm quá tốt!

Gatrix đưa tay gãi gãi đầu.

- Ngoài ra còn một tình huống nữa, thậm chí còn điên rồ hơn! Cô ấy chính là em!

- Hả?

Vera trợn tròn mắt, chỉ tay vào mặt mình, biểu cảm ngạc nhiên vô cùng!

- Chính xác hơn là một em khác! Em có nhớ bài học về đa nhân cách không?

- Ồ...

Vera trầm ngâm suy tư. Hiển nhiên là cô nhớ về tình trạng đa nhân cách mà Gatrix đã từng dạy trong một buổi học tâm lý trước đó. Đa nhân cách là tình trạng trong cơ thể tồn tại nhiều hơn một trạng thái tâm lý. Nếu như nhân cách đầu tiên được coi là trạng thái tâm lý bình thường, thì các nhân cách sinh ra sau đó sẽ là nhân cách bệnh lý.

Nguyên nhân của trạng thái đa nhân cách rất đa dạng, và thường đến từ các tổn thương tâm lý lớn trong quá khứ hoặc do sử dụng một số loại chất hoá học gây ra tổn thương ở não bộ.

Căn cứ vào biểu hiện của hai trạng thái, không loại trừ khả năng nhân cách "Vera" chẳng sở hữu bất cứ một ký ức thực tế nào, trong khi nhân cách "Chim lửa mới thật sự là Vera của quá khứ, khi cô nàng thể hiện ra một tầm hiểu biết khác hẳn.

Đa nhân cách, hay sự sinh ra của nhân cách khác, thì cũng phải dựa trên cơ sở tri thức vốn có của một người. Giống như Long và tất cả các nhân cách khác của Kirin, chúng đều xây dựng trên cơ sở tri thức vốn có của Long, và sau đó là sự suy diễn, tưởng tượng ra. Tất cả nhũng tri thức đó đều vô nghĩa vì không hề được kiểm chứng bằng thực tiễn, chỉ có tốc độ tính toán của Kirin mới là thứ đáng để nhắc tới mà thôi.

Điều này hoàn toàn trái ngược với Gatrix, khi khối lượng tri thức của hắn cực kỳ lớn, trong khi tốc độ xử lý lại chỉ như một người bình thường.

Suy cho cùng, khi làm quân cờ đặc biệt, bọn họ cũng nên có một ưu thế nào đó đúng không? Ưu thế ở đây không phải là để họ có thể dễ dàng chiếm đoạt thế giới này hơn - thật vô nghĩa làm sao nếu như quân cờ tìm cách kiểm soát bàn cờ. Quân cờ tồn tại và chỉ có giá trị nếu chúng được dùng để chiến đấu với đối thủ. Kirin và Gatrix cũng vậy!

- Anh biết em đang nghĩ gì! Em sợ rằng mình chỉ là một thứ hư ảo, được tạo ra nhằm trốn tránh đi hiện tại. Khi cô ấy thật sự thức tỉnh, em sẽ tan biến như bọt biển. Nhưng hãy nghe này Vera, em là em, là một người anh hết mực quan tâm. Em không thể là hư ảo được, bởi những cảm xúc của anh cũng chẳng phải là do một phép màu hay thứ thuốc gì tạo nên.

Gatrix đặt tay lên vai Vera, nhìn thẳng vào mắt cô nàng.

- Vậy nên làm ơn, cho dù là một khoảnh khắc, cũng đừng nghĩ tới điều dại dột! Hãy nhớ rằng đối với anh, em quan trọng tới mức anh sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình mà chẳng thèm chớp mắt. Như vậy em có muốn anh chết theo em không?

- Không...

Vera thở dài, tuy vẫn còn ủ rũ nhưng đã tỏ ra thoải mái hơn đôi chút. Gatrix nói đúng, bất kể cô là ai, hay đã từng là ai đều không quan trọng. Quan trọng là cô hiện tại, là Vera, là người quan trọng bậc nhất của con Goblin trước mặt, và cô hài lòng với điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.