Bảo Bối Tình Nhân

Chương 27




“Park Yoochun, mày rốt cuộc buồn cái gì?”

Yunho và Yoochun ra nhà hàng ăn cơm trưa, dự án đã hoàn thành phi thường thuận lợi, nhưng không biết Yoochun đang phiền lòng cái gì, ngồi ngẩn người nhìn đồ ăn.

Yoochun thở dài một hơi. “Làm thế nào để bắt Junsu đây.” Sau đó không chút do dự nói tâm sự của mình với bạn tốt.

“Mày đã thân với cậu ta hơn rồi sao?” Yunho buông dĩa ăn, có điểm kinh ngạc, dù sao theo như Yoochun nói thì Kim Junsu cũng không phải người đơn giản như vậy.

“Uh, giờ mày bảo nên làm thế nào…”

Đã một tháng kể từ lần gã cố lấy dũng khí đó, một tháng tuy rằng công việc vô cùng bận rộn khiến Yoochun hận mình không thể phân thành mười ra làm nhưng không hôm nào không đến nơi Junsu làm, nhìn thân ảnh bận rộn của cậu, như thể sẽ giảm bớt mệt nhọc.

“Trời ạ, phát triển nhanh thế?”

“Tao không cảm thấy vậy a.”

Hiện tại Yoochun tan tầm liền chờ Junsu, sau đó đưa cậu về nhà, tuy rằng Junsu cự tuyệt rất nhiều lần vì cậu thấy Yoochun đã bề bộn nhiều việc, Yoochun đã gật đầu nói ngày mai không đợi nhưng hôm sau vẫn thấy gã đứng trước cửa hàng.

“Tao mặc kệ mày muốn gì, mày nên để ý đến công việc công ty một chút, vài ngày nữa, công ty Mỹ kia sẽ phái người đến đây, mày phụ trách tiếp đãi họ.”

“Vì sao? Tao gần đây bận rất nhiều việc!” Yoochun phản bác, nghe nói người kia rất nghiêm khắc, tuy rằng tiếng Anh của mình không có vấn đề gì, nhưng vẫn không tự tin lắm, việc này Yunho hẳn sẽ làm tốt hơn.

“Bận nhiều việc? Junsu mày tạm thời buông tha đi, hoàn thành tốt nhiệm vụ này tao liền cho mày nghỉ ngơi.”

“Thật sự?” Yoochun vừa nghe đến nghỉ ngơi thì mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Yunho.

Tuy rằng hai người chức vị giống nhau nhưng từ trước tới nay dường như đều là Yunho nắm đại cục trong tay, cho nên hiện tại gã toàn làm theo lời Yunho.

Yunho liếc mắt xem thường Yoochun, có điểm tức giận nói. “Tao từng nói dối mày sao?!!”

“Jung Yunho ~ tao yêu mày!” Yoochun đứng lên, miệng chu ra, ra vẻ muốn hôn Yunho.

Yunho đẩy mặt Yoochun sang một bên [= =], bắt gã ngồi xuống. “Mày ngồi xuống cho tao, đừng ghê tởm như vậy nữa!”

“Jaejoong – sshi! Biểu tình phải tươi tỉnh thêm chút nữa!”

“Thật sự rất xin lỗi, tôi cần nghỉ ngơi 10 phút.” Jaejoong có lỗi nhìn nhiếp ảnh gia, chạy đến một bên cầm bình nước uống.

Changmin cũng nói xin lỗi với nhiếp ảnh gia, chạy đến bên Jaejoong, quan tâm hỏi. “Jaejoong hyung, hyung làm sao vậy? Từ buổi sáng sắc mặt đã không tốt rồi?”

Phim truyền hình vừa quay xong, vốn muốn để Jaejoong nghỉ ngơi nhưng lại có hàng loạt thương hiệu đề nghị cậu quay quảng cáo, cự tuyệt cũng không được nên cậu đành chọn cho Jaejoong vài cái thích hợp.

“Không sao đâu.” Jaejoong ra vẻ trấn định nói kỳ thật trong nội tâm đã bùng nổ.

Gần đây cậu không uống thuốc vì nghĩ đến việc Yunho thích có con, hiện tại đàn ông sinh con cũng không phải việc gì khó, nếu mình không sinh cho Yunho một đứa, hẳn Yunho sẽ thực thương tâm, nhưng cậu lại không muốn bị con trói buộc….

Rốt cuộc nên làm gì mới tốt bây giờ.

“Hyung, chụp xong chúng ta về nhà nghỉ ngơi được không? Em sẽ đề nghị công ty để hyung nghỉ dài hạn!” Changmin nói như thể dỗ dành trẻ con.

Jaejoong ngẩng đầu nhìn Changmin một cái “Uh.” lại tiếp tục cúi đầu nghĩ cái gì.

Changmin chạy đến một bên, vụng trộm gọi điện thoại cho Yunho. “Yunho hyung, hiện tại bảo bối của hyung phi thường không tốt!... Không phải ~ Là cảm xúc. Đúng, hyung nhanh lại đây đi! Bọn em ở…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.