Edit by Chang
Hạ Mạt Tâm chen chúc trêи xe buýt vội vàng tới trước cửa lớn Cố thị thực nghiệp, đây là một tòa nhà màu trắng rất đẹp, cũng vô cùng bắt mắt trong thành phố.
Cô chậm rãi đi vào, vì đã tới đây hai lần nên cô trực tiếp đi vào thang máy, đến bộ phận sáng tạo ở tầng 15.
Vừa ra khỏi cửa thang máy đã đụng phải A Niên.
Anh ta vừa cúp điện thoại trong tay, thấy Hạ Mạt Tâm thì cũng có phải phần bất ngờ: “Hello, trùng hợp thế?” Anh ta cười cười chào hỏi về phía vị phu nhân tổng giám đốc mới toanh này,
Hạ Mạt Tâm nhìn anh ta, cô sửng sốt, cười nói: “Xin chào.”
Một tay A Niên cắm trong túi quần, bắt đầu hỏi chuyện: “Cô… Không nhớ tôi hả?”
“A?” Hạ Mạt Tâm nhìn anh ta chằm chằm, sau đó xin lỗi nói: “Ừm… hình như hơi quen mắt, nhưng mà…”
A Niên vui vẻ cười khì khì: “Mấy hôm trước cô đụng tôi trước cửa tiệm cà phê đấy, cô còn nhớ không?”
“Ồ, là anh à, trùng hợp thật đấy.”
A Niên gật gật đầu, tầm mắt anh ta nhanh chóng đánh giá người phụ nữ trước mắt này một chút. Anh ta thật sự không nghĩ ra, người phụ nữ này rốt cuộc có mị lực gì mà có thể khiến người đàn ông như Cố Bắc Thần quyết định kết hôn cùng mình.
Kết hôn?! Cậu cả nhà họ Cố thế mà kết hôn, hơn nữa còn cùng một cô gái nhỏ như vậy nữa, nghĩ đến chuyện này thôi cũng khiến anh ta không khỏi rùng mình một cái, có trời mới biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
“Cô tới Cố thị có việc gì sao?” A Niên hỏi.
Hạ Mạt Tâm giơ tài liệu trong tay, cười nói: “Tôi tới đưa tài liệu, đúng rồi, tổng giám đốc bộ phận sáng tạo của các anh ở bên trong sao?”
A Niên gật gật đầu: “Tôi vừa bàn bạc với cô ấy xong, chắc còn ở bên trong đây.”
“À, cảm ơn nhé, không nói với anh nữa, tôi vào đưa tài liệu trước đây.” Hạ Mạt Tâm cong mắt nở nụ cười về phía anh ta.
A Niên sửng sốt, sau đó nhìn bóng dáng Hạ Mạt Tâm đi vào, sau khi nghĩ nghĩ một lúc mới đi vào thang máy, nhân tiện gọi điện thoại cho Cố Bắc Thần:
“Hả, có chuyện gì?”
“À này, tôi muốn nói cho cậu một chuyện, phu nhân tổng giám đốc của chúng ta tới đây rồi, hiện tại đang ở bộ phận sáng tạo.”
“Là sao?”
“Ừm, nói là tới đưa tài liệu gì đó.” Anh ta chậc một tiếng: “Chậc, cô bé kia cười rộ lên cũng rất đáng yêu đấy.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Nói xong liền cúp máy.
A Niên nhìn điện thoại, “Hắc” một tiếng.
Cố Bắc Thần cúp điện thoại xong, anh ngồi chỗ đó một lúc rồi mới đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Hạ Mạt Tâm đưa tài liệu cho tổng giám đốc Trần xong, lúc này cô đang chuẩn bị rời đi.
Đứng trước cửa thang máy, cô không nhịn được ngáp một cái, lúc này điện thoại vang lên, cầm lên nhìn thì thấy là Cố Bắc Thần.
Cố Bắc Thần: “Nghe A Niên nói em tới công ty.”
“A Niên? Ha ha, hóa ra người đó là bạn anh.”
“Làm xong việc chưa? Có về công ty nữa không?”
“Không cần ạ, em đã nhờ đồng nghiệp thay ca rồi. Bây giờ em đi siêu thị mua đồ ăn, tối nay anh muốn ăn gì?”
“Ừm, anh đứng dưới công ty chờ em, chúng ta cùng đi.”
“Được không?”
Cố Bắc Thần cười cười: “Xuống dưới đi, anh đứng trước đại sảnh công ty chờ em.”
“Dạ, được!” Cơn buồn ngủ đột nhiên tan biến, cúp điện thoại, nhìn con số không ngừng nhảy lên trêи đỉnh đầu. Chỉ chốc lát sau, “Đinh” một tiếng, cô vội vàng đi ra khỏi thang máy, liếc mắt một cái đã thấy Cố Bắc Thần đang đứng trong đại sảnh, đang chuẩn bị muốn cho anh một bất ngờ, nhưng lúc này lại có người vội hô lên: “Không ổn rồi!! Trêи tầng cao nhất có người muốn nhảy lầu. Nhanh gọi người giải quyết đi!”