Bạo Chúa

Chương 278: Tạm thời nghỉ chân




Trong lúc Jane còn đang nhìn chòng chọc vào chiếc quan tài chứa oán hồn, thì Gatrix đã bắt đầu trải thảm trên sàn. Taara hiểu ý, giúp hắn vuốt phẳng tấm thảm ra, bày biện đồ ăn đồ uống lên thảm. Đồng thời, Gatrix cũng đặt Vera nằm gọn gàng trên một tấm thảm khác.

- Ngươi...! Các ngươi...!

Jane trợn tròn mắt, chỉ tay vào hai kẻ dị nhân trước mặt, không thốt ra nổi thành lời. Chẳng lẽ họ không biết nơi này nguy hiểm như thế nào hay sao, mà dám ngồi bình tĩnh ăn uống như thế này? Con Goblin vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

- Ta đói quá rồi! Cô biết đấy, dạ dày của loài Goblin mà, có khác gì một cái miệng vực thẳm đâu. Có thực mới vực được đạo, ngồi xuống uống chén nước, ăn cái bánh cho tỉnh người đi nhóc!

Nhóc?! Lại một lần nữa Jane trợn mắt! Con Goblin này nhìn vừa lùn vừa loắt choắt, tuổi chắc chắn không hơn mười, thế mà dám xưng với cô là nhóc? Jane rất muốn phát tác, nhưng thật sự là đống đồ ăn con Goblin này mang ra quá ngon mắt đi mà!

Không được Jane! Mày không thể dễ dàng sa ngã như thế được! Hãy nhớ lại lời dạy của Cyrax, mày cần phải cảnh giác hơn khi gặp người lạ! Ồ khoan, bọn họ vừa giới thiệu mình tên là cái gì ấy nhỉ?

- Ngồi đi, cô không ăn cũng được, chứ đứng mãi như thế không mệt à? Hơn nữa, ta cũng muốn hỏi thăm một chút cậu nhóc Cyrax của bọn ta có khỏe không?

Một tia sáng lóe ra bên trong đầu Jane. Cô nhớ ra Cyrax có nói với cô, anh ta đang tìm hai người đồng bạn của mình. Một trong hai người đó có tên là Gatrix, sở hữu trí tuệ cực kì siêu việt. Nếu là như vậy thì mọi chuyện đã rõ, vì sao mà mỗi lần nhắc đến Gatrix là Cyrax hơi có chút ấp úng.

Đúng là thật khó để nói ra mình có đồng đội là một con Goblin, huống chi nó còn biết nói!

Có lẽ là do bản thân cô cũng rất mệt mỏi, và thế tấn công đường mật của Gatrix cực kì có hiệu quả lên những cô nàng ngây thơ, vậy nên Jane chầm chậm ngồi xuống ở mép thảm, vẫn giữ khoảng cách một đoạn với Gatrix.

Con Goblin bật cười, đưa cho cô một tách trà, cùng một loại bánh có màu vàng tươi như ánh mặt trời.

- Ăn một chút kem trứng đi! Thứ này có thể giúp cô quên đi căng thẳng lo âu trong chốc lát đấy. Còn trà này là một loại nước thảo mộc đun sôi, có tác dụng an thần và điều hòa khí huyết. Cô có thể kiểm tra độc dược bằng thần thuật nếu muốn.

Jane nhìn chòng chọn vào cô nàng xôi thịt ngồi đối diện Gatrix. Cô ta đang cầm từng món đồ ăn lên, nhét nó vào bên dưới cái mũ sắt. Jane thề có Gildur trên trời rằng bên dưới chiếc mũ đó là một khoảng không trống rỗng đen ngòm, thế mà không hiểu sao đồ ăn cứ biến tiêu đi đâu mất.

Gatrix nói cô ta bị làm sao nhỉ? À trạng thái chập chùng của sống và chết? Quả là một thuật ngữ dị hợm khó phát âm! Nhưng thôi cô cũng không am hiểu quá sâu về lĩnh vực của các thầy pháp. Giá mà cô Veronica ở đây thì chắc hẳn là cô ấy sẽ hứng thú vô cùng cho mà xem!

Jane lén lút đưa tay ra, thì thầm một loại thần thuật nho nhỏ. Nói sao thì nói, cảnh giác vẫn hơn đúng không? Dưới ánh sáng nhợt nhạt của thần thuật, Jane không cảm nhận được bất cứ tà ý nào ẩn nấp bên dưới lớp bánh kem béo ngậy đó.

Cô nàng rón rén nâng chiếc bánh lên, lấy thìa múc nhẹ một miếng rồi thả vào trong miệng. Ngay lập tức, miếng bánh tan ra trên đầu lưỡi cô, đem lại một hương vị lẫn xúc cảm mà cả đời này Jane chưa từng được nếm trải!

Nó ngòn ngọt, dịu nhẹ nhưng lại vương vấn đến lạ thường. Mùi thơm của chiếc bánh cứ quanh quẩn mãi nơi đầu môi chót lưỡi Jane, cho tới khi cô hoàn hồn thì chiếc bánh đã hết sạch từ bao giờ! Đồng thời, cô cũng nhận ra nước chảy trên mặt mình...

- Chắc hẳn cô đã chịu rất nhiều khó khăn rồi! Thôi thì ít ra chúng ta cũng có thể ngồi đây, buông lỏng đôi chút trước khi quay trở lại với cuộc sống căng thẳng đầy nguy hiểm rình rập ngoài kia!

Con Goblin chìa ra trước mặt cô một chiếc khăn vải gấp gọn gàng, còn thơm phức mùi nắng. Chết tiệt, cô bị làm sao thế này! Jane cố gắng ức chế cảm giác cay xè nơi sống mũi, song nước mắt cứ tuôn trào ra, từng hột từng hột.

- Ta... sao thế này... mất mặt quá!

Jane giật lấy chiếc khăn, quay đầu đi một hướng khác, nín nhịn không cho cảm xúc tiếp tục bùng phát trong lòng. Cô biết rõ mình khóc không phải là do chiếc bánh có vấn đề, hay do một loại nguyền rủa nào đó.

Chỉ đơn giản là cô lần đầu tiên được ăn ngọn như thế này! Là một Thánh Nữ dự bị, toàn bộ tuổi thơ của cô gắn liền với học tập, cùng những món ăn bổ dưỡng nhưng cực kì khó nuốt. Không có nghỉ ngơi, không có ăn vặt, không có bạn bè.

Những gì người khác phải làm, cô phải làm gấp mười gấp trăm lần như thế! Một Thánh Nữ là tập hợp của sự hoàn hảo, bất kể trên phương diện sắc đẹp, trí tuệ hay võ thuật. Cho dù là thiên tài, thì cũng phải khổ luyện rất nhiều mới có hi vọng đạt được tới mục tiêu ấy.

Drake là một người thầy tốt, nhưng không phải là một người cha tuyệt vời. Cũng khó mà trách Drake, bởi ông ta chẳng bao giờ phải chăm sóc bất cứ ai bao giờ. Từ nhỏ thì ông ta là con tộc trưởng, lại là con út trong nhà, chỉ có được hầu hạ chứ làm gì có khái niệm chăm lo cho người khác.

Khi trưởng thành thì Drake cũng hoạt động độc lập, thỉnh thoảng có tổ đội với một số thành viên trong giáo phái, có điều những người này đâu phải là trẻ con? Thế nên suy đi tính lại thì Jane vẫn là đứa trẻ đầu tiên do Drake đích thân nuôi dưỡng, có bỏ qua một số chuyện thì cũng không có gì khó hiểu!

Sinh hoạt đã hà khắc, cô còn phải lớn lên trong sự ghẻ lạnh và căm ghét của các thành viên Giáo Hội xung quanh. Chịu ảnh hưởng từ người thầy khô khan, cùng với hoàn cảnh xô đẩy, việc Jane tự đóng cửa trái tim là điều đương nhiên.

Đó là lí do khi Jane nếm một món quà vặt thượng hạng, cô mới hiểu rằng cuộc đời này vẫn có những thứ tốt đẹp đến như vậy. Sự quan tâm của Cyrax tạo nên một vết nứt trên lớp băng ấy, còn Gatrix thì rót thêm nước nóng lên.

- Không có gì phải xấu hổ! Khóc lóc, cười vui, la hét đều chỉ là một phương pháp để giải tỏa cảm xúc trong lòng. Một số người thậm chí còn lựa chọn những biện pháp cực đoan hơn để phát tiết chúng ra, như hãm hiếp, cuồng dâm, lạm sát.

Gatrix nhấp một ngụm trà, gương mặt hơi giãn ra một chút.

- Ta không nói rằng những biện pháp ấy là đúng hay sai, chỉ có điều đối với chủ thể ấy thì chắc chắn là phát tiết cảm xúc ra sẽ tốt hơn là giữ khư khư nó trong lòng rất nhiều. Tật bệnh có thể chữa được, chứ tâm bệnh một khi đã hình thành thì chỉ có thời gian, rất nhiều thời gian và cả nỗ lực mới có thể xoa dịu được!

Con Goblin đẩy một đĩa cơm rưới sốt bốc hơi nghi ngút ra trước mặt Jane.

- Thế nên khóc cũng được, cười cũng được, đều không phải là một biểu hiện của sự yếu đuối. Cuộc sống rất khắc nghiệt với một số người, và đáng buồn thay là chúng ta không thể chọn được cuộc sống khởi đầu của mình. Quan trọng là sau khi khóc, cô sẽ làm gì? Tiếp tục trốn tránh, đối mặt với khắc nghiệt, hay tìm cách thay đổi, chinh phục nó?

Nói đến đây, Gatrix dừng lại, để cho không khí bên trong căn phòng chìm vào một khoảng lặng. Đây là lúc những lời của hắn gieo vào trong lòng phát triển. Liệu chúng sẽ nảy mầm thành những đóa hoa tươi tốt, hoặc bị sự tuyệt vọng nuốt chửng? Tất cả đều phụ thuộc vào Jane và chỉ một mình cô ta mà thôi!

Hai đốm lửa xanh trong mũ Taara liếc về phía Gatrix, nhưng cô không thốt ra một lời nào. Suy đoán ý tứ của Gatrix là một việc hết sức hại não, và cô đã bắt đầu rèn ra được thói quen lấy Gatrix làm trung tâm và suy nghĩ xoay quanh hắn rồi.

Bên cạnh đó, mấy món ăn này có mùi vị thật là thú vị, giống như là một nồi lẩu thập cẩm với đầy đủ sự ngạc nhiên khiến Taara cứ đắm chìm mãi không thôi. Tất nhiên cô đâu có cảm giác đói, thế nên những bữa ăn của Gatrix tặng cho cô chỉ như một cuộc phiêu lưu của vị giác.

Với những món cô chưa từng được nếm, cô trân trọng hương vị của chúng, cố gắng ghi nhớ thật sâu vào trong đầu. Còn với những món đã ăn rồi, cô tìm cách nhai thật chậm, để niềm hạnh phúc ấy được kéo dài ra càng lâu càng tốt.

- Tên ta là Jane, Jane Audrey! Một th... thẩm phán tập sự!

Jane lần đầu lên tiếng kể từ khi Gatrix oanh tạc cô bằng quả bom cảm xúc, chứng tỏ rằng cô nguyện ý bước ra một bước, đánh vỡ sự bế tắc trong giao tiếp này. Gatrix hơi khựng lại nửa nhịp, rồi mỉm cười.

- Rất hân hạnh được gặp cô, Jane Audrey! Tôi nghĩ chúng ta có khá nhiều tình báo có thể trao đổi với nhau đấy.

Gatrix kể cho Jane nghe về một số khám phá hắn đã phát hiện ra, cùng với những thông tin trước đây mà Taara có thể cung cấp. Đồng thời qua lời kể của Jane, Gatrix cũng biết được Shazam đã kể câu chuyện y hệt cho Jane và Cyrax nghe. Y hệt! Rất đáng suy ngẫm phải không?

- Như vậy kể từ lúc cô phát hiện ra Cyrax có vấn đề, cô và cậu ấy đã tách ra đúng không?

- Ừm!

Jane cúi đầu đầy xấu hổ. Giờ cô mới biết Cyrax đã từng có thời gian lang thang khắp nơi, và theo nhận định của Gatrix thì rất có thể Cyrax đã được tiếp nhận một nền giáo dục cực kì chất lượng của các quý tộc, bởi lượng tri thức bác học của mình.

Gatrix cau mày, âm thầm suy tính trong lòng. Có vẻ như bóng tối đã ảnh hưởng rất nặng lên Cyrax rồi, khiến cho cậu ta trở nên nhạy cảm hơn hẳn đối với các loại cảm xúc tiêu cực. Hắn tự hỏi liệu bản thân còn có thể kéo được Cyrax ra khỏi vũng lầy ấy được không nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.