Editor : Yume0000
Tiểu Ức Ức cảm thấy nước cờ này của nó có vẻ như là đã đi đúng rồi.
Vị Diện thứ nhất này, coi như là để thăm dò sâu cạn.
Tất nhiên là do thử nghiệm đã thành công, vậy nên các Vị Diện sau này đều sẽ phải dựa theo loại phương pháp này.
Ba tháng sau.
Hôm nay không hẳn là thời gian Cố Phạm Đình xuất viện, theo các giới truyền thông công bố thời gian xuất viện là ngày mai.
Nhưng vì không muốn bị đủ mọi loại người chặn ở bệnh viện, nên Cố Phạm Đình lựa chọn xuất viện trước một ngày, không để bất kì người nào biết.
Tịch Anh đối với vấn đề này đều không có ý kiến, cô còn ước có thể thanh tĩnh hơn chút.
Ra cửa bệnh viện, hai người lên một chiếc xe taxi.
"Hai người muốn đi đâu?" Người lái xe theo thói quen mở miệng hỏi.
"Nhà hàng Michelin ở trung tâm thành phố." Cố Phạm Đình nói.
"Được rồi!"
Xe tãi đi xuyên qua dòng xe cộ.
"Sao lại muốn đi tới nhà hàng kia?" Tịch Anh ngồi ở bên người Cố Phạm Đình, nghiêng mặt nhìn hắn.
Hắn mặt giống như là tạo vật hoàn mỹ nhất được tạo nên bởi tạo vật giả, mỗi đường cong mỗi hình dáng đều có nét tinh xảo riêng biệt.
Cao ngạo nhưng không bị trói buộc cũng không mất đi khí thế vốn có, cuồng ngạo tiêu sái nhưng lại không mất đi vẻ ôn nhu.
Dạng đàn ông này, trên đời không có khả năng tìm ra người thứ hai.
"Chúng ta đã có ba tháng không ra khỏi bệnh viện. Lam Lam, kỳ thật tôi luôn luôn chán ghét mùi vị trong bệnh viện, nhưng bởi vì có em ở đó, nên tôi mới cảm thấy điều này cũng không quá khó để chấp nhận đến như vậy.
Hôm nay là một ngày tốt lành, tôi cảm thấy chúng ta hẳn là đi tìm một nơi để chúc mừng một chút."
Thời điểm đối mặt với Tịch Anh, Cố Phạm Đình luôn luôn thu hồi toàn bộ góc cạnh của bản thân, cho Tịch Anh, chỉ toàn là một mặt ngọt ngào mà ôn hòa.
"Được." Tịch Anh không có ý cự tuyệt.
Đến nơi, trả tiền, xuống xe.
Cố Phạm Đình duỗi một tay về phía Tịch Anh, Tịch Anh nhìn hắn một cái, khóe môi nhếch lên một đọ cung nho nhỏ, đưa tay ra kéo lại.
Hai người dắt tay nhau đi vào nhà hàng.
Thanh danh của bọn họ vô cùng lớn, nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều biết hai người.
Âm thanh tán thưởng và hâm mộ vang lên, hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
Vẫn chọn những món như lần đầu từng chọn, nhưng lần này Cố Phạm Đình có kêu thêm một món điểm tâm kem ly.
"Nghe nói kem ly ở đây rất ngon, nhưng lần trước không có cơ hội ăn, lần này nhất định phải bổ sung."
Mặt mày Tịch Anh hơi cong, nhàn nhạt gật đầu, "Được."
Thời điểm hai người chờ món ăn được đưa lên bàn, một đôi tình lữ ( cặp đôi yêu nhau bla bla..., mà thôi chắc cái này ai cũng biết ) lọt vào tầm mắt bọn họ.
Vì cớ gì hai người lại chú ý tới?
Bởi vì đôi tình lữ này có sự chênh lệch thật sự quá lớn.
Nam vừa béo lại xấu xí, nữ vừa cao vừa gầy.
Thân thể người phụ nữ kia cả kề sát thân người đàn ông, chỉ hận không thể cùng người đàn ông bên cạnh ở nơi công cộng này mây mưa một phen.
Sau khi hai người ngồi xuống, ngay cả thực đơn người phụ nữ cũng không thèm nhìn, trực tiếp nói với nhân viên phục vụ: "Đem tất cả món đắt nhất của nhà hàng các người mang tới đây."
Có thể nói là "hào khí ngất trời".
Tịch Anh nghe thấy giọng nói hơi quen thuộc nên nhìn thêm một cái.
Vừa nhìn, à, thì ra là, Ngải Linh Linh.
Mà giờ khắc này, Ngải Linh Linh cũng phát hiện ra Tịch Anh.
"Thì ra là Lam tiểu thư, làm sao, mới từ trong bệnh viện đi ra sao?" Trong giọng nói của Ngải Linh Linh mang ý trào phúng rất nặng, ánh mắt ước ao ghen tị đảo từ Tịch Anh sang Cố Phạm Đình ngồi đối diện.
Đợi sau khi cô ta đem ánh mắt rơi xuống người đàn ông ngồi đối diện chính mình một lần nữa, từ đáy lòng bỗng không nhịn được nổi lên một cỗ dục vọng muốn nôn mửa.
Tịch Anh ngoảnh mặt làm ngơ với Ngải Linh Linh.
Đã rất lâu từ 3 tháng trước Tiểu Ức Ức đã thông báo cho cô, nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành.
Nói cách khác, ba tháng trước Ngải Linh Linh đã chia tay với Lâm Văn Hàn.
Tất nhiên đã vậy nên cho dù là Ngải Linh Linh, hay là Lâm Văn Hàn, đều không có bất kì liên quan nào đến cô
Nên là người xa lạ.
***
*thở dốc* ~~ một chương nữa