Bảo Bối Tình Nhân

Chương 11




“Oa! Yunnie ~ Em lần đầu tiên thấy đu quay! Trước kia chỉ nhìn thấy trên tivi!” Jaejoong đến công viên trò chơi liền bộc phát tính trẻ con, chạy chỗ này chỗ kia, vô cùng hứng thú.

Yunho cầm đồ uống và kẹo bông trong tay, nhìn Jaejoong đau lòng. Jaejoong căn bản không giống mình, cậu ấy rốt cuộc sống như thế nào vậy? Ngay cả công viên trò chơi cũng chưa từng đến…

Quyết tâm của Yunho càng trở nên mạnh mẽ, nhất định phải để Jaejoong sống tốt, sau đó dẫn em ấy đi khắp thế giới, đền bù cho quãng thời gian nặng nề không có mình của Jaejoong, nhất định sẽ làm Jaejoong hạnh phúc.

“Chúng ta lên ngồi đi.” Yunho nhét kẹo bông vào trong tay Jaejoong, lại kéo cậu đến xếp hàng lên đu quay.

Ngồi trên đu quay, Jaejoong giống hệt một cậu bé tò mò, mở to ánh mắt nhìn xuống dưới, miệng không ngừng tán thưởng “Oa oa ~~”. Yunho nhìn biểu tình của Jaejoong đến xuất thần, em ấy là thiên sứ, thiên sứ mà thượng đế ban cho chính mình. “Jaejoong, em thích không?”

Jaejoong quay lại gật đầu với Yunho. “Có! Yunnie ~ về sau lại đưa em tới nơi này đi!”

Yunho cười cười, vuốt mái tóc mềm mại của Jaejoong. “Nếu em thích thì lúc nào anh cũng dẫn đến.”

“Oa ~ Yunho là tuyệt nhất!” Jaejoong hôn thật mạnh lên mặt Yunho.

Buổi tối, hai người sau khi chơi hết mình cả ngày, tay nắm tay về nhà.

“Yunnie, bác gái bán bánh mật ngon thật! Lần sau em làm cho anh ăn thử!” Jaejoong khoa tay múa chân, vui vẻ nói.

Vừa rồi Yunho mang theo Jaejoong đến quán ăn mà mình và Yoochun hay đến. Bác chủ hàng là một nông dân hiền lành, nhìn thấy khách quen liền bớt tiền, cho thêm đồ ăn, làm Jaejoong ăn đến sướng miệng.

Bác gái rất thích đứa nhỏ đáng yêu này, liều mạng kêu Yunho lấy tiểu thiên hạ này về nhà, khiến Yunho cười to, Jaejoong lại thẹn thùng trốn trong lòng Yunho. Lúc về, bác còn gói thêm hai phần để mang về nhà ăn.

“Nhưng không biết có ăn được không…” Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi rũ xuống, cúi đầu, nghĩ nếu Yunho không thích thì làm sao đây.

“Jaejoong làm gì anh cũng thích ~ hơn nữa sẽ ăn sạch!”

Jaejoong nghe vậy, trong lòng nở hoa, nhảy lên người Yunho bám chặt giống hệt gấu Koala. “Thật vậy sao?”

Yunho hoảng sợ, đây chính là trên đường lớn, Jaejoong thẹn thùng của hắn từ khi nào lại cởi mở như vậy?

“A ~” Yunho ôm lấy thắt lưng Jaejoong làm cho cậu càng gần mình, cước bộ vẫn tiếp tục nhưng chậm hơn một chút.

“Huh?! Anh như vậy là ý em rất nặng sao!??” Nghe ngữ khí của Yunho, thật giống như mình rất nặng! Với dáng người này, mình rất tự tin a! Nhìn xem thắt lưng của mình này! Mông mình này! Jaejoong càng nghĩ càng tức giận, giãy dụa muốn xuống.

Yunho vội vàng phủ nhận, “Không phải không phải! A!...” Nhưng là mông Jaejoong xoay quá mạnh lên hai người đều ngã xuống.

“Hừ! Đều tại anh!” Jaejoong xoa cánh tay, đau chết mất…

“Làm em đau sao? Thực xin lỗi, là anh sai rồi ~” Yunho thấy bộ dạng đau đớn của Jaejoong, vội vàng cầm tay cậu thổi thổi, đứng dậy muốn kéo cậu lên.

Nhưng Jaejoong vừa thấy Yunho đứng lên liền vươn hai tay. “Ôm em về nhà!”

Yunho buồn cười nhưng lại không dám cười, ôm lấy Jaejoong, cũng không dám phát ra thanh âm, im lặng tiêu sái về nhà.

“Yunnie… Anh tức giận sao…” Thấy Yunho không nói lời nào, Jaejoong nghĩ Yunho thấy mình cố tình gây sự mà tức giận, ngón tay quấn lấy áo Yunho, có vẻ rất rối rắm.

“A? Uhm… Không có a…” Xem ra là hiểu lầm, Yunho tận lực làm cho thanh âm của mình bình tĩnh, Jaejoong thật sự rất đáng yêu, môi đỏ bĩu lên kìa… Thật muốn hôn.

Nhưng hiện tại không được! Phải bảo trì lòng tự trọng của nam nhân!

“Uhm… Em thực xin lỗi… Đừng không để ý tới em…” Jaejoong vòng tay qua cổ Yunho làm nũng.

Yunho cảm thụ được hô hấp của Jaejoong, thiếu chút nữa không giữ được, nhưng vẫn nói cứng rắn. “Anh không có tức giận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.