Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 77: (Trận Chiến Cuối Cùng)




Cô nhìn người này rất quen nhất là đôi mắt của người đàn ông,đôi mắt sâu thẳm khó hiểu

-Anh...: Cô lấp lửng nói không thể nhớ ra người đàn ông đó là ai

Anh từ xa nhìn thấy cảnh đó,tim như bị rỉ máu đau đến khó tả,người đàn ông đó thấy Cô như vậy liền vội quay mặt đi như sợ một điều gì đó,Cô thấy vậy càng ngày càng tò mò

-sao Anh lại phải đội mũ: Cô tò mò liền cất tiếng hỏi,người đàn ông bỏ khẩu súng xuống,quay mặt đi chỗ khác chỉnh lại chiếc mũ

-Tôi rất xấu:

Cô chạy đến bên đó ngó ngả ngó nghiêng cố nhìn khuôn mặt người đàn ông đó

bên ngoài kia,một đám xe ôtô màu đen bao quanh ngôi nhà,cả đám người mặc áo đen nhanh chóng đi vào nhà xem xét không bỏ sót một chỗ

Anh nghe thấy tiếng động vội đi ra cửa nhìn thấy đám người mặc áo đen vội đóng cửa bí mật lại,nhìn hai người kia

-có người đến: Anh lạnh lùng nói với hai người kia

Cô giật mình nhìn Anh

-không lẽ là mẹ Anh: Cô lo lắng hỏi

-có lẽ vậy: Anh trả lời

người đàn ông cầm lấy chiếc súng lấy ra từ trong túi áo nụ cười trên môi càng ngày càng đậm đến khó hiểu

Cô khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, người đàn ông đi ra phía Cô rồi nhắc nhở

-Cô bình tĩnh đi:

Cô sụt sịt gật đầu

cả hai người đàn ông đứng lên trên Cô che mất cả người Cô đi.

-không có cửa sau sao: Anh hỏi

-không:

đám người bên ngoài lên được phòng lục soát bên trong,làm cả đồ vật bị ném lung tung xuống đất không thương tiếc vô tình một người chạm vaò chiếc tủ gỗ,chiếc tủ từ từ xoay lại

một căn phòng mở ra,cả đám người đi vào dò xét.

-đoàng.............đoàng.........

tiếng súng được nổ ra từ súng người đàn ông đó,

gần 2 chục con chó săn của Mã Phu Nhân tiến vào nhìn 3 người

-Đại thiếu gia,Cô ta không tốt đẹp gì đâu cậu nên đưa Cô ta giao cho chúng tôi: một người đứng đầu nói

-câm: Anh gắt gỏng nói

Cô nhìn qua Anh khuôn mặt Anh thật khó coi,Cô tự nhìn lại bản thân mình đúng là Cô xui xẻo thật

Người đàn ông không thương tiếc bắn vào người đó một phát nhanh chóng.

cả đám người thấy vậy tiến lên đánh 3 người Anh và người đàn ông đó đứng xung quanh bảo vệ cho Cô

bốp----------một cú đá vào đầu một đứa

người đàn ông đó ra tay thật tàn nhẫn không để một tiếng kêu thanh vang lên và sau đó chỉ còn lại một vũng máu tươi,Anh chỉ chú ý đến an nguy của Cô

đoàng...bốp

trong căn phòng rộng chỉ nghe được những âm thanh tàn khốc vang ra ngoài

hai người kia không chú ý đến mà để Cô bị một người bắt lấy

Cô thấy trên cổ mình như bị một cái gì đó thật lạnh bị cứa vào,tay Cô bị một bàn tay nào đó giữ lại đau đến muốn khóc

-Bỏ ra: Cô kháng cự

-dừng lại,đại thiếu gia: người mặc áo đen vừa giữ Cô vừa nói

hai người hai dừng lại nhìn chỗ phát ra tiếng nói thấy Cô đang bị bắt làm con tin

-Thiếu Gia,cậu nên dừng lại,tôi sẽ đem cô ta đến chỗ Mã Phu nhân: người mặc áo đen đó nói giữ chặt Cô,Cô thì không khỏi vùng vẫy

Anh nhìn Cô,rồi nhìn người đang giữ Cô bằng đôi mắt lạnh đến thấu xương

-buông cô ấy ra; Anh ra lệnh nói

-Thiếu Gia lệnh của Mã phu nhân tôi không làm trái được:

đám người mặc áo đen phía sau dừng lại đi vòng qua chỗ hai người

Anh hừ một tiếng lạnh lùng đầy chán nản

người đàn ông đó không ngừng nhìn về phía Cô,

-Chỉ cần Cô ấy có một chút vết thương các người làm nên thì đừng có trách: người đàn ông đó đột nhiên nói,Cô càng ngày càng sợ hãi nhưng khi nghe thấy vậy lòng đỡ hơn nhiều

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.