Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 50: Gặp lại




Nhân vật mới: Triệu Tử Kỳ(hắn)-thiếu gia kiêm chủ tịch tập đoàn nhà họ Triệu. Tính cách lạnh lùng, bất thường, chỉ vui vẻ với người thân. Tuổi 20

********************************

_Tại một quán coffe nổi tiếng trong thành phố, có một chàng trai đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang nhâm nhi li cà phê của mình. Thi thoảng ngó ra cửa như đang chờ ai đó, mà mỗi lần ngó ra cửa là khuôn mặt hoàn mĩ ấy lại lạnh thêm vài phần

"Thằng chết tiệt này, hẹn mình ra đây để làm cái quái gì không biết. Định cho mình leo cây hay sao?"- chàng trai tức giận nhìn đồng hồ

_10 phút sau

"30 phút rồi mà vẫn không thấy mặt, được lắm, mày mà vác mặt đến thì chết với tao"- chàng trai toả ra sát khí ngùn ngụt

_Bỗng ngoài cửa không khí xôn xao hẳn lên, từ ngoài lại một chàng trai mang khuôn mặt baby bước vào tiến đến chỗ con người đang bốc sát khí ngùn ngụt

"Yo, chờ lâu không?"- chàng trai mang khuôn mặt baby nói

"Mày còn hỏi sao? 30 phút rồi đấy"

"Hơ hơ, sao tao không biết nhỉ?"

"Thôi đi, rốt cuộc mày hẹn tao ra đây làm gì?"

"Bạn bè lâu không gặp mặt thì hẹn nhau ra nói chuyện không được à?"

"Mày có biết là tao rất nhiều việc không? Hôm kia tao mới về nước thôi mà việc đã ngập đầu rồi đây này"

"Xì... Mày nghỉ một hôm thì có chết đâu cơ chứ?"

"Mày có như tao đâu mà nói đơn giản vậy?"

"Tao không như mày nhưng tao hiểu mày"

"Hiểu, hiểu quá cơ"

"Tóm lại là mày có muốn đi chơi cùng tao hôm nay không?"

"Không rảnh"

"Hừ...được lắm"

"Mày..mày định làm gì?"

"Hehe, mày biết rồi đấy thôi"- mặt nham hiểm

"Kh...khoan đã. Cấm, tao cấm mày nói ra những lời ấy"

"Muộn rồi cưng"- chàng trai chuẩn bị lấy hơi để nói ra thì ngay lập tức bị bịt chặt miệng lại

"Rồi rồi, đi tao sẽ đi với mày được chưa? Làm ơn đừng có giở cái trò sến sẩm đó ra nữa

"Như vậy từ đầu có phải tốt hơn không?"

(Thằng bạn khốn nạn, Hoàng Khánh Minh mày đợi đấy)

_Vậy là hai chàng trai một mát một lạnh "tung tăng" đi trên đường và trở thành tâm điểm chú ý của con gái xung quanh. Không ai khác chính là Khánh Minh và.... Khánh Minh còn rắc thính khắp đường khiến bọn con gái ngất lên ngất xuống còn chàng trai còn lại thì sắc mặt tối sầm lại

"Mày làm ơn dừng cái trò đấy lại đi"

"Ô, mình đẹp mình có quyền chứ?! Sao này bắt tao dừng được?"

"Hừ, mày cứ đợi đi, tao sẽ bảo cô em gái mày trị mày"

"Ý mày nói Ngọc Vy sao? Haha, tao còn chưa trị nó thì thôi"

"Được lắm, cứ đợi đi"

"À, vậy mày có phiền không nếu tao rủ thêm người đi cùng chúng ta?"

"Nếu tao nói phiền thì mày vẫn sẽ rủ thôi"

"Ừm, hiểu nhau đấy"

_Một lúc sau, tại trung tâm thương mại lớn nhất có hai người con trai đẹp như thiên thần bước vào khiến không khí ồn ào hẳn lên

"Haizzz, trời sinh ra tao đẹp quá làm gì để mà bị chú ý như thế này đây?!"- Khánh Minh thở dài

"Giờ tao mới biết mày có bệnh tự luyến khủng khiếp đến thế?"

"Đấy không phải tự luyến"

"Ừ không phải tự luyến chỉ là tự kỉ thôi"

"Mày...mày..."

"Còn không mau đi? Định để bạn mày chờ đến bao giờ"

"Được lắm, mày đợi đấy"

"Tao sẽ chờ xem mày làm gì được tao hahaha"

(Thằng bạn trời đánh)- Khánh Minh toả sát khí ngùn ngụt rồi bước đi theo chàng trai kia

_Tại một quán ăn tên là Caramel có một cặp tình nhân đang ngồi thảnh thơi đút cho nhau ăn: nào là anh ăn cái này đi hay là em ăn cái kia đi trước sự ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người. Vâng và đó chính là Vũ Thiên và Bảo Thy nhà ta. Hai người tình tứ và vô tình tạo ra những trái tim màu hồng bay lửng lơ khắp quán thì sự xuất hiện của hai chàng trai nọ khiến họ cụt hứng

"Ây ây, đây là nơi công cộng đấy nhé? Hai đứa đừng có làm mấy cái trò sến sẩm ở đây"- Khánh Minh tự nhiên kéo ghế ra ngồi

"Sến sẩm gì chứ? Đây là gửi gắm tình yêu anh hiểu không? Là gửi gắm đấy"- nhỏ đốp lại

"Rồi rồi, là gửi gắm"- Khánh Minh chịu thua

"Vậy đây là...?"- anh

"Đây là bạn anh, bọn anh thân nhau từ hồi trung học"

"Xin chào tôi là Triệu Tử Kỳ, rất vui được làm quen"

"Chào anh em là Trần Bảo Thy, đây là người yêu em tên Lâm Vũ Thiên"

"Rất vui được làm quen"- anh

"Tên này tính tình bất thường gàn dở lắm, mấy đứa nên tránh xa ra thì hơn"- Khánh Minh

"Hoàng-Khánh-Minh mày muốn chết à?"

"Đấy anh nói có sai đâu?! Lại lên cơn rồi kìa"

_Vừa dứt lời ngay lập tức Khánh Minh nhận được lực bóp ở cổ không mạnh nhưng cũng làm anh cảm thấy khó thở

"Mày có giỏi thì nói lại xem"

"Tên chết tiệt này bỏ tay ra"

"Còn dám nói thế không?"

"Tất nhiên..."

"Vẫn còn dám?"- bóp mạnh hơn

"...Á không, không dám nữa"

"Mày cẩn thận đấy"- hắn thả tay ra

"Khụ...khụ..."- Khánh Minh ho sặc sụa

"Hahahahahaa..."- nhỏ và anh được trận cười sảng khoái

"Nín ngay"

"..."- nhỏ và anh im thin thít nhưng vai vẫn rung lên liên hồi vì nhịn cười

"Có gì mà cười ghê thế? Tôi tham gia với được không?"- một giọng nói trong trẻo vang lên

"A mày đến rồi, mau vào đây ngồi đi- nhỏ kéo cô vào ngồi

_Nghe thấy giọng nói quen thuộc hắn ngẩng đầu lên thì thấy cô: (Là cô ấy..!!). Lúc này cô mới di chuyển tầm mắt sang "người nào đó" bên cạnh Khánh Minh thì bất ngờ

"Này, chúng ta cũng có duyên đấy chứ nhỉ? Xem ra vận may của tôi cũng tốt"- hắn cười nhìn cô nói

"Chắc vậy"- thu lại ánh mắt ngạc nhiên của mình cô bình thản ngồi xuống

"Thế nào? Bây giờ thì cô sẽ cho tôi biết tên và cách liên lạc chứ?"- hắn 

"Được thôi, tôi tên Phạm Ngọc Vy là bạn thân từ nhỏ của con nhỏ này (chỉ nhỏ) là bạn cùng lớp của tên này (chỉ anh) và cũng là em kết nghĩa của anh Khánh Minh. 1234567890 đấy là số của tôi, còn gọi được cho tôi hay không thì tuỳ anh sắp xếp"

"Cô đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?"

"Trước giờ tôi luôn thế với những kẻ có ý định xin số của tôi. Sao? Anh có ý kiến gì à?"

"Hừ được thôi, tôi sẽ hỏi thằng Minh sau"

_Từ nãy đến giờ có ba con người vẫn đang trố mắt ngạc nhiên nghe cuộc đối thoại giữa hai người

"Này, mày quen Vy sao?"- Khánh Minh

"Mới quen hôm qua"- hắn

"Hai người cũng có duyên đấy chứ?!"- anh

"Không hẳn"- cô

"Vừa nãy anh nói ân nhân cứu mạng là sao?"

"À, chuyện là tôi đang đi xung quanh khu phố nhà mình thì nghe thấy tiếng mọi người hô lên "CẨN THẬN" thì quay ra liền thấy cô nhóc này đang đứng im như trời trồng nhìn chiếc xe ô tô lao về phía mình, vậy là tôi chạy ra cứu cũng may là không có việc gì"

_Hắn vừa dứt lời thì Khánh Minh và nhỏ đập mạnh bàn đứng dậy

"PHẠM NGỌC VY"

"Haha, tôi cũng định kể cho hai người rồi đấy nhưng quên mất"- cô cười trừ

"Mày được lắm, chuyện lớn như thế mà mày dám giấu tao?!"

"Em có tin là anh trói em lại xong đi đâu cũng mang theo em hay không?"

"Được rồi hai người bình tĩnh đi, cô ấy cũng đã không sao rồi mà"- hắn

"Đúng vậy và quan trọng là lí do gì khiến cô ấy bất cẩn như vậy?"- anh

_Cô nghe anh nói thì giật mình

"Cũng không có gì, chẳng qua là đang suy nghĩ vẩn vơ nên không để ý đường thôi"

"Này, rõ ràng là bởi vì..."- hắn đang định nói thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô liền im bặt

(Nếu anh không có ý định chết sớm thì tốt hơn hết là im lặng đi)

(Rồi rồi biết rồi)

"Vy, có phải mày đã gặp Hà Trang và Thần Vũ không?"- nhỏ bất giác hỏi

"Kh..không có gặp"

"Tao đã nhìn thấy họ"

"Ừ, đúng là đã gặp"

_Sau câu nói của cô thì mọi người đều im lặng không ai nói gì, không khí bỗng nhiên trùng xuống. Thấy có hơi ngột ngạt hắn vội lên tiếng

"Này Khánh Minh, hôm này mày hẹn tao đi chơi cơ mà, sao lại ngồi đây nói chuyện không thế?"

"Đúng rồi đúng rồi, em nói xem chúng ta nên đi đâu chơi hả Vy?"

"Đi đâu cũng được"- cô

"Sao chúng ta không đến khu vui chơi nhỉ? Lâu rồi không đi đông người như thế này"- anh

"Được, nhất trí"- all

"Vậy chúng ta đi thôi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.