Bảo Bối Lãnh Khốc, Tôi Yêu Em

Chương 10: Tương ngộ (4)




Cửa xe bật mở, gót giầy pha lê tinh xảo lướt đi nhẹ nhàng, thoảng qua rất điềm tĩnh song lại ẩn ẩn chút hoang mang, gấp gáp...

Hàn Băng vô cùng hoảng loạn

Đó là kỉ vật duy nhất của người ấy

Là một nửa linh hồn của cô...

Bàn tay trắng nõn thanh tú rẽ từng sóng hoa mềm mại, con ngươi tím huyền dưới vành mũ căng lên tìm kiếm, làn tóc mềm mại xoã tung trong gió, xuyên qua những vạt nắng lấp lánh rực đỏ cuối ngày.

...Soạt...

Dàn tử đằng được nâng lên...

Trên tấm thảm ngọc bích tuyệt đẹp. Người con trai mái tóc nâu ánh bạc hờ hững rối loạn, dáng người cao thẳng vững chãi. Bàn tay to lớn, thon dài, từng ngón tay miết nhẹ lên mặt kim cương trong suốt tinh tế...

Thanh âm đột ngột làm Hàn Phong bừng tỉnh, cậu lười biếng nâng mi nhìn kẻ phá đám chết tiệt, đột ngột trong lòng xẹt qua một tia chờ mong, nhưng rất nhanh đã không còn dấu vết...

Đôi con ngươi hổ phách cùng tím huyền nhen lên những tia thú vị...

Là cô ta...

...Là cậu ta

Hàn Băng thoáng chút ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mặt, nhưng rất nhanh đã lấy lại điềm tĩnh, bình nhiên đi đến trước Hàn Phong. Rất tự nhiên, thậm chí còn không liếc nhìn mĩ nam khuynh quốc bên cạnh một cái, bàn tay thoáng nâng lên xẹt qua, nhằm hướng sợi dây trên tay cậu hướng tới...

...Xoẹt...Hàn Phong rất nhanh dã xoay người, bàn tay cô vụt qua sợi dây chỉ cách chưa tròn 1mm.

Thân thủ không tệ...Đó là suy nghĩ của cả hai người hiện tại.

Hàn Phong khẽ nhếch mép, ánh mắt nhìn cô rồi lại nhìn sợi dây trên tay mình đầy thách thức.

Dáng vẻ chờ mong của cô gái ngạo mạn này thật rất đáng xem a. 

"Sợi dây này rất quan trọng với cô ta". Hàn Phong thầm nghĩ.

Hàn Băng đến nhíu mày cũng chẳng buồn, cô lặng lẽ nhún chân, thân ảnh như vệt tuyết lặng lẽ vụt qua mà đầy sắc bén...

Sợi dây chuyền tự lúc nào đã nằm trong tay Hàn Băng. 

Đôi mắt cậu vụt lên một tia kinh diễm...Trước giờ chưa một ai có bản lĩnh đến gần cậu, chứ đừng nói là đoạt đồ trắng trợn như vậy..

Đây quả là một sự sỉ nhục.

Trong con ngươi đang đỏ lên sắc huyết giận dữ, lại ánh lên sự hứng thú khó lường.

- Xem ra cô thực vô phép đấy? Bạc môi mỏng khẽ nhếch lên mê mị, lời nói thốt ra lạnh lẽo giá buốt, mỉa mai đến bức người.

Mắt cô thoạt qua một tia lãnh khốc.

Âm thầm đánh giá, nam nhân trước mắt này quả thật không đơn giản. Toàn thân hắn toả ra khí chất nguy hiểm mà không ngoan độc, đầy cao ngao tôn quý, thật khiến người ta ngưỡng mộ mà không bao giờ với tới...Rất xuất sắc..song..Mai mỉa cô, chỉ sợ không được.

- Có một số kẻ...đôi môi đỏ mọng khẽ mở...đôi khi không đáng được người ta đối xử tốt đẹp...Ánh mắt cô thoạt qua tia nguy hiểm. Chọn một kẻ như cô ta làm người yêu, cậu xem ra cũng chẳng hơn gì lũ người nhiều tóc không não.

Lời vừa dứt, thân ảnh mảnh mai đã biến mất, chỉ còn vương vấn trong không gian mùi hương quyến rũ mà nhu hoà, nhẹ nhàng đọng lại trong đáy mắt người con trai một chút hụt hẫng không nói thành lời.

Đoá bỉ ngạn cuối cùng bung nở, sắc đỏ mị hoặc đổ huyết trong tà dương tịch mịch. Diễm lệ nghẹt thở lại âm lãnh vô song...

Hàn Phong trầm ngâm nhìn loài hoa nở từ địa ngục, mơn man cánh hoa màu huyết. Cậu quyết phải tìm ra cô gái này dù chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Cô ta hoàn toàn không đơn giản. Khí chất đó cậu chỉ gặp ở một người và người đó...đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.