Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 17: Trời cao đã ban cho anh một niềm vui bất ngờ




Hứa Hi Ngôn lặng lẽ tắt chếđộ ghi âm trong di động đi, sau đóđổi thành dáng vẻ dịu dàng biết suy nghĩ cho người khác, trên mặt lại có thêm một chút ngại ngùng. Cô cốý dùng ngón tay mơn trớn lên ngực hắn ta một lúc, nói với vẻ trêu chọc:

"Vũ Hách, chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi. Em thật sự rất nhớ anh… Anh có muốn em không?"

"Ngôn Ngôn, anh…"Ánh mắt của cô quá quyến rũ, ý trong lời nói cũng vô cùng rõ ràng. Sở Vũ Hách muốn chảy cả máu mũi luôn rồi.

"Muốn thì nhanh lên! Mau cởi ra!" Hứa Hi Ngôn thúc giục.

"Ừừ…"

Sở Vũ Hách thật sự vô cùng vui sướng. Không ngờ Hứa Hi Ngôn còn yêu hắn ta như vậy, hơn nữa còn chủđộng làm cái kia với hắn ta ởđây. Chỉ cần nghĩđến chuyện sẽ xảy ra sau đó làđãđủđể người ta hưng phấn đến mức muốn bay lên.

Hắn ta không hề suy nghĩ gì nhiều, bắt đầu cởi áo ngoài và quần ra một cách thành thạo.

Khi quần của Sở Vũ Hách vừa rơi xuống dưới chân thì một cúđấm xé gió bất ngờập tới, đôi mắt của hắn ta đã trúng hai đấm.

Ngay sau đó là một trận đòn tới tấp giáng xuống. Hắn ta bịđánh đến mức sưng mặt sưng mũi, máu tươi chảy ròng.

"A a a…"

Sở Vũ Hách muốn tránh đi, nào ngờ hai chân lại vấp phải cái quần của mình, ngã sấp xuống đất.

Ánh mắt của Hứa Hi Ngôn hiện giờ chỉ có thù hận. Cô cầm chai rượu trên bàn lên rồi đập nát đáy bình, dùng phần bị vỡ nhọn hoắt chọc mạnh vào mông của Sở Vũ Hách.

"Đi chết đi, tên cặn bã!"

Vốn dĩ Hứa Hi Ngôn đang định làm cho hắn ta đoạn tuyệt giống nòi luôn, nào ngờ Sở Vũ Hách lại hét lên thật to: "Cứu mạng! Giết người rồi…"

Nếu có người đến đây sẽ rất phiền phức, vì muốn thoát thân nên Hứa Hi Ngôn lập tức chạy ra khỏi hiện trường.

Lúc côđi ra ngoài, vừa vặn có hai người phục vụ nghe tiếng chạy tới.

Sở Vũ Hách thấy có người đến thì lớn tiếng kêu cứu, đồng thời còn bảo bọn họđi bắt cô gái mới chạy ra ngoài. Hai nam sinh này bèn đuổi theo Hứa Hi Ngôn.

Trong khi đó, Hứa Hi Ngôn đã chạy một mạch ra khỏi KTV Ngân Cự. Nghe thấy phía sau có người đuổi theo, bước chân của cô không hề dừng lại.

Cô liếc nhìn thấy ven đường có một chiếc xe RV* màu đen, trong xe có tài xế, cũng không kịp nghĩ ngợi gì mà mở luôn cửa xe rồi leo lên. Sau đó, cô kề chai rượu vỡ dính đầy máu lên gáy của tài xế, ra lệnh: "Mau lái xe đi! Nhanh lên!"

(*) RV là chữ viết tắt của Recreational Vehicle, hay còn gọi là "nhà xe", bởi không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi.

Tài xế sợ hết hồn. Qua chiếc kính chiếu hậu, anh ta nhìn thấy một người phụ nữ hùng hổ cầm bình rượu uy hiếp mình, đành phải nổ máy khởi động xe.

Xe RV lên đường, thành công cắt đuôi hai người đang đuổi theo cô. Hứa Hi Ngôn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bỗng thấy phía sau cổđột nhiên nhói đau, cô lập tức mất hết ý thức.

Người đàn ông ngồi phía sau xe RV cảm giác được xe đang chạy, bèn nhấn chuông hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trợ lý của anh còn chưa lên xe, mà anh cũng không hề ra lệnh bảo xe chạy.

Tấm chắn được mở ra, thuộc hạ báo cáo cho anh biết: "Thưa ngài, lúc nãy có người muốn cướp xe, đã bị chúng tôi chế ngự rồi."

"Kẻ nào thế?"

Hoắc Vân Thâm tò mò không biết ai lại có lá gan lớn như vậy, ngay cả xe của anh mà cũng dám cướp.

"Một cô gái."

Cô gái?

Người cướp xe là một cô gái?

Hoắc Vân Thâm lại càng tò mò hơn.

Hai thuộc hạ khiêng Hứa Hi Ngôn vào, sau đó quăng xuống đất.

Cô nằm nghiêng trên mặt đất, mái tóc che khuất nửa khuôn mặt. Ánh mắt dò xét của Hoắc Vân Thâm nhìn về phía cô, càng nhìn lại càng thấy hoài nghi: "Lật người côấy qua cho tôi."

Hai thuộc hạ nghe lời, lật người Hứa Hi Ngôn qua. Mặt của cô hướng lên, những sợi tóc che khuất khuôn mặt cũng theo đó mà rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rạng rỡ.

Khi Hoắc Vân Thâm hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt đó, anh không kìm được mà hít sâu một hơi.

Không thể tin nổi!

Thật sự là không thể tin nổi!!!

Hứa Hi Ngôn!

Vậy mà lại là Hứa Hi Ngôn!!!

Cô gái mà anh chờ suốt năm năm, bặt vôâm tín, vậy mà lại tình cờ xông đến bên cạnh anh. Đây là niềm vui bất ngờ mà trời cao ban cho anh ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.