Bảo Bối Tình Nhân

Chương 32




Yunho gọi điện thoại cho Jaejoong, giải thích với cậu rồi bảo Jaejoong đến nhà hàng chờ trước, mình và Anna rời công ty xong sẽ trực tiếp đến.

Lúc Yunho và Anna đi vào nhà hàng, Yunho liếc mắt cái liền thấy Jaejoong đang ngồi bên cửa sổ, khoé miệng lập tức mỉm cười.

Bảo bối của mình hôm nay mặc áo len xám, bên trong là áo sơmi trắng, ngoài là áo măngtô, quần bò, kèm thêm cả chiếc mũ len màu đỏ.

Thật sự là rất đẹp!

Yunho bước nhanh hơn, đi đến bên người Jaejoong vỗ vai cậu.

Jaejoong đang ngẩn người cả kinh, nhìn thấy Yunho lập tức chu miệng nhỏ giọng oán hận. “Hừ! Không phải nói rất nhanh sao! Vậy mà giờ mới đến!??”

Yunho bất đắc dĩ, vung tay, chỉ chỉ Anna, ý bảo còn có người khác.

Jaejoong lúc này mới dời tầm mắt sang bên kia. “Xin chào, tôi là Kim Jaejoong.”

Jaejoong nhìn Anna hơi gật đầu, cười cười.

Anna cũng cười. “Xin chào, gọi tôi là Anna là được rồi.”

Tuy rằng dùng từ này hình dung người thì không ổn, nhưng nam nhân này thực sự rất đẹp, cười rộ lên lộ ra hàm răng chỉnh tề.

Anna thừa nhận, hai nam nhân này đứng chung một chỗ không hề chướng mắt, ngược lại còn rất đẹp đôi. Jaejoong thỉnh thoảng còn nói thầm với Yunho, càng làm cho Anna ghen tị.

Đương nhiên, được giáo dục cẩn thận nên cô sẽ không biểu hiện lòng đố kị ra ngoài.

“Tôi đã nghe nói rất nhiều chuyện về Jaejoong – sshi qua lời Yunho kể, hôm nay gặp quả đúng rất giống thiên thần như Yunho nói.”

Jaejoong liếc mắt nhìn Yunho một cái, thẹn thùng cười cười. “Ah…. Không phải đâu ~”

Annna lén lút nhìn trộm hai người, cô đang một mình ngồi đối diện họ, muốn dời sự chú ý của Yunho sang mình liền bàn luận công việc.

Jaejoong cũng chỉ im lặng ngồi ăn thứ gì đó trong bát.

Yunho vui vẻ trả lời mọi vấn đề của Anna khiến tâm tình cô tốt hơn hẳn, thấy bộ dạng cúi đầu của Jaejoong khiến cho Anna có cảm giác như mình thắng.

“Jaejoong, ăn nhiều vào.” Yunho gắp cho Jaejoong một miếng thịt, trong mắt toát lên sủng nịch làm cho Anna vừa cảm thấy như mình thắng giờ hẫng một phát.

“Hôm nay đi ăn cơm với hai người rất vui! Hi vọng lần sau có thể cùng ăn. Yunho, hôm nay rất cám ơn anh!”

Bữa ăn chấm dứt, ba người đứng ở trước cửa nhà hàng, Anna ngồi trong xe, mở cửa sổ tạm biệt hai người.

“Uhm! Thật vui khi được gặp cô!” Jaejoong vẫy vẫy tay, cười sáng lạn.

Yunho ôm bả vai Jaejoong, cũng vẫy vẫy tay. “Hẹn gặp lại ~”

Anna cười gật gật đầu, đóng cửa sổ xong, tươi cười liền biến mất. “Đi thôi.”

Xe đã chuẩn bánh, Anna mở di động ra. “Theo dõi một người cho tôi…”

Đi chơi cả một buổi chiều, Yoochun và Junsu đều mệt muốn chết, nhưng Yoochun vẫn kiên trì muốn đưa Junsu về nhà.

Dọc đường đi, Yoochun luôn nhớ lại lời Junsu nói.

“Chỉ cần cùng một chỗ với anh là được rồi ~”

Đây là sự thật hay nói đùa? Ôi! Thật khó hiểu! Bực dọc cào tóc của mình, Yoochun thiếu chút kêu ra tiếng, cuối cùng nghĩ đến Junsu còn ngồi bên cạnh, liền vụng trộm liếc nhìn, khuôn mặt khi ngủ giống hệt thiên sứ.

Đứng trước cửa nhà Junsu, Yoochun tuy rằng luyến tiếc gọi cậu rời xe nhưng vẫn nhẹ nhàng gọi.

“Junsu ~ Về nhà ~” Yoochun nhất định không biết thanh âm của mình có bao nhiêu điểm mềm nhẹ.

“Ah…. Huh?” Mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy khuôn mặt phóng đại đập vào mắt, mặc dù có điểm bị doạ, nhưng vẫn nở nụ cười sáng lạn với Yoochun.

“Yoochun, hôm nay cảm ơn anh.”

“Uh.” Yoochun gật đầu, chờ mong lời kế tiếp của Junsu.

“Kỳ thật… Hôm nay là ngày giỗ bà ngoại em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.