Bảo Bối Thực Ngoan

Chương 15: Tiểu gia hỏa nghịch ngợm




Edit: Linh Linh

“Ngô…” Miệng Âu Dương Lôi bị một ngón tay nhét vào, mang theo chất lỏng trơn ướt, mùi vị ngai ngái, là…Ngón tay mới từ trong huyệt thiếu nữ rút ra.

Âu Dương Lôi há to miệng, đem cả ngón tay cô ngậm cả vào trong miệng, đầu lưỡi đói khát liêm dâm dịch trên đó.

Cực kì không đủ! Thậm chí càng ngày càng muốn, muốn đem thiếu nữ đặt ở dưới thân liều chết duy trì cô. Cái gì cũng không làm được khiến hắn bất đắc dĩ phóng xe như bay trên đường.

“Ba ba vẫn còn giận sao? Đừng giận nữa… Con có thể cho người… liếm a…” Cố ý nói ra những lời dâm đãng nhất, cô biết ba ba không thể cự tuyệt mình.

“Ta sao có thể sinh ra đứa con gái dâm đãng như vậy chứ? Bảo bối, mau đem dương v*t ba lấy ra…” Dục hỏa đốt người khiến Âu Dương Lôi quên mất rằng bản thân còn đang tức giận.

Cô gái nhỏ được như ý liền tươi cười, ngoan ngoãn cúi người xuống, cởi bỏ quần của nam nhân, cố gắng ngậm lấy nam căn.

“Ân… Thật sự là cái miệng dâm đãng thế gian khó kiếm mà, thật thoải mái, mau liếm lỗ nhỏ phía trước…” Âu Dương Lôi một tay cầm lái, một tay vuốt ve cái cổ nhỏ nhắn của thiếu nữ.

Cuối cùng cũng về tới nhà, Âu Dương Lôi cho xe dừng trong gara, cũng không vội vàng, hắn nhắm mặt lại, tựa lên chỗ ngồi hưởng thụ cái miệng xinh đẹp nhỏ nhắn của cô gái dưới thân.

Đẩy ra cự đại trong miệng, cái lưỡi nhỏ di chuyển xuống gốc của dục vọng, đầu lưỡi liếm láp phần giữa hai quả cầu sau đó mới há miệng đem một bên ngập vào.

Bởi vì nằm sấp ngậm lấy nơi đó Âu Dương Ngưng có chút mệt mỏi, bàn tay nhỏ bé duối ra ấn xuống cái nút bên cạnh ghế ngồi, đem chỗ ngồi của ba ba mở rộng, bản thân lại ngồi giữa hai chân nam nhân, nắm trong tay phân thân của ba ba, cách quần áo trêu chọc đầu v* của bản thân.

Chứng kiến động tác dâm đãng của cô gái, Âu Dương Lôi thở dốc nói: “Ân, bảo bối mau đem quần áo cởi bỏ, dùng côn th*t đâm bộ ngực to của con…”

“Không cần như vậy đâu, làm thế làm sao đi vào nha a. Ngưng Nhi trước làm cho ba ba. Ba ba mau nâng mông lên…”

Đối với lời nói của con gái Âu Dương Lôi không phản đối, hắn lần nữa nhắm mắt, không suy nghĩ mà nâng mông lên làm cho cô gái nhỏ thuận lợi đem quần hắn cởi xuống.

“Ba…” Đúng lúc này, tiếng cửa xe mở vang lên, cô gái nhỏ linh hoạt nhảy xuống xe còn vuốt ve cái quần âu cùng nội khố của nam nhân trên tay, đảo mắt đã chạy thật xa.

Âu Dương Lôi ngơ ngác nhìn cô đã quên mất nên phản ứng thế nào.

Cho đến khi tiểu gia hỏa kia đem quần của hắn ném vào thùng rác ngoài trời cách đó không xa, trong nháy mắt đó hắn mới thanh tỉnh.

Tiểu gia hỏa đáng hận này… cư nhiên muốn hắn như vậy trở về nhà.

Tuy nơi này là sản nghiệp của Âu Dương gia, bình thường cũng không có người lạ. Nhưng hắn đường đường là chủ tịch Âu Dương tập đoàn lại lõa mông đi vào cửa lớn nhà mình sao?

Đang ảo não hắn lại nghe thấy tiếng cô gái gọi hắn: “Ba ba, mau xuống đây a…”

Thôi, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật cô, dọa người liền dọa người đi. Trong lòng hắn âm thầm thế, tối nay trong lễ trưởng thành của cô hắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Âu Dương Lôi sắc mắt tối tăm đang đứng ở cửa, áo sơ mi không che được mông hắn, hắn cầm áo khoác tây trang trong tay để che phong cảnh phía trước nhưng có thể nhìn ra hạ thân hắn là không có mảnh vải nào.

Đang cùng em gái hôn nồng nhiệt ở phòng khách, Âu Dương Hiên nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc. Một lát sau, một tràng cười vang lên, Âu Dương Hiên tao nhã cười thành tiếng. Âu Dương Lôi trong tràng cười ấy bước lên cầu thang.

Gương mặt anh tuấn sạch sẽ cười đến vui vẻ, xoa xoa đầu em gái đang cười khanh khách trong ngực, dịu dàng nói: “Em làm đúng không? Vật nhỏ sao lại nghịch ngợm như thế?” Cũng chỉ có vật nhỏ này mới có thể làm cha tức giận.

Nghĩ một lúc, Âu Dương Hiên lại nói: “Hôm nay là sinh nhật của em, em làm cha tức giận, buổi tối người nhất định sẽ đòi lại.” Nghĩ đến lễ trưởng thành buổi tối của em gái, chính hắn cũng không chờ được nữa.

Dụi đầu vào trong ngực ca ca, lại nghe thấy hắn thong thả nói như vậy, Âu Dương Ngưng hừ lạnh một tiếng: “Em mới không sợ đâu.Đã nhiều năm như vậy hai người còn đem em làm thế nào được nữa.”

Âu Dương Hiên cười cười, đó là bọn họ còn lo lắng cô còn nhỏ, hôm nay cô đã là là cô gái trưởng thành. Hơn nữa bởi vì vài năm hắn cùng cha điều giáo, cô một ngày không hoan ái sẽ cả người khó chiu. Đặc biệt là từ sau nguyệt sự, mấy ngày này cô cực kì khó chịu.

Bọn họ cuối cùng cũng đợi được cô lớn lên. Hơn nữa còn đem cô điều giáo vô cùng thành công. Hôm nay bất kể bọn hắn muốn cô bao nhiêu lần, cô đều có thể thừa nhận.

Nhưng là… Âu Dương Hiên khóe miệng hé ra một nụ cười ẩn ý, lễ trưởng thành… thực sự rất chờ mong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.