Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 39: Ai muốn đi đổ vỏ chứ?




Hứa Hi Ngôn im lặng một lát rồi khẽ thở dài: "Mình cũng đang lo chuyện này, nhưng ai bảo Anh Bảo là con gái của mình chứ? Trong bất cứ tình huống nào, mình đều phải có trách nhiệm bảo vệ tốt cho con bé, không để nó phải chịu bất cứ tổn thương nào."

Tuy cô nói như vậy, nhưng trong lòng cô cũng biết rõđám paparazi lợi hại nhường nào, làm gì có chuyện bọn họ không đào ra được thông tin của Anh Bảo cơ chứ?

Tính đến chuyện này, Phương Tiểu Tranh cũng giúp Hứa Hi Ngôn nghĩ ra một cách tốt hơn rồi: "Ngôn Ngôn, thật ra mình có một biện pháp."

"Cậu nói đi."

"Hãy nói với người bên ngoài rằng Anh Bảo là cháu gái của mình, con của chị mình. Sau này, khi cậu bận rộn quay phim thì cứđưa Anh Bảo tới chỗ mình, dù sao công việc kinh doanh cửa hàng hoa cũng không bận lắm." Phương Tiểu Tranh đề nghị.

"Tranh Tử, thật tốt quá, cậu nghĩ thật chu đáo. Sao cậu lại có thể hiểu lòng mình đến thế nhỉ! Nếu cậu làđàn ông, mình nhất định sẽ gả cho cậu."

Hứa Hi Ngôn cảm động ôm chặt lấy Phương Tiểu Tranh, thật không hổ là người bạn thân chí cốt cùng mặc chung tã lót với cô, vừa lương thiện lại vừa tri kỷ.

Đời này cóđược một người bạn thân trọng tình trọng nghĩa như vậy, dù cô có làm ma cũng đáng.

Phương Tiểu Tranh mỉm cười, vỗ lên lưng cô và nói: "Ha ha, mình cũng nghĩ tới việc cưới cậu rồi, nhưng lại sợĐại Trí nhà mình không đồng ý."

Nãy giờ Anh Bảo đã nghe hết nội dung cuộc trò chuyện của dì và mẹ, cũng thông cảm cho sự khó khăn của mẹ mình. Dường như cô bé muốn chứng minh rằng bản thân mình không phải là gánh nặng của mẹ nên nói với Phương Tiểu Tranh:

"Dì Tranh Tử, ngày nào con cũng chăm chỉ cố gắng kiếm tiền hết. Con muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để có thể mua cho bé Hi một căn nhà vừa to vừa đẹp. Con sẽ mua cho bé Hi những bộ quần áo thật xinh xắn, và cả một ông "tồng" vừa đẹp trai vừa biết quan tâm nữa..."

"Ông tồng là cái gì?" Phương Tiểu Tranh hỏi.

"Ông tồng của bé Hi không phải chính là cha của con sao? Ấy, dì Tranh Tử, IQ của dì khiến con thật xấu hổ!" Anh Bảo lắc đầu, nói.

Phương Tiểu Tranh: "..."

Hừm... Mình lại bị một đứa trẻ bốn tuổi đáng yêu khinh bỉư?

Anh Bảo tiếp tục vẽ ra một tương lai hạnh phúc: "Còn phải mua một lâu đài thật to lớn, để cho bé Hi làm công chúa... Bảo Bảo muốn làm cho bé Hi trở thành người mẹ hạnh phúc nhất trên thế giới này."

Hạnh phúc nhất...

Ôi chao...

Phương Tiểu Tranh không biết nên nói gì nữa. Một người mẹđơn thân có thể dễ dàng cóđược hạnh phúc sao?

Không phải Phương Tiểu Tranh cóý dè bỉu gì, nhưng Hứa Hi Ngôn đã có một đứa con là Anh Bảo, nếu muốn tìm một người đàn ông để kết hôn thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Trên đời này ai mà chịu làm người đổ vỏ chứ?

Nhưng Hứa Hi Ngôn chưa từng cảm thấy Anh Bảo làm liên lụy đến mình. Cô rất yêu con gái, nếu không có con bé, những năm vừa rồi cô sẽ thiếu mất bao nhiêu niềm vui?

Hơn nữa, Anh Bảo thật sự rất hiểu chuyện. Cô bé ngoan hơn nhiều so với những đứa bé cùng lứa tuổi, chưa từng để cô phải lo lắng lần nào. Mỗi khi đi đâu, côđều sẽ cảm nhận được tình cảm ấm áp của chiếc áo bông nhỏ* này.

(*) Áo bông nhỏ: một từ dùng để chỉ cô con gái tri kỷ.

Có Phương Tiểu Tranh giúp đỡ chăm nom Anh Bảo, Hứa Hi Ngôn cũng rảnh rỗi hơn.

Sáng ngày hôm sau, cô dựđịnh đi chuộc lại đàn violon của mẹ mình.

Năm năm trước, vì muốn kiếm tiền ra nước ngoài du học, côđã mang cây đàn violon của mẹđến tiệm cầm đồ, nhận được một trăm ngàn tệ.

Cô dựđịnh sau khi về nước sẽ chuộc lại, bây giờ cũng đãđến hạn chuộc rồi.

Đó là di vật mà mẹđãđể lại cho cô, cô nhất định phải lấy về.

Cô mở vali ra tìm biên lai cầm đồ, thế nhưng đã lục tung lên hết mà vẫn không thấy.

Cuối cùng, cô vỗ lên gáy mình một cái. Tiêu rồi, côđã cất biên lai vào trong túi quần mà cô mặc hôm trước, sau đó bị Hoắc Vân Thâm thay ra. Không biết anh có vứt nó không?

Vì chuyện này vô cùng khẩn cấp, Hứa Hi Ngôn bèn gọi điện thoại ngay cho Hoắc Vân Thâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.