Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 48: Đau




"Ch... Chia tay?"- đồng thanh

"Ukm"- cô gật đầu

"Nhưng tại sao?"- anh

"Đúng vậy, ai người đang rất yêu nhau cơ mà sao lại đùng một cái chia tay?"- nhỏ

"Khánh Minh đã kể cho hai người chuyện lần trước rồi đúng không?"- cô cười buồn

"Ừ, kể rồi"- đồng thanh

"Thì cũng tại vì chuyện đó, tôi đã rất mong có một lời xin lỗi và một lời giải thích chính đáng nhưng không, anh ta không hề có ý định đó"

"Không thể nào, tôi không tin Vũ là người như thế. Chơi với nó từ nhỏ nên tôi biết tính nó như thế nào"- anh phủ nhận

"Tính cách có thể thay đổi theo thời gian, anh chơi với anh ta từ nhỏ thì làm sao có thể nhận ra sự thay đổi đó?!"- cô

"Chính vì chơi từ nhỏ nên nếu nó thay đổi thì người nhận ra đầu tiên sẽ là tôi, cho nên đừng suy diễn bừa bãi nếu mọi chuyện chưa xcs thực"- anh

"Cho dù có là vậy thì cả hai cũng đã đường ai nấy đi, tôi là người buông xuôi trước chẳng lẽ giờ lại yêu cầu quay lại với anh ta hay sao?"- cô

"À...chuyện đó..."

"Khánh Minh em muốn xuất viện, anh có thể giúp em không?"

"Được anh sẽ làm thủ tục"

"Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, mọi người không phiên chứ?!"

"Vậy bọn tao về trước, mày nghỉ ngơi đi"- nhỏ

"Bảo Thy, mày có thế...?"- cô

"Thiên, anh về trước đi"

"Ừ"

_Sau đó anh và Khánh Minh ra ngoài để cô và nhỏ nói chuyện trong phòng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những chiếc lá đang rụng dần vì mùa đông lạnh giá mà thở dài bất giác hỏi

"Liệu có phải từ trước đến giờ là tao tự mình đa tình không?"

"Tao không nghĩ như thế đâu, Vy à mày đừng có như thế nữa được không? Tao thấy Thiên nói đúng, chưa chắc Vũ đã là người như vậy, có lẽ là hiểu lầm gì đó, mày hãy thử tin một lần xem"- nhỏ nhìn cô mà thấy buồn lây

"Tao muốn tin lắm...hức...nhưng mà tao không thể"- cô quay ra nhỏ nói mà mắt đã phủ một lớp sương

"Ngọc Vy..."

"Thật sự...mọi chuyện không như tao nghĩ phải không? Chỉ là...hức...tao tự suy diễn thôi phải không?"- cô bật khóc

"Nghỉ ngơi đi, hiện tại mày nghĩ nhiều quá rồi đấy"- nhỏ đi đến ấn cô xuống giường

"Tao không muốn nghỉ mày trả lời đi, liệu có phải quyết định này của tao là sai lầm không?"- cô bật dậy

"Ngọc Vy, bây giờ mày phải bình tĩnh thì mới giải quyết được chuyện, cho nên..."

"Trả lời tao đi, mày trả lời tao đi"- cô kích động"

"Tao xin lỗi... Bộp.."- nhỏ đánh vào gáy cô khiến cô ngất đi

"Mày mệt mỏi quá rồi, nghỉ ngơi đi"- nhỏ đỡ cô xuống giường

_Những ngày sau đó mọi chuyện đều đã trở về quỹ đạo của nó, chỉ khác mỗi cô và cậu là không hề nói chuyện gì ngay cả với vai trò là bạn cùng lớp. Mỗi lần ra ngoài hay đi đâu đó mà vô tình gặp mặt cậu thì cô đều cúi gằm mặt mà đi qua, hành động đó đã vô tình làm cho cả hai trái tim đau thắt lại. Tất cả dường như trôi qua một cách êm đềm nếu như cô không gặp Hà Trang vào ngày định mệnh đó:

"Cô muốn gặp tôi để làm gì?"- cô ngồi đối diện với Hà Trang:"Nếu như cô gặp tôi để nói chuyện về anh ta thì tôi xin phép"- cô định đứng dậy đi về thì Hà Trang lên tiếng

"Chị đã chia tay với anh Vũ rồi thì sao không dứt điểm đi?!"

"Dứt điểm?"

"Đã chia tay tức là có lí do nhưng lí do của chị không đủ thuyết phục để anh ấy rời xa chị"

"Chẳng phải bây giờ chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa hay sao? Điều cô muốn không phải như thế à?"

"Đó đúng là điều tôi muốn thế nhưng tôi còn muốn nhiều hơn thế, tôi muốn anh ấy là của tôi và hoàn toàn thuộc về tôi. Chị nghĩ khi ở bên cạng tôi mà anh ấy lại luôn nghĩ về chị?"

"Haha, cô là đáng trách cứ tôi sao?"- cô giễu

"Tuỳ chị nghĩ"

"Đừng có nghĩ xấu cho tôi như thế chứ, nếu có trách thì hãy trách cô không đủ năng lực để kéo anh ta về bên mình. Nếu không còn gì để nói thì tôi xin phép, cô đang làm tôi trễ hẹn với bạn đấy"- cô đứng dậy

"Chị... Hừ tôi không cho chị đi"- Hà Trang kéo tay cô

"Tôi đi hay không chưa đến lượt cô cho phép"- cô hất tay ra khiến Hà Trang ngã xuống đất và vô tình đụng phải cái cốc khiến nó vỡ choang

(Không phải chứ? Mình còn chưa dùng sức, cô ta là đang diễn kịch sao?)- cô nghĩ

"Hà Trang..."- một giọng chợt vang lên và một thân ảnh lao đến đỡ Hà Trang dậy

"Em có sao không?"- cậu lo lắng hỏi

"Em không sao, chiếc cốc này bị vỡ rồi có khi chị ấy cũng bị thương, anh mau ra xem chị ấy đi"- Hà Trang chỉ về phía cô

"Là cô ta đẩy em thì sao có thể bị thương cơ chứ? Em lo xa quá rồi đấy"- cậu

"Anh nói tôi làm cô ta bị thương hay sao? Anh có mắt không vậy?"- cô bực mình

"Vũ anh đừng nghĩ xấu cho chị ấy, chị ấy chỉ lỡ tay làm em ngã thôi chứ chị ấy không có ý gì đâu!"

(Ha, nói như vậy thì chẳng phải chính miệng cô ta nói mình đẩy sao?)

"Cô là đang đổ tội cho tôi à?"- cười khinh

"Không phải cô làm hay sao? Nếu như vô tình thì cả hai đều bị ngã chứ tại sao cô lại đứng một mình?"- cậu tức giận

"Anh vẫn không tin? Ha nực cười, tôi nghĩ chắc là từ trước đến giờ anh cũng chưa bao giờ tin tôi nhỉ?"

"Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ"

"Anh Vũ, em..."

"Đừng nói gì cả, chúng ta đi thôi"- cậu đỡ Hà Trang dậy và bỏ đi

_Hà Trang được cậu đỡ đi mà trên môi nở nụ cười đắc thắng: không ngờ cô ta dễ dàng sập bẫy như vậy, xem ra mình đã đánh giá cô ta quá cao rồi. Còn về phía cô, sau khi cậu bỏ đi cô cứ thất thần đi trên đường mà không chú ý gì cả: câu nói lúc nãy là sao? Chẳng lẽ từ trước đến giờ cậu chưa từng tin cô đến một lần? Cô cũng là con người mà, cũng biết đau cũng bị thương chứ có phải không đâu, mà tại sao cậu lại nói cô như vậy? Cô nghĩ lần này cô sai thật rồi, cô đã sai khi chọn yêu cậu. Từ trước đến giờ cô luôn phủ nhận cái gọi là "tình yêu" vì cô mặc niệm những thứ đó là vô bổ hơn nữa nó còn làm cho con người tổn thương. Thế nhưng từ khi gặp cậu cô đã biết thế nào là yêu, đã biết được khi yêu hạnh phúc như thế nào. Người mang hạnh phúc đến cho cô là cậu và người dập tắt nó cũng chính là cậu. Cô nghĩ ngay từ đầu cô đã đi lầm đường rồi, thực sự lầm rồi. Cô cứ suy nghĩ mà không hay mình đã đi xuống lòng đường từ khi nào và có một chiếc xe ô tô đang lao đến cô với tốc độ kinh hoàng. Người đi đường liên tục hô lên nhưng tai cô ù đi mà cứ đứng trân trân nhìn chiếc xe lao vào mình. Trong đầu cô lúc này bỗng có ý định buông xuôi tất cả thì có một thân ảnh lao ra kéo cô vào trước khi chiếc xe tới, cả hai ngã xuống lề đường cùng với sự thở phào của mọi người. Cô vì đang thất thần cộng với chấn động mạnh khi ngã xuống nên đã ngất đi. Người kia thấy cô không có động tĩnh gì liền ngay lập tức đưa cô vào bệnh viện

_Người đã cứu cô là ai? Là cậu hay một ai khác? Và sao dạo này cô lại hay gặp tai nạn như thế? Đầu tiên là bị đẩy xuống nước sau đó là tai nạn xe hơi. Liệu có phải là ai nghĩ kế hại cô không hay là đó đơn giản chỉ là tai nạn? Hãy đón xem chap tiếp theo nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.