Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)

Chương 21




Nàng tỉnh tỉnh mê mê, nằm im không thể động đậy nổi, van xin ai đó làm ơn cứu con nàng đi.... Nạp Y Uy đâu, chẳng phải người đó biết nàng đang có thai hay sao, cớ gì để mặc Nạp Dương chà đạp nàng như vậy.

Phùng Phùng trì độn thống khổ, trong lúc mí mắt nặng nề nhắm lại lờ mờ nhìn thấy một bóng hình lao vào, tà áo lay động tung bay. Ánh mắt mờ đục của nàng có điểm tỉnh táo, cánh tay gầy gò đem hết sức lực tóm lấy ga giường lê thân thể lên một chút.

Đuôi mắt mang theo nét van lơn tuyệt vọng, bàn tay giơ ra nắm lấy không khí, cuối cũng cũng chính là nặng nề gục xuống bên giường, một chút cũng không có động đậy.

--- ------ ------ -----

Nạp Y Uy ngồi bên trên giường, vẫn còn khẽ nghếch lên khóe miệng cười, gương mặt đem vài phần lười biếng. Cậu khẽ khàng xoay xoay ly rượu trong tay.

Nạp huynh vừa mang Tiểu Phùng của cậu đi rồi, chỉ cần một chút nữa thôi là nàng sẽ bị hư thai, nàng sẽ vô cùng hận huynh trưởng, lúc ấy cậu sẽ tự tay chữa bệnh cho nàng. 

Rượu cậu càng uống vào lại càng tỉnh táo, từng giọt chảy xuống bên khóe miệng, chảy tràn xuống cả vòm ngực cường tráng.

Hiện tại có phải hay không huynh trưởng đang hành hạ nàng dã man đi, cậu đương nhiên không muốn người con gái mình yêu nằm dưới thân thể nam nhân khác mà rên rỉ, nhưng là mặc kệ... chỉ cần sau này nàng sẽ hoàn toàn thuộc về Nạp Y Uy này thì cậu sẵn sàng chịu đánh đổi.

Nạp Y uy đương nhiên từng ngụm đem rượu bỏng rát nốc vào trong cổ họng vừa cay vừa đắng ngắt, nhưng là tâm trí cậu hoàn toàn không chút nào say nổi.

Cậu nhớ tới dáng vẻ nàng bất lực, đau đớn, ngoại trừ im lặng trốn vào một góc tự khóc một mình thì không biết làm gì khác, dáng vẻ nhu nhược mà điềm đạm đáng yêu.

Hình như nàng rất ít khi cười, khoảng thời gian nàng ở bên cạnh Nạp huynh đều là nước mắt buồn tủi, cho đến khi cậu đem vài lời dối trá lừa lấy tình yêu thương của nàng, lừa được vài nụ cười của nàng liền có cảm giác từ trong đáy lòng nở rộ một bông hoa đỏ thắm.

Nhưng mà thực không ngờ Tiểu Phùng lại tự chính tai nghe được lời cậu khinh bỉ cùng chế giễu nàng, thời khắc ấy cậu có cảm giác như bị ai đó ác độc đem dao cứa vào một cái, cậu muốn tìm nàng giải thích nhưng Tiểu Phùng nhìn thấy cậu liền ngay lập tức lẩn trốn, cậu nhìn ra nàng sợ hãi cũng nghi ngờ, cậu nhìn ra nàng bài xích cậu.

Tiểu Phùng một lần nữa trở về lại vòng kiểm soát của Nạp huynh, cậu nhìn Tiểu  Phùng hiện tại cười với huynh trưởng, trong vô thức có cảm giác ghen tị, bản chất nam nhân cùng độc chiếm trong lòng giống như lửa bén gỗ, bùng cháy dữ dội.

Nhưng mà cậu đem cái mong ước đó cùng ai mà thổ lộ đây? Chẳng há chính là cho thiên hạ chê cười hai cái nam nhân vì một người đàn bà mà giành giật hay sao? 

Không thể đem họ chia cắt vậy thì hãy để tự mình nàng tiến tới chia ly đi, cậu lần nữa gương mặt tuấn mỹ nhếch  lên nụ cười còn khó coi hơn khóc. Nhưng là tựa như trong giấc chiêm bao tỉnh lại, bàn tay lớn cầm ly rượu nhạt một cái ném choang vào tường.

Cậu phát điên cái gì vậy chứ? Cậu lại muốn để nàng rơi vào hố sâu vực thẳm bi ai? Rõ ràng khoảnh khắc cậu để cho nàng biết trong bụng nàng hiện tại có thêm một cái mệnh nhỏ, biểu cảm của nàng từ đờ đẫn tới hạnh phúc tột cùng,

Nạp Y Uy biết nàng coi trọng cái thai trong bụng, cho dù cậu tự nhủ với bản thân là sau này chính tay cậu có thể nuôi nấng giống như con ruột của mình, nhưng là lòng ích kỷ cùng độc chiếm cố hữu trong máu liền xui khiến cậu để mặc Tiểu Phùng bị Nạp huynh bắt đi.

Đem y kiện rơi vãi trên đất với tốc độ nhanh nhất có thể mặc lại vào người, thứ Nạp Y Uy đây xưa nay coi trọng há không phải chính là hình tượng hay sao. Hôm nay cư nhiên một dáng vẻ lôi thôi lếch thếch cùng gương mặt thất sắc thống khổ chạy về chính gia. 

Tiểu Phùng, nàng nhất định phải mạnh mẽ chống đỡ đợi cậu, sức khỏe Tiểu Phùng căn bản vẫn luôn yếu ớt, thân thể nàng mang sẵn hàn khí, bình thường đã gầy gò, từ khi có thêm cái thai kia, nó lại càng giống như đem hết tinh hoa trong cơ thể nàng hút đến cạn kiệt.

Cậu đã gây ra cái họa gì đây? Chính bản thân đã đem người con gái mình trân quý đẩy xuống đáy địa ngục.

Một chân đạp bay của chính, trong phòng hiện tại so với vừa có một cơn bão cuốn qua cũng không khác nhau là mấy, trong phòng tới một mảnh động tĩnh cũng không có, nhưng thân là kẻ sĩ chưã bệnh lâu nay, Nạp Y Uy nhạy cảm từ trong không khí ngửi ra màu máu tanh nồng đậm.

"Tiểu Phùng!" giọng cậu khản đặc cùng đau đớn, mày ngài nhíu lại, bộ dạng giống như trông thấy quỷ.

Trên giường lớn một thân thể nữ nhân lõa thể co quắp, Tiểu Phùng còn một nửa cái mạng trì độn, mắt mở lớn.

Đáy mắt nàng trầm đục, mà từ bên mé đùi máu hiện tại không ngừng chảy ra thẫm đẫm một mảng chói mắt. Nàng trông thấy Nạp Y Uy tựa như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, nhưng chỉ là ngay sau đó im lặng mà mất đi tri giác.

"Tiểu Phùng" lần này tiếng cậu gầm lên giống như muốn đem cả thiên hạ này đạp đổ, tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tiến tới bên cạnh thân thể co rúm của Phùng Phùng bế nàng lên nhanh chóng mang ra ngoài.

Nạp huynh con người kia, đem nàng dày vò thành cái dạng này rồi không thấy bóng dáng đâu...

Chỉ là ai cũng không biết Nạp Dương hiện tại bỏ tới tửu lầu, dáng vẻ anh tuấn điên đảo nữ nhân, mặc cho các ả quyến luyến thân thể đều giống như hòa thượng mà mặc kệ.

Chỉ thủy chung đem chén tiêu sầu, hắn đối với nàng như vậy thô bạo, nhưng là không phải có đệ đệ lo lắng chiếu cố nàng hay sao.

Hiện tại không bỏ đi hắn cũng không biết bản thân rốt cục sẽ làm ra cái loại chuyện gì nữa.

- tử dục -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.