Bạo Chúa

Chương 305: Lá thư để lại




- Anh có thể đưa tôi cuốn sổ đấy được không?

Nhìn thấy Cyrax cau mày lật liên tục cuốn sổ nhỏ trong tay, Taara đề nghị giúp đỡ. Dù chỉ nhìn được một chút chút trong thời gian ngắn, nhưng với sức mạnh cơ thể của mình, Taara vẫn có thể chụp lại được hình ảnh lướt qua đấy một cách đầy rõ ràng.

Có vẻ như cả Cyrax và Gatrix đều gặp chung một vấn đề là họ không tài nào đọc được những ngôn ngữ viết trong các tài liệu nằm vất vưởng đâu đó khắp Shazam. Dù biết rằng việc cô có thể đọc hiểu một cách rõ ràng những văn kiện đó là một chuyện rất kỳ lạ, song còn có thứ gì lạ hơn tình trạng của cô hiện tại đúng không?

Thật tiếc là con nhân sư không kết thúc cô ngay lúc ấy! Đó là lần đầu tiên Taara có một linh cảm mãnh liệt đến như vậy! Nếu như con nhân sư thật sự muốn giết cô, thì cái chết sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của cô, không có bất cứ kết quả nào khác.

Thay vào đó, cô chỉ nhận được một câu nói tràn đầy khó hiểu. "Khi khoảnh khắc ấy tới, ta hi vọng con có thể lựa chọn chính xác!". Rốt cuộc là khoảnh khắc nào mới được chứ? Taara thầm bực trong lòng, bắt đầu lần giở từng trang sách.

Cuốn sổ này về cơ bản đã bị hư hại rất nhiều. Không ít những trang sách bị xé nham nhở, một số còn văng đầy những vết ố màu nâu đầy khả nghi nữa chứ! Phải lật không ít trang, Taara mới tìm được một đoạn có thể đọc được. Và đó có vẻ là một bức thư rất dài, với nội dung như sau.

"Chà, xin chào người xấu số. Khi bạn, hoặc các bạn, đọc được những dòng này, tức là tôi đã chết... và rất có thể bạn sẽ là người tiếp theo. Đó là một tin không dễ nghe lắm, nhưng đến lúc này thì tôi chắc bạn cũng biết thứ gì đang đón chờ mình rồi đúng không?

Trong trường hợp bạn còn chưa làm rõ được tình hình, thì cứ việc đọc tiếp những dòng di nguyện dưới đây. Tôi sẽ cố gắng giải thích mọi chuyện thật cặn kẽ, để chí ít khi bạn chết, bạn sẽ ra đi với sự thật chứ không phải là chết tù mù đầy bế tắc.

Đầu tiên, tên của tôi là Jonathan Silgumd, hơi khó đọc phải không, nhưng thật sự tôi chỉ muốn được nhớ tới dù chỉ là một chút thôi. Phần tiếp theo sẽ chẳng liên quan tới cái tên của tôi đâu, nên nếu bạn không thích thì cứ quẳng nó ra sau đầu cũng được.

Chậc, biết nói từ đâu bây giờ nhỉ? Hãy nói một cách ngắn gọn về cuộc đời tôi trước đi nhé? Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông, hàng năm phải nộp tô địa lên cho lãnh chúa. Những tưởng cuộc sống của tôi vẫn sẽ bình bình như thế cho tới khi chết, thì vào một ngày nọ, có một người đàn ông xuất hiện trong làng.

Ông tự xưng là Inesta, là một nhà truyền giáo. Các thần linh vẫn thường xuyên cử tín đồ đi tới những vùng hẻo lánh như thế này để truyền giáo, thế nên sự xuất hiện của Inesta cũng chẳng phải là một điều quá mới lạ gì ở đây.

Chỉ tới khi ông ta thi triển thần tích thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Việc giáo sĩ sử dụng thần tích cũng không thật sự là điều hiếm lạ gì. Một số giáo sĩ khác đi qua nơi đây cũng đã dùng những thần tích như biến ra bánh mỳ, gọi ra nước sạch, chữa bệnh cho người bị ốm... 

Nhưng Inesta lại là một phạm trù khác hoàn toàn! Ông ta không đưa cho chúng tôi bánh mỳ, ông ta biến đồng ruộng của chúng tôi phì nhiêu hơn. Ông ta lại càng không cho chúng tôi nước sạch, thay vào đó là Inesta chỉ ra những mạch nước ngầm để cả làng có thể đào giếng.

Khi những người bệnh tật tìm tới Inesta, ông không dùng phép thuật hay thần thuật gì để chữa cho họ hết. Ông tìm kiếm những loại lá cây mọc trong vùng, chế biến chúng thành các loại thuốc khác nhau. 

Tất nhiên, có người khỏi, và cũng có những người không thể vượt qua. Những lúc như thế, Inesta lại tổ chức một tang lễ cho họ, xướng lên những bài kinh siêu độ nhằm giải thoát họ khỏi cõi phàm đầy khổ đau. Sống và chết là một phần tất yếu của quy luật tự nhiên, ta không thể và không nên can thiệp vào nó.

Tất cả những gì chúng ta có thể làm là mãi mãi ghi nhớ và tưởng niệm những người đã khuất trong tim, để dù rằng họ không thể ở bên cạnh ta trên đời này, song họ vẫn sẽ sống mãi trong trái tim chúng ta. Inesta đã nói như vậy, và đám đông nguôi giận.

Tôi chắc chắn rằng nếu như thật sự muốn, Inesta hoàn toàn có thể đẩy lùi cả làng chúng tôi lại với những thần tích trong tay. Có điều ông không làm thế, mà kiên nhẫn giảng giải cho chúng tôi về những quy luật tự nhiên. Hệt như khi ông đưa cho chúng tôi cần cầu cơm chứ không đưa con cá vậy! Nếu như muốn có miếng ăn, vậy thì phải tự lăn vào bếp, ông nói.

Inesta là một giáo sĩ khả kính, đây là điều tất cả những người dân trong làng đều công nhận. Ông không toát ra vẻ cao cao tại thượng, hay thần thánh bất khả xâm phạm như các giáo sĩ khác, mà cứ bình bình, gần gũi như một già làng đầy khôn ngoan và kinh nghiệm. 

Chắc các bạn cũng đã đoán được lựa chọn của chúng tôi là gì rồi đúng không? Một giáo phái nhanh chóng được dựng lên với tín đồ là toàn bộ người dân trong làng. Bạn có biết chúng tôi thờ gì không? Một sinh vật đầu người mình dã thú - nó gọi là nhân sư, theo lời của Inesta.

Nhân sư rất mầu nhiệm. Khi chúng tôi đến cầu xin thần giải đáp những thắc mắc trong lòng, nó ban cho chúng tôi công cụ để giải quyết những khúc mắc ấy, song quyền lựa chọn lại nằm ở trong tay chúng tôi. Hoặc khi có xích mích giữa dân làng, nhân sư sẽ vời tất cả các bên liên quan tới, giảng giải lý lẽ cho họ, và để họ tự quyết định phải làm gì.

Hầu hết các vấn đề đều được giải quyết trong êm thấm, một số quá cứng đầu thì sẽ bị cả làng tẩy chay, lên án, thậm chí là xua đuổi khỏi làng. Nói chung dưới sự ban phước của nhân sư, chúng tôi đều trở nên giàu có hơn, và quan trọng là chúng tôi làm giàu bằng chính sức lao động của mình, cho nên không có một ai là không trân trọng những gì mình có.

Bỗng dưng một ngày Inesta nói thần muốn tìm kiếm thêm càng nhiều tín đồ, để mở mang và khai sáng tri thức cho toàn cõi nhân loại. Khỏi phải nói chúng tôi đã háo hức hăm hở như thế nào khi biết được tin này. Rất nhiều người đã xung phong tham gia đoàn truyền giáo, và tôi là một trong những người được chọn.

Và cứ thế, cả đoàn tay nải khăn gói lên đường. Chúng tôi có nhiệm vụ chăm sóc và lo chỗ ăn chỗ ở cho Inesta, còn ông sẽ giúp chúng tôi xua đuổi ma quỷ hay dã thú định tấn công đoàn. Trong những giờ phút nghỉ ngơi, ông dạy chúng tôi thêm tri thức, để chúng tôi có thể lý giải thế giới này thêm rõ ràng hơn. 

Chẳng biết từ bao giờ, mà nhân số của cả đoàn càng ngày càng tăng lên, cùng với đó là những con mắt lạnh lùng đến từ những giáo phái khác. Lúc ban đầu chỉ là những buổi đấu giáo lý, tranh cãi xem lý luận của bên nào tiếp cận chân lý hơn. Thường thì những buổi giao lưu như vậy sẽ kết thúc với phần thắng thuộc về chúng tôi.

Thật khó tin phải không nào? Một gã nông dân đến con chữ bẻ đôi còn chẳng biết, ngày ngày cắm đầu vào mặt đất cày bới, giờ lại có thể hiên ngang đứng giữa cả trăm con người, hùng biện về những quy luật tự nhiên, khiến cho giáo sĩ và tín đồ bên kia thẹn quá chỉ biết đổ cho thần linh làm hết.

Ha ha ha, thần linh làm hết, vậy thần ở đâu khi chúng tôi chế tạo ra phân bón để ủ cho ruộng vườn lớn mạnh? Thần linh ở đâu khi chúng tôi tự tay hái những lá thuốc, giã thành thảo dược chữa bệnh cho người thân chúng tôi? Thần linh có tồn tại, nhưng họ chỉ coi chúng ta như súc vật chăn nuôi mà thôi!

Nếu bạn đi trước xã hội nửa bước, bạn là thiên tài. Nhưng nếu bạn đi xa hơn nữa, bạn là thằng điên! Chúng tôi uống từng tri thức Inesta rót xuống, dần dần trở nên khôn ngoan hơn, cho tới mức chỉ cần bất cứ ai trong đoàn nếu như xin gia nhập một vương quốc cũng có thể nhận được danh hiệu học giả, học sĩ rồi.

Những bề trên không thích điều này. Các giáo phái khác bắt đầu tìm cách chèn ép chúng tôi. Đầu tiên là họ xa lánh, xua đuổi mỗi khi chúng tôi mang theo cờ hiệu nhân sư lại gần. Tiếp sau đó là quân đội được cử tới để truy lùng, đuổi giết chúng tôi. 

Rất nhiều lần Inesta phải thỉnh nhân sư mới có thể hoá giải cơn sóng dữ. Một số anh em bắt đầu lung lay niềm tin. Họ rời bỏ đoàn còn đỡ, điều đáng sợ là những kẻ bán đứng kìa! Lần nặng nề nhất là khi chúng tôi bị mười giáo phái liên hợp lại vây giết do một kẻ phản bội chỉ chỗ tụ hợp của đoàn. 

Hơn một trăm người, chỉ còn ba mươi người bỏ trốn thành công! Lúc đấy chúng tôi còn không hiểu, thứ chúng tôi truyền bá đâu phải tà giáo lý, hay làm những chuyện thương thiên hại lý như bọn họ chụp mũ. Chúng tôi chỉ muốn mọi người sống tốt hơn, mở mang đầu óc hơn thôi mà? 

Mãi tới sau này, khi đã tiếp xúc đủ sâu với hệ thống chính trị, tôi mới hiểu được hành động năm ấy của mình nguy hiểm tới nhường nào. Chúng tôi không chỉ dám chen ngang vào giữa các giáo phái vốn đã cắt cứ xong "địa bàn" làm ăn, mà còn ngang nhiên thách thức vương quyền.

Bạn không hiểu vì sao lại có vương quyền dính líu vào đây đúng không? Bởi vương quyền được xây dựng dựa trên sự ngu dốt và thói quen cam chịu của chúng ta. Càng nhiều người trở nên khôn ngoan, thì những kẻ bề trên càng khó cai tri. 

Như Inesta vẫn nói, dân ngu dễ trị, quả thật cấm có sai! Không ít những người tham gia đuổi giết chúng tôi năm ấy là những người ngày xưa còn lắng nghe Inesta giảng dạy, vỡ lẽ ra không biết bao nhiêu điều. Tôi không tin bọn họ lại ngu xuẩn đến như vậy, họ chỉ... hài lòng với những gì mình có và không dám bước ra khỏi vùng an toàn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.