Editor : Yume0000
"Lam Thấm, tôi không biết người đàn ông này cùng với cô là quan hệ như thế nào, nhưng tôi mới chỉ là vừa nhìn lướt qua mà thôi, tuyệt đối không hề cố ý nhìn hắn.
Người trong lòng cũng như trong mắt tôi chỉ có một mình Lâm ca mà thôi!"
Nghe được mấy câu trả lời của Ngải Linh Linh khiến Lâm Văn Hàn thập phần hài lòng.
"Ồ, vậy là tốt rồi." Tịch Anh cũng không dây dưa nhiều, dù sao cô cũng chỉ là muốn lưu lại hạt giống hoài nghi trong lòng Lâm Văn Hàn mà thôi.
Thời điểm nhân viên phục vụ cầm một chai Champagne đi đến, các loại món ăn được bày trên bàn Tịch Anh cũng đều dâng đủ.
"Mong ngài từ từ dùng." Nhân viên phục vụ cúi đầu, không dám nhìn Cố Phạm Đình.
"Nhân viên phục vụ, bên này chọn món." Ngải Linh Linh đề cao chút âm lượng.
Nhân viên phục vụ vội vàng xoay người giống như trốn chạy vậy.
"Có vẻ anh ta rất sợ anh nha." Tâm tình Tịch Anh rất tốt cầm dao nĩa lên.
"Vậy còn cô, cô sẽ không sợ tôi?" Động tác cắt thịt bò của Cố Phạm Đình ưu nhã, khí chất tự phụ.
Nếu như không phải có thân phận quân đội tư lệnh, thân phận địa vị công tử cao quý của hắn càng khiến người ta chú ý.
"Dung mạo anh đẹp mắt như vậy, có gì mà đáng sợ." Tịch Anh lạnh nhạt đem một miếng thịt bò đưa vào miệng.
"Lam Thấm, tôi đối với cô càng ngày càng cảm thấy hứng thú." Mắt phượng Cố Phạm Đình híp lại, lộ ý cười thưởng thức, ánh mắt không chút che giấu rơi trên người Tịch Anh.
Bên kia, nhân viên phục vụ chỉ đơn giản là bó tay toàn tập.
Không phải nói là muốn gọi món sao, vì cái gì vẫn mà vẫn còn thương lượng?
Hai người này thực sự là tới dùng cơm chứ không phải là đến nghiên cứu thực đơn sao? Một chút cũng không sảng khoái bằng bàn tư lệnh với thiên kim hào môn bên cạnh!
Quả nhiên là người so với người làm tức chết người a!
Ngải Linh Linh rốt cục cũng chọn xong, vừa mới ngẩng đầu lên định nói chuyện, đã thấy mặt nhân viên phục vụ không kịp thu liễm ý khinh bỉ.
"Cái biểu cảm của anh đây là có ý gì? Nhà hàng năm sao phục vụ tiêu chuẩn là giống như anh vậy sao?" Ngải Linh Linh tức giận mở miệng nói.
Một bên Tịch Anh nghe được lời nói của cô ta, ánh mắt nhàn nhạt bắn tới.
"Vị tiểu thư này, nơi này là nơi công cộng, xin đừng tuỳ ý đem nơi này thành nhà của cô mà tùy ý lớn tiếng được không."
"Lam Thấm! Hôm nay cô là cố ý nhằm vào tôi phải không?" Ngải Linh Linh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Đối mặt với hào môn thiên kim Lam Thấm này, xuất thân phàm nhân như cô ta ở trước mặt Lam Thấm vốn là có một loại trời sinh tự ti.
Không những vậy Lam Thấm nguyên bản còn là vị hôn phu của Lâm Văn Hàn, khiến cỗ tự ti này của cô ta càng không giảm bớt.
"Nhằm vào cô?" Tịch Anh dùng khăn ăn lau đi khóe miệng, ánh mắt bỗng nhiên run lên.
Cô đứng lên, đi thẳng tới trước mặt Ngải Linh Linh, mắt nhìn cô ta còn tay thì nâng lên.
Túi xách của Ngải Linh Linh bị cô xách trên tay.
"Cô cầm túi xách của tôi làm gì!" Ngải Linh Linh vừa nói dứt lời liền làm bộ đoạt lại.
Tịch Anh lui về phía sau hai bước, xoay mặt vừa cười vừa nói: "Phạm Đình, hiện tại trên người hai người này đều không có thẻ căn cước a."
Cố Phạm Đình ngầm hiểu, lập tức gọi điện thoại.
Hai phút đồng hồ sau, người của cục cảnh sát cách nhà hàng gần nhất đi tới.
Thời điểm bọn họ đi qua Cố Phạm Đình bên đều lộ ra ánh mắt tôn sùng, đi qua không dám cùng hắn chào hỏi.
"Thẻ căn cước của hai người lấy ra cho tôi xem một chút." Cảnh sát nhân dân nói với Lâm Văn Hàn và Ngải Linh Linh.
"Thẻ căn cước của tôi để quên ở nhà." Ánh mắt Lâm Văn Hàn lóe lên hai lần, nói láo.
Kỳ thật thẻ căn cước của hắn đúng là ở trong nhà, nhưng lại ở Lâm gia.
Hiện tại hắn cũng đã ra khỏi Lâm gia, nên không thể trở về cầm.
"Thẻ căn cước của tôi ở trong tay cô ta!" Ngải Linh Linh vừa nói vừa chỉ vào Tịch Anh.
Tịch Anh giơ hai tay lên, một mặt khéo léo nói với cảnh sát nhân dân : "Chú cảnh sát, tôi cái gì cũng chưa làm, tôi chỉ là một quần chúng vô tội ngồi ăn dưa, thật sự là nằm không cũng trúng đạn."
Cố Phạm Đình đứng ở sau lưng Tịch Anh khẽ gật đầu một cái, cảnh sát nhân dân tự nhiên minh bạch đó là ý gì.
"Hai người đều không thể chứng minh thân phận của mình, vậy thì xin theo tôi đến cục cảnh sát một vòng."
***