Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 104: Yêu cô từ rất lâu (End)




Sau lần nghe tin Thiên Hạo mất tích, Nguyệt Nhi liền mắt phải một căn bệnh trầm cảm. Có thể tự tử bất cứ lúc nào, hoặc là sẽ nhận nhầm người khác thành người mà cô hằng đêm trọn nhớ.

Tối đến Nguyệt Nhi đang ngủ trên phòng thì nghe tiếng xe hơi, cô hấp tấp đứng dậy chạy ra khỏi phòng

Thanh Thanh thì đang ngồi ở phòng khách chờ ai đó, Thanh Thanh thấy Nguyệt Nhi hấp tấp chạy xuống thì ngăn cô lại hỏi "Nhi Nhi cậu sao lại chạy nhanh như vậy?"

Cô vừa thở gấp vừa nói "Là Hạo Hạo anh ấy về rồi"

"Nhi Nhi cậu đang nói gì vậy, anh trai của mình vẫn chưa về mà" Thanh Thanh khó hiểu trước lời nói của Nguyệt

"Không phải đâu, Hạo Hạo về rồi, anh ấy về rồi. Lúc nãy mình còn nghe thấy tiếng xe anh ấy trở về mà, Thanh Thanh mình dám đảm bảo với cậu là Hạo Hạo anh ấy về rồi...huhu.... Hạo Hạo về rồi, Hạo Hạo trở về với mình rồi hic...hic" cô khóc, dạo gần đây cô luôn như vậy, khi nghe tiếng xe của ai đó tới cô đều nói Thiên Hạo đã trở về, nhưng thật ra anh vẫn chưa về. Anh đã mất tích được gần mấy tháng rồi

Lúc cô còn đang khóc thì Gia Dương từ ngoài cửa bước vào, thì ra tiếng xe lúc nãy là của Gia Dương. Cô đột nhiên đẩy Thanh Thanh ra rồi chạy tới ôm Gia Dương "Hic, anh về rồi. Anh thật về rồi huhu..."

Gia Dương đau lòng cũng ôm chặt Nguyệt Nhi, thật ra anh và Thanh Thanh chỉ là bất đắt dĩ nên mới cưới nhau, chứ anh và Thanh Thanh chẵng có tình cảm gì với nhau cả, chỉ là trước mặt mọi người hai người họ mới thân thiết với nhau mà thôi

Thanh Thanh vẫn còn thương nhớ Tư Ngôn, còn Gia Dương thì cũng đã có người trong lòng. Thật ra là do Thiên Hạo và Gia Dương có nhiều điểm rất giống nhau nên từ khi Thiên Hạo mất tích Nguyệt Nhi luôn bám chặt lấy Gia Dương. Tuy trong đám bọn họ còn có Nhất Phong có khuôn mặt không khác gì Thiên Hạo nhưng mỗi lần Nhất Phong tới nhà đều bị Gia Dương đuổi đi

Anh đã yêu Nguyệt Nhi mất rồi, *Thiên Hạo người anh em của tôi hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc Nguyệt Nhi cho thật tốt. Tôi nhất định sẽ làm cô ấy vui vẻ sẽ không khiến cô ấy đau lòng nữa đâu* đây là câu nói trong lòng anh suốt gần mấy tháng nay

Anh đã yêu Nguyệt Nhi lâu rồi, anh là người đến trước Thiên Hạo. Thật ra trước khi cô và Thiên Hạo chưa quen nhau thì anh đã gặp cô rồi, cô khóc ở trong bệnh viện anh, anh không đi đến chỉ nhìn cô từ xa. Không hiểu sao từ lần gặp cô khi đó trong lòng anh lúc nào cũng có một cảm giác kỳ lạ khó cưỡng

Lúc Thiên Hạo gọi anh tới nhà để khám bệnh cho cô, mới nhìn qua thì anh cũng đã nhận ra cô là cô gái năm ấy ngồi khóc trong bệnh viện của anh

Thời gian này chính là thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất vì cuối cùng anh cũng được chăm sóc cô người anh yêu

Thanh Thanh là người biết rõ chuyện này, chính anh là người đã kể cho Thanh Thanh nghe, Thanh Thanh rất đồng cảm với anh

Không chỉ được chăm sóc cô, ngay cả đi ngủ anh cũng đươc ngủ cùng cô. Anh và cô giống như một cặp vợ chồng thật sự, tuy ngủ chung nhưng không làm gì nhau cả. Anh chỉ đợi cô ngủ rồi đi thôi vì anh vẫn cảm thấy có lỗi với Thiên Hạo nên không dám làm gì cô

Chỉ có một thứ Thiên Hạo có được nhưng anh thì lại không, đó chính là tình yêu của cô, cô không hề yêu anh cô chỉ nghĩ anh chính là Thiên Hạo

Hằng đêm anh đều nghe thấy cô gọi tên Thiên Hạo, hằng ngày cô cũng gọi anh là Thiên Hạo. Làm sao để cô có thể yêu anh và gọi anh là Gia Dương đây

Đây là thứ tình cảm gì chứ, vì yêu anh phải đánh đổi tất cả hay sao. Vì yêu cô anh đánh đổi cả lòng tự trọng của mình để cô gọi tên người khác khi ở bên anh

Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi bốn ngày. Mỗi ngày trôi qua đều như môt kỳ tích, kỳ tích anh nhận được từ lòng thương hại. Thế giới của anh chỉ cảm nhận sự thương hại của cô thôi

Nhưng anh đồng ý, đồng ý nhận sự thương hại đó. Nếu như Thiên Hạo vẫn còn sống thì anh nhất định sẽ thua triệt để, còn nếu như Thiên Hạo đã chết thì anh có thể chiến thắng 80% dành Nguyệt Nhi trở thành của anh. 20% còn lại đó là anh không thể dành lấy trái tim của cô. Thứ anh cần là thể xác lẫn linh hồn của cô chứ không phải chỉ có thể xác

------- 2 tháng sau --------

Nguyệt Nhi hôm nay tâm trạng tươi vui đi đến công ty Hà Thị, cô đi thẳng lên phòng chủ tịch. Do Gia Dương và Thiên Hạo là đôi bạn tốt nhất, Gia Thành chỉ quen Thiên Hạo được 15 năm, nhưng còn Gia Dương thì quen Thiên Hạo gần 20 năm rồi

Cho nên Thiên Hạo từng nói nếu như sau này Thiên Hạo không còn khả năng quản lý công ty nữa thì nhất định sẽ nhờ Gia Dương quản lý công ty giúp anh một thời gian. Vì vậy chiếc ghế chủ tịch của Hà Thị công ty lớn nhất nhì Châu Á đang ngồi chính là Lưu Gia Dương người anh em kết nghĩa của Thiên Hạo

Nguyệt Nhi mở cửa phòng nói "Hạo Hạo em mang đồ ăn tới cho anh đây"

Đã được 5 tháng nay, anh từ Gia Dương trở thành Hạo Hạo của một người phụ nữ anh yêu nhất trên đời

Anh gập loptop lại đi đến phía cô "Em đâu cần phải cực khổ như vậy, anh có thể về nhà ăn trưa cùng em mà. En đâu cần đem đồ ăn lên cho anh"

Cô cùng anh ngồi xuống ghế "Thật ra, em biết anh làm việc rất mệt mỏi, không có thời gian ăn uống. Nên em chỉ muốn đem đồ ăn lên cho anh thôi mà"

Anh vuốt đầu cô "Được, anh đói lắm rồi. Vậy bây giờ chúng ta có thể ăn chưa"

Cô mỉm cười hài lòng "Vậy mới là chồng ngoan của em chứ" cô mở các hộp đồ ăn ra. Cô cùng anh hạnh phúc ăn uống trong phòng làm việc của Thiên Hạo

Tối đến Nguyệt Nhi ôm Gia Dương ngủ, đợi cô ngủ say rồi anh mới đi ra khỏi phòng

Lúc anh ra vừa ra khỏi phòng cô mở mắt ra và nước mắt cứ theo đó mà rơi ra, cô biết chứ cô biết anh không phải Hạo Hạo nhưng lý do cô giữ Gia Dương bên cạnh là vì cô cần một người quan tâm chăm sóc cho cô. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm đến mức phải giả vờ bị tâm bệnh để lừa gạc người khác phải ở bên cạnh mình

Nếu như Gia Dương biết chuyện cô lừa gac anh thì liệu rằng anh có thể tha thứ cho cô không. Cô biết anh rất yêu cô nhưng cô lại không thể, cô không thể yêu anh vì cô chưa quên Hạo Hạo và không thể nào ngừng yêu Hạo Hạo. Mỗi lần gần anh cô luôn có cảm giác tim mình đau như bị hàng ngàn con dao đâm vào

Ở bên Gia Dương khiến cô vui nhưng cũng khiến cô đau vì nhớ đến Hạo Hạo do tính cách hai người quá giống nhau. Trên thế giới có lẽ chỉ có Gia Dương có tính cách giống Hạo Hạo thôi

Cô lấy bức ảnh của Hạo Hạo được đặt trên tủ, cô ôm bức ảnh vào lòng, cô nhìn qua phía nữa giường bên cạnh

Tại sao căn phòng này lại lạnh lẽo đến vậy, chỉ do nó thiếu chủ nhân của nó nên không còn ấm áp và hạnh phúc của lúc trước. Nước mắt cô cứ tuôn ra, tuôn ra không ngừng đến ướt hết cả gối nằm

Hạo Hạo xin anh hãy quay về bên em, thiếu anh như thiếu đi một trái tim, trái tim em bây giờ lạnh lắm. Nó cô đơn lắm, em nhớ những món ăn anh hay nấu cho em vào đêm khuya khi em đói. Em nhớ từng cử chỉ lạnh lùng ngot ngào của anh đối với em, giờ phút này đây em chỉ ước có thể đươc anh ôm thật chặt và được ngủ cùng anh mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy

Mọi thứ, đàn ông trên đời này đều không bằng anh. Gia Thành, Gia Dương hai người đàn ông này đối sử với em rất tốt, nhưng vẫn không tốt bằng anh. Chỉ có anh mới có thể hiểu được em đang muốn và làm gì mà thôi. Hạo Hạo em sẽ luôn khắc ghi trong tim và trí nhớ của em rằng "em yêu anh"

Cô rút trong tủ ra một hộp thuốc ngủ, Hạo Hạo 5 tháng rời xa anh là quá đủ rồi. Anh hãy đợi em, em sắp tới gặp anh rồi chồng à

Cô mở hộp thuốc ra và uống hết hộp thuốc hơn 10 viên thuốc. Mắt cô từ từ nhắm lại nhưng trên môi cô vẫn luôn nở nụ cười vì cô sắp được gặp lại người chồng thân yêu của mình rồi

Hạo Hạo anh nhất định phải đợi em. Em yêu anh nhiều lắm.

*Hết Chương 103*

-End-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.