Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Chương 36




_ Đừng khóc.

Lam Tư thấp giọng an ủi cô.

_ Bác sĩ đã nói không có gì rồi.

_ Nếu còn thêm một chút, tay anh nhất định bị phế còn gì.

Cô ngẩng đầu lên, giọng nói nghẹn ngào.

_ Lần sau đừng làm vậy nữa.

Đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, Lam Tư vỗ về, cúi đầu nhìn cô, giọng nói khàn khàn.

_ Lúc nãy, anh sợ nhất là lại không kịp cứu em như lúc trước. Anh không có cách nào... anh nghĩ em lại rời xa anh.

Anh thở sâu, ổn định giọng nói.

_ Em có biết cảm giác ấy rất khủng bố không? Nếu chỉ hi sinh một cánh tay trái mà có thể cứu em, anh có thể hi sinh cả cánh tay mình.

Mạc Liên người đàn ông trước mặt, ở trong lòng anh khóc nghẹn ngào. Lam Tư thở dài, biết cô trong lúc nhất thời không ngừng khóc được, chỉ có đưa tay vỗ về lưng của cô, không an ủi, chỉ ở nơi sâu nhất trong lòng mới cảm tạ ông trời. Lúc này đây, anh rốt cục cũng kịp cứu cô.

_ Bọn họ liền thấy Khấu Thiên Ngang cùng đi Jake đi vào. Nhìn thấy Jake, Lam Tư liền biết anh đã tra được thân phận người phụ nữ kia.

_ Người đó là ai?

Anh hỏi. Jake trả lời.

_ Vợ của Cường Sâm · Beirut.

_ Beirut phu nhân?

Mạc Liên sửng sốt.

_ Bà ấy vì sao muốn giết tôi?

Khấu Thiên Ngang nhìn Lam Tư, cùng Mạc Liên khóc đến hai mắt sưng đỏ, thở dài nói.

_ Beirut phu nhân hiển nhiên tin tưởng những gì chồng mình nói. Cho rằng chồng mình bị tội cũng là do Mạc Liên làm ra. Tinh thần người phụ nữ kia vốn không ổn định. Hơn nữa tài khoản của vợ chồng bọn họ đã bị niêm phong. Bà ấy đành phải từ khu cao cấp chuyển đến phòng ở bình thường, tinh thần của bà bởi vậy trở nên càng kém, vừa vặn mấy ngày nay nhìn thấy tin tức của chúng ta, bà đã chịu kích thích, biết em sẽ đến bệnh viện thăm bệnh. Cho nên mới giả dạng bác sĩ, giết chết người đã hại gia đình bà ấy.

_ Tôi không hại bà ấy.

Mạc Liên đỏ hốc mắt, căm giận bất bình nói.

_ Chồng bà ta mới là người muốn giết tôi.

_ Đúng vậy! Nhưng tôi nghĩ bà ấy phát điên rồi.

Khấu Thiên Ngang nhìn tay trái Lam Tư bị băng, hỏi.

_ Tay ngươi có khỏe không?

_ Hoàn hảo.

Lam Tư nhếch môi cười.

_ Bác sĩ nói tôi số rất lớn, lưỡi dao chỉ vừa vặn chém vào xương, cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Tôi có thể về nhà nghỉ ngơi, sau rồi trở về tái khám.

Khấu Thiên Ngang liếc mắt nhìn Mạc Liên sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, không xác định hỏi lại Lam Tư.

_ Cho nên ngươi muốn làm hôm nay?

_ Đương nhiên.

Lam Tư gật đầu.

_ Nhất định phải hôm nay.

Thấy anh kiên trì như thế, Khấu Thiên Ngang mỉm cười.

_ Ta giúp ngươi lấy thuốc.

Hai người đàn ông này tình cảm từ khi nào vậy? Ngay cả mùi thuốc súng bắn tỉa cũng không có. Mạc Liên nhìn này hai anh em đang nói chuyện bí hiểm, đôi mi thanh tú nhíu lạ. Sau khi Khấu Thiên Ngang cùng Jake đi ra liền ép hỏi anh.

_ Anh bị thương còn chưa khỏi lại muốn làm gì?

_ Anh không có đi đâu hết. Anh chỉ muốn làm một chuyện thôi.

Lam Tư nói.

_ Chuyện gì?

_ Em sẽ được biết.

_ Em sẽ biết?

Cô ngây người ngẩn ngơ.

_ Đi với anh.

Anh cúi đầu trộm hôn đôi môi đỏ mọng của cô một cái mới dắt cô đi ra ngoài. Mạc Liên kháng nghị.

_ Lam Tư, anh phải nghỉ ngơi.

_ Anh sẽ nhưng mà anh phải làm chuyện này trước đã.

_ Anh không thể chờ vài ngày nữa rồi làm sao?

_ Không thể.

Anh đem cô đưa lên xe, sau đó chính mình cũng ngồi đi lên.

_ Chuyện này rất quan trọng, không thể chờ.

Chuyện gì không thể chờ, nhất định phải làm hôm nay sao? Mạc Liên vẻ mặt hoài nghi nhưng điều làm cô càng ngốc ra chính là lái xe chở cô cùng anh về Bart gia.

_ Em nghĩ anh muốn đi chỗ khác.

_ Không có.

Lam Tư mỉm cười.

_ Anh nói rồi anh chỉ làm một chuyện.

Cô nhíu mày, không biết anh đang làm cái gì nhưng ít nhất anh cũng làm ở nhà chứ không phải bay ra đường. Lái xe mở cửa sau, Lam Tư cùng cô xuống xe. Anh dẫn cô vào nhà, lại không lên lầu, mà kéo cô xuyên qua hành lang dài, đi qua bể bơi cùng nhà kính trồng hoa, đi qua phía bãi cỏ tiến vào khu rừng rậm. Lòng của dô đột nhiên dâng lên tò mò, anh đang dẫn cô đi đâu.

Trong rừng rậm, lá rụng tạo thành một màu rực rỡ. Nơi đó cũng không xa nhưng anh đi tới vẫn là cố hết sức, hơn nữa tay trái bị thương không thể chống gậy. Không có bao nhiêu lâu, chân anh bắt đầu mệt, cô đỡ anh cùng anh đi tới đình hoa hồng. Trên sàn đình, phủ kín cánh hoa hồng giống như được trả thảm, chính giữa đình chiếc bàn được trải khăn. Trên bàn, có hai li rượu sâm banh cùng thức ăn. Đột nhiên, âm nhạc mềm nhẹ vang lên, cô theo nơi tiếng nhạc phát ra thì thấy phía sau có một dàn nhạc, anh thậm chí còn sai người đem cả đàn piano ra đây. Cô hai tay đưa lên môi, vì bất ngờ mà không nói gì được.

_ Anh có thể mời em điệu nhảy này không?

_ Chân anh đang đau.

_ Cho nên em phải đỡ anh.

_ Tay anh bị thương.

_ Cho nên anh phải cẩn thận đừng làm đau anh.

Cô bật cười, sau đó đưa tay giao cho anh. Tiếng nhạc bay nhẹ trong không khí. Lam Tư ôm lấy cô ở trong đình hoa hồng chậm rãi di động khiến cho âm nhạc vây quanh. Động tác anh không lưu loát, anh mặt cũng không còn tuấn mỹ nhưng cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này. Bọn họ ở đình nhẹ nhàng xoay tròn, một vòng lại một vòng, một vòng lại một vòng. Thế giới giống như chỉ còn lại anh cùng cô, cô cảm thấy chính mình giống như đang được ở thiên đường. Sau đó, âm nhạc ngừng lại. Hai người thở phì phò ngừng lại, sau đó anh nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn môi cô.

_ Anh rất hi vọng hôm nay sẽ hoàn mỹ.

Anh nói.

_ Hoàn mỹ là không tồn tại.

Cô mắt chứa giọt nước long lanh, mỉm cười nhìn anh.

_ Đúng vậy!

Anh cười cười, đồng ý lời của cô, sau đó anh lui từng bước, hít một hơi thật sâu, nhìn cô, mở miệng.

_ Ngày này hai năm trước, có một cô gái mở miệng cầu hôn anh. Ngay lúc đó anh chỉ biết tính toán ích lợi cho nên anh đồng ý cùng cô ấy kết hôn một năm đổi lấy độc quyền nghiên cứu. Nhưng cô ấy không chỉ thông minh mà tâm hồn còn trong như ngọc. Chưa bao giờ có ai hiểu anh như cô ấy. Chưa bao giờ có người làm anh cười đến sảng khoái như cô ấy. Cho nên khi cô ấy rời khỏi anh, anh cũng không muốn hủy bỏ hôn ước. Bởi vì anh phát hiện anh không chỉ cần một năm ngắn ngủi như thế.

Anh quỳ xuống trước mặt cô, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp. Mạc Liên kinh ngạc nhìn anh, cảm động nói không ra lời.

_ Lúc này đây, là mãi mãi. Anh muốn cùng em làm hợp đồng cả đời.

Anh ngửa đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc nói.

_ Em có thể... lấy anh không?

Cô chưa bao giờ biết, anh cũng có thể lãng mạn như thế. Cô cho tới bây giờ không nghĩ tới có ngày anh sẽ cầu hôn cô như thế. Mạc Liên nhìn người đàn ông từng rất kiêu ngạo trước mắt, nay lại quỳ gối trước mặt cô, không khỏi che miệng, khóc nấc lên. Thấy cô đột nhiên khóc, Lam Tư không khỏi có chút khẩn trương.

_ Liên?

Từng giọt nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Cô quỳ xuống, gắt gao ôm lấy anh. Lam Tư khóe mắt mang theo ẩm ướt.

_ Đây là biểu thị em đồng ý sao?

Cô vừa khóc vừa nói.

_ Em đồng ý! Vô cùng đồng ý!

Cho đến khi tai nghe được lời cô nói, anh mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Lam Tư dùng tay bị thương ngây ngốc mở hộp ra, lấy nhẫn đeo vào ngón tay cô. Mạc Liên nhìn hình dáng của chiếc nhẫn lại lắp bắp kinh hãi. Đó là một chiếc nhẫn kim cương hình đóa hoa sen màu hồng phấn. Thiết kế vô cùng tinh xảo, nhiều đóa hoa trên tay cô như đang nở rộ, còn đính thêm những chiếc lá bằng ngọc lục bảo.

_ Chiếc nhẫn này là do anh tự thiết kế mời Catier đặc biệt chế tác.

_ Anh nói.

_ Sao anh biết?

Cô cho tới bây giờ chưa từng nói cho anh tên tiếng Trung của cô là do đặt từ tên loài hoa này.

_ Anh hỏi Bạch Vân, cô nói tên tiếng Trung của em giống với tên loài hoa này.

Anh nắm tay cô.

_ Anh hi vọng em sẽ thích nó.

_ Em làm sao không thích được?

Cô cười rơi lệ, vỗ về mặt anh.

_ Chưa từng có ai vì em mà làm như thế. Nó thật sự quá đẹp!

Anh một lần nữa đem cô ôm vào trong lòng, lại hôn lên môi của cô.

_ Mạc tiến sĩ, anh yêu em!

Cô ý loạn tình mê lôi kéo anh ngã xuống những cánh hoa hồng. Sau đó mới đúng lúc nhớ tới bên cạnh còn có người.

_ Chờ một chút...... Lam Tư...... Dàn nhạc......

Cô thở gấp, xấu hổ ngăn cản đưa tay vào váy cô. Lam Tư cười khẽ ra tiếng.

_ Bọn họ đã sớm đi rồi. Jake sẽ biết quản lí họ.

_ Ưm!

Mặt cô đỏ lên, lại kéo anh gần lại.

Hoàng hôn, đem thế giới nhuộm thành màu kim hồng. Bọn họ ở giữa vườn hoa hồng, triền miên thật lâu......

Star Hotel. New York

Mạc Liên đi lên sân khấu, đứng ở bục, cô nhìn phía trước ba bốn trăm người, mỉm cười, hướng về phía Microphone mở miệng.

_ Rất vui khi được gặp mọi người ở đây. Mười năm trước, tôi bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật này. Lúc ấy, không ai tin tưởng tôi sẽ thành công. Nhưng bên cạnh tôi vẫn có rất nhiều bạn bè. Nhiều năm rồi, họ vẫn ủng hộ, giúp đỡ tôi. Đương nhiên người chồng giàu có của tôi- Lam Tư · Bart cũng đã vô cùng rộng rãi chi tiền cho tôi giúp tôi có thể ngày càng hoàn thành những thiếu sót. Thật ra mà nòi thì, tiền của anh ấy là quan trọng nhất.

Trong hội trường có vài tiếng cười rộ lên. Mạc Liên nhìn Lam Tư đang ngồi dưới khán đài nhéch môi cùng cô, cười cười, thiệt tình nhìn anh mà nói.

_ Nhưng thứ anh ấy cho tôi không chỉ có tiền mà còn có sự tin tưởng vô hạn. Mỗi khi tôi suy sụp hay nổi giận anh ấy luôn kiên nhẫn tiếp sức cho tôi. Nhiều lần tôi muốn buông tay bỏ cuộc, anh lại động viên tôi tiếp tục. Nếu không có anh ấy, tôi tuyệt đối không thể hoàn thành kỹ thuật N3.

Cô thở sâu, quay lại nhìn mọi người, mỉm cười mở miệng.

_ Đương nhiên, tôi hôm nay đến đây không phải chỉ để khen ngợi người chồng đáng yêu, giàu có của tôi.

Tiếng cười lại hiện ra. Cô chờ cho tiếng cười lắng xuống mới nói.

_ Năm trước khi thí nghiệm này thành công, cũng đã được các cơ quan chức năng cấp phép, tôi đã có một ý tưởng nên đã cùng anh ấy thảo luận.

Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười tuyên bố.

_ Hôm nay tôi rất vinh hạnh thay cho tập đoàn Bart gia cũng như chồng tôi, ở đây xin thông báo với mọi người một chuyện. Chúng tôi không giữ bản độc quyền kĩ thuật N3 nữa.

Lời nói của cô làm cho hội trường lập tức xôn xao hẳn lên. Vài phóng viên đã nhanh chóng gọi về công ty họ. Mạc Liên nhìn sự kinh ngạc của mọi người, tiếp tục mở miệng nói. Tiếng nói cô truyền qua Microphone, vang khắp hội trường.

_ Chúng tôi sẽ đem kỹ thuật N3 công bố rộng rãi trên mạng, tập đoàn Bart gia hi vọng đây có thể giúp ích cho việc nghiên cứu thuốc của các hãng dược trên toàn thế giới. Hy vọng kỹ thuật này có thể giúp giá thuốc ngày càng ổn định, giúp thêm được nhiều người. Cám ơn mọi người đã đến tham dự hôm nay. Nếu có thắc mắc gì vui lòng liên hệ trưởng phòng PR của chúng tôi- cô Anna sẽ được tư vấn.

Cô nói còn chưa xong, dưới đài mọi người liền đều đứng dậy vỗ tay. Cô đi giữa tiếng vỗ tay của mọi người, bước xuống khán đài đến bên chồng mình. Lam Tư đón lấy cô, đưa tay ôm lấy cô, hai người nhìn nhau cười.

_ Em nói được không?

_ Rất được!

_ Anh có hối hận không?

_ Về chuyện gì?

_ Từ bỏ việc độc quyền kỹ thuật N3 khiến anh kiếm nhiều tiền hơn.

_ Tiền! Anh đã có quá nhiều!

Lam Tư ở dưới mọi ánh nhìn của mọi người, cúi đầu hôn cô, thâm tình chân thành.

_ Em! Với anh mới là quan trọng nhất.

Mặt Mạc Liên đỏ bừng, nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người khi anh hôn cô càng vang dội hơn.

_ Hối hận không?

Anh mở miệng hỏi lại cô.

_ Về cái gì?

_ Lấy anh!

_ Tuyệt đối không.

Lam Tư mỉm cười, ôm lấy thắt lưng cô, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ rời khỏi hội trường. Bên ngoài, ánh mặt trời sáng lạn. Mạc Liên ở trong lòng Lam Tư, nhìn lên trời xanh, đôi môi khẽ nở ra nụ cười.Cô biết hiện giờ cô đã yêu anh... hơn cả mười năm trước.

~ Hoàn ~

Ôi thế là một anh chàng thuộc hàng khủng của Bart gia cũng đã lên thớt xong *hú hú* Thế là mất đi một anh độc thân giàu có, tài hoa chỉ vì anh đã có vợ *khóc thút thích*

Cơ mà Mạc Liên cũng quá tuyệt vời nên cũng chấp nhận chịu thua *ngượng ngùng*

Một Mạc tiến sĩ thông minh lúc đầu vì do bệnh tình bà nội thông minh đi cầu hôn người đàn ông của đời mình nào ngờ chính sự thông minh cùng thiện lương của cô đã giúp cô có được anh mãi mãi không chỉ trên tờ hợp đồng giả kia. Còn anh- người đàn ông kiêu ngạo, do lợi ích kinh doanh cũng đã cưới được ngay định mệnh của đời mình, để khi định mệnh ấy rời khỏi anh đã không ngần ngại đuổi theo bắt lại.

Sóng gió, đau khổ, nước mắt tất cả đều được họ cùng nhau trải qua. Tình yêu có lẽ là điều khó hiểu nhất. Tình yêu xây dựng từ một tờ hợp đồng sau đó thêm vào tình thương lại có sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Anh và cô đều không hoàn hảo, anh mang vết bỏng trên mặt cùng đôi chân khập khiễng, cô lại mang vết sẹo trên trán nhưng tâm hồn hai người lại hoàn thiện đến kì lạ. Đến giây phút này, Di Di cũng chỉ còn biết chúc phúc cho hai người ấy. Mà chắc cuộc đời họ cũng đã không còn gì gọi là đau khổ nữa, bởi đơn giản có sóng gió gì đi nữa họ lại cùng nhau nắm chặt tay bước tiếp.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.