Bảo Bối Tình Nhân

Chương 7




Xuống xe đi bộ một lát, Yunho đột nhiên che mắt Jaejoong lại.

“Huh?” Tuy rằng tò mò, nhưng Jaejoong không giãy dụa, ngoan ngoãn để Yunho tuỳ ý dẫn đi.

“Được rồi.” Yunho bỏ tay ra, mắt Jaejoong có điểm hơi chói.

Cảnh tượng trước mặt làm cậu kinh ngạc nói không ra lời.

“Oa…” Nước biển xanh, gió biển lồng lộng thổi tới hướng cậu, Jaejoong mở rộng hai tay, chạy tới chạy lui khắp bãi biển.

Yunho nhìn Jaejoong trẻ con như vậy, vui vẻ cười cười, lại chạy đến cầm tay Jaejoong đến một nơi cách hải cảng không xa.

Yunho đặt mông ngồi xuống, Jaejoong cũng ngồi bên cạnh Yunho, hiện tại cậu càng cảm thấy nghi hoặc, nhìn Yunho.

“Yunho… Sao anh lại dẫn tôi tới đây?”

Yunho nhìn Jaejoong, cười cười, “Đây là nơi cha mẹ tôi yên ngủ.”

Biển nơi đây, có tro cốt của cha mẹ Yunho, mỗi lúc nhớ cha mẹ, Yunho lại đến nơi này.

Hắn vĩnh viễn sẽ không quên năm 3 tuổi ấy, ba mẹ qua đời trong tai nạn xe cộ, mình lại là người duy nhất sống sót, cũng vĩnh viễn sẽ không quên, khi mẹ ôm mình, cười hiền lành an ủi, sau này, một người bạn của ba đưa hắn tới nơi này, rải tro cốt ra biển.

Khi đó Yunho không hề khóc, tuy biết ba mẹ đã vĩnh viễn rời khỏi mình nhưng không hiểu vì sao, không muốn khóc, thầm nghĩ từ nay về sau sống thật tốt, mang theo mong đợi cùng yêu thương của ba mẹ mà sống.

Jaejoong đột nhiên không biết nói gì với Yunho, Yunho mang cậu đến nơi này là có ý gì…

“Từ trước tới nay tôi đều một mình tới đây, nhưng hôm nay đột nhiên muốn mang cậu đến.”

Yunho nhìn biển một mảnh xanh ngắt trước mặt, nhớ tới khi mình nhìn thấy Jaejoong, quen biết Jaejoong rồi ở cùng cậu ấy.

Đột nhiên cảm thấy thế giới này thật sự thần kỳ, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến mình sẽ yêu thương một người, cho tới bây giờ đều cho rằng mình sẽ sống một mình đến khi qua đời, trước khi gặp Jaejoong, chưa từng gặp ai khiến mình động tâm như vậy, để ý như vậy.

“Uhm…” Ánh mắt Jaejoong theo tầm mắt Yunho nhìn biển rộng trước mặt, bờ biển này có thể nói rất trọng yếu với Yunho, Yunho mang mình tới nơi này, chứng minh mình ở trong lòng Yunho rất trọng yếu sao…

“Jaejoong, tôi thích cậu.” Yunho thực tự nhiên nói ra, có lẽ bờ biển này đã cho hắn thêm dũng khí.

“Huh?” Jaejoong cho rằng mình nghe lầm, đi đến trước mặt Yunho, mở to hai mắt nhìn hắn.

Yunho nhìn Jaejoong, đột nhiên cầm lấy hai tay cậu, hôn xuống môi Jaejoong.

“A!” Jaejoong bị nụ hôn đột nhiên này chấn động, hai tay không biết để đâu, nhưng mắt lại không tự chủ được nhắm lại…

Nụ hôn này thực ôn nhu, Yunho cũng không nóng lòng vươn đầu lưỡi, chỉ chậm rãi mút môi Jaejoong, môi cậu thực mềm mại, hôn rất thoải mái, Yunho không khỏi kéo gần khoảng cách giữa mình và Jaejoong, tay Jaejoong ôm lấy cổ Yunho, vươn đầu lưỡi của mình, mời Yunho tiến vào…

Nụ hôn vừa chấm dứt, Yunho buông Jaejoong ra, mặt cậu có điểm hồng, cúi đầu không dám nhìn Yunho, Yunho liền nâng cằm cậu lên, “Nhìn tôi.”

Mệnh lệnh làm cho Jaejoong đành phải vâng theo, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Yunho, làm sao bây giờ…

“Tôi thích cậu, hẹn hò với tôi đi.”

“Thích tôi? Hẹn hò?” Jaejoong cảm thấy có điểm kinh ngạc, nhưng ngẫm lại hết thảy hôm nay…

Jung Yunho ~ nguyên lai anh cũng thích tôi ~

“Đúng! Tôi thích cậu, hẹn hò với tôi đi!” Yunho lặp lại lời nói vừa rồi, mỉm cười nhìn Jaejoong, Jaejoong cũng mỉm cười nhìn Yunho.

“Được! Anh thích tôi, chúng ta hẹn hò đi!” Hôn nhẹ lên miệng Yunho một cái, lại thẹn thùng tiến vào trong lòng Yunho.

“Kỳ thật… Kỳ thật tôi cũng thích anh…” Jaejoong giống hệt một đứa trẻ, đối mặt với người mình thích liền mặt đỏ tim đập.

“Ha ha ha ~” Yunho ôm Jaejoong vui vẻ cười to, nguyên lai tiểu thiên hạ cũng thích mình a ~

Jaejoong, tuy rằng không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng anh sẽ vĩnh viễn bên em, yêu em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.