Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 46: Nói dối




Ngày hôm sau cô chỉnh lại tinh thần, mấy tuần vừa qua mệt mỏi quá rồi. Cô dự tính sẽ đi bộ đến trường nên dậy sớm, xuống đến cửa thì thấy Khánh Minh đứng ngoài cổng

"Anh Minh, sao anh lại đến đây? Anh không đi làm sao?"- cô ngạc nhiên

"Đi làm gì chứ? Người ta vì ai đó đứng đây đợi lâu lắm rồi đó"- Quỳnh Chi bước ra với bộ đồng phục trên người

"Nhóc con nói nhiều làm gì đi học mau lên"- Khánh Minh 

"Xìiiiiii, anh còn đuổi em đi sao? Cùng chơi với nhau từ nhỏ mà sao anh thiên vị chị ấy thế? Rõ ràng đến đây từ sớm để đợi và đưa chị ấy đi học rồi"- Quỳnh Chi

"Quỳnh Chi, dạo này em nói nhiều thế? Có tin anh đánh em không?"- Khánh Minh giơ nắm đấm hăm dọa

"Ble, em không sợ, em có chị Vy bảo vệ rồi"- Quỳnh Chi lè lưỡi rồi trốn ra sau lưng cô

"Phạm Quỳnh Chi, em ra đây ngay cho anh"

"Em đi học đây, hai người đi thong thả"- Quỳnh Chi nói rồi phóng vút đi mất dạng

"Hai người thật là...nếu sống cùng một nhà chắc chẳng mấy chốc banh luôn ngôi nhà quá"- cô lắc đầu buồn cười

"Em chịu cười rồi hả? Anh cứ nghĩ là hôm nay tâm trạng em sẽ không tốt chứ?"

"Em gái của anh yếu đuối đến thế hay sao?"- cô cười nhạt

"Không hề, được rồi, mời công chúa nhỏ của anh lên xe"- Khánh Minh mở cửa xe cho cô

_Lúc cô định bước lên xe thì nhận được cuộc gọi của cậu, ngay lập tức cô dập máy. Không gọi được cho cô cậu liền nhắn tin "Em đã đi học chưa? Anh đến đón em nhé?" "Không cần"

"Chúng ta đi thôi"- cô bước lên xe

_Khánh Minh thấy cô như vậy thì cũng không nói gì. Tại trường học của cô

"Đến nơi rồi, em vào đây anh về cẩn thận"

"Em không ăn sáng sao?"

"Em không muốn ăn"

"Không được, không muốn cũng phải ăn. Bữa sáng rất quan trọng, anh không muốn em bỏ bữa như thế"

"Nhưng..."

"Em mà không ăn thì anh từ mặt em luôn đấy"

"Được rồi em hứa sẽ ăn, anh về đi"

"Nhớ đấy, anh sẽ gọi điện kiểm tra"

"Được rồi"- cô từ tốn bước vào trường đi thẳng vào căn tin

"Oh, tao có nhìn nhầm hay không đây?"- nhỏ thấy cô thì dụi dụi mắt ra vẻ ngạc nhiên

"Là anh Minh bắt tao ăn sáng"- cô giải thích

"Lợi hại, quá lợi hại"

"Anh ấy nói nếu tao không ăn sẽ từ mặt tao"

"Vậy lần sau nếu mày không ăn thì tao sẽ dùng chiêu này với mày"

"Dù có làm như vậy thì tao cũng không ăn đâu vì tao biết mày không có đủ khả năng để từ mặt tao trong vòng 1 giờ đồng hồ"- cô nhếch mép trêu chọc

"Mày...mày...Hừ đợi đó, cả ngày hôm nay tao sẽ không quan tâm đến mày nữa"

"Ừ, tao sẽ đợi"

_Nhỏ tức đến bốc hỏa, sát khí cứ tỏa ra liên tục khiến mọi người xung quang rùng mình. Cả hai ngồi ăn mà không nói chuyện với nhau câu nào, bỗng nhiên có hai đứa con gái ăn mặc thiếu vải trang điểm lòe loẹt đi tới đập mạnh tay xuống bàn của cô 

"Đập thế cái bàn nó không đau đâu mà là cái tay cô đau đấy"- nhỏ

"Mày trật tự đi, tao đến đây nói chuyện với con nhãi này chứ không phải mày"- một đứa nói

"Cô mới là người phải im miệng đấy, thứ nhất cô không có đủ tư cách để nói chuyện với tôi và thứ hai cô không có quyền nói bạn tôi phải im miệng"- cô vẫn thưởng thức bữa sáng của mình và nói

"Mày..."

"Haha, bị đá đến nơi rồi mà vẫn còn to mồm, mày tưởng có hotboy No.1 của trường bảo vệ là mày ghê lắm à?"- đứa còn lại

"Kể cả có như vậy thì tôi cũng không cần sự bảo vệ từ anh ta"

"Mày dám nói hoàng tử của trường như vậy, để tao cho mày biết tay"- ả ta vung tay lên định tát cô thì có người giữ tay ả lại

"Đánh cậu ấy? Ha, cô không đủ tư cách"- nhỏ nói rồi hất tay ả ra khiến ả ngã nhào xuống đất

"Mày dám đánh bạn tao, tao liều mạng với mày"

"Cho dù cô có dùng cả cái mạng của mình cũng không đánh nổi tôi đâu, đừng có làm lãng phí sức lực của tôi"- nhỏ đẩy người còn lại khiến ả ta nằm đè lên người bị ngã trước

"Bẩn tay"- nhỏ phủi tay

_Cô mỉm cười nhìn nhỏ, thấy vậy nhỏ đỏ mặt quay đi

"Tao biết mày vẫn quan tâm đến tao mà"

"T..t..tao không thèm"

"Vậy sao mày không để chúng đánh tao? Chặn làm gì?"- cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi

"Thì..thì thấy chúng ngứa mắt nên đánh, ch..chẳng liên quan gì đến mày"- nhỏ ngượng đến đỏ cả mặt

_Cô đi thẳng đến trước mặt nhỏ, giơ đồng hồ ra và chỉ chỉ "Haiz, xem ra mày còn phải cố gắng nhiều, mới được có 7 phút đồng hồ thôi mà"- cô nói rồi xách cặp lên lớp trước. Nhỏ đủ thông minh để hiểu ý của cô là gì (Trời ơi, tức chết tôi mà)- nhỏ hung hăng xách cặp lên lớp

_Vừa lên tới lớp, cô đã thấy đang ngồi với đó nhưng cũng không để ý nữa mà đi về chỗ của mình lấy headphone và sách ra đọc. Thấy thái độ hời hợt của cô thì cậu tức giận 

"Ngọc Vy,..."- cậu gọi

_Cô ngước lên nhìn cậu và bỏ tai nghe ra:"Có chuyện gì sao?"

"Em..giận anh à?"

"Không có lí do để mà giận"

"Anh đã làm gì sao hay sao?"

"Em nghĩ anh nên tự tìm hiểu"

"Ngọc Vy à, anh..."

"Em không muốn nói chuyện với ai hết, đừng làm phiền em"- cô tiếp tục nghe nhạc

_Cậu lủi thủi đi về chỗ

"Này, Vũ và Vy lại cãi nhau à?"- nhỏ hỏi anh 

_Anh liền nhún vai tỏ vẻ không biết

"Bạn thân mà không biết"- nhỏ bĩu môi

"Chẳng phải em cũng thế sao?"- anh nói lại

"Kệ em"

_Hết giờ học, cậu định giữ cô lại để hỏi rõ mọi chuyện thì cô đã về từ lúc nào. Còn cô thì thong thả đi dạo trên đường tai đeo headphone thì thoảng thì lại hát theo nhạc. Trên đường về cô đi qua một hồ nước thì có ai đó vỗ vai cô, vừa quay người lại thì cô hứng trọn cú tát của người đó. Lực tát rất mạnh công thêm việc tấn công bất ngờ khiến cô ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu, tai nghe cùng máy nghe nhạc văng ra đập xuống đất dẫn đến việc bị hỏng. Cô ngước lên trừng mắt nhìn người vừa tát mình bằng đôi mắt sắc lạnh khiến người kia sợ bủn rủn nhưng vẫn cố mạnh miệng

"Cái thứ con gái không biết nhục, rõ ràng đã bị hoàng tử của trường đá rồi mà vẫn mặt dày bám theo anh ấy"

"..."

"Vẻ mặt đó là sao đây? Thấy tao rồi sợ quá không nói lên lời à? Sáng nay ở trường mày mạnh miệng lắm mà"- cô gái sáng nay đến gây sự với cô nói 

"Tôi đã nói cô không đủ tư cách để nói chuyện với tôi, cho nên nếu nói chuyện với cô thì tư cách của tôi sẽ bị hạ một bậc"- cô đứng dậy phủi đồ và nhặt đồ mình lên

"Mày...mày..con nhãi chết tiệt này, mày dám nói tao như vậy sao? Tao sẽ cho mày biết tay"- ả ta nói rồi xông vào định đánh cô

"Pặp..."- cô giữ chặt tay ả lại

"Ai đã đánh tôi một lần thì tuyệt đối sẽ không có lần thứ 2 đâu, nếu cô còn lộng hành nữa thì kể cả ông trời cũng không biết tôi sẽ làm gì cô đâu"- cô nhìn thẳng vào ả và nói với giọng lạnh như băng khiến ả ta sợ hãi

"Giờ thì biến đi trong khuất mắt tôi"- cô hất tay ả ra rồi bước đi

_Trong phút bốc đồng ả ta đã đẩy cô xuống nước giá lạnh gần đó rồi sau đó sợ hãi chạy đi. Còn cô, sau khi bị đẩy xuống nước thì toàn thân như bất động không thể làm gì được. Cô có hai điểm yếu lớn: một là khi những người thân của mình bị thương thì cô sẽ bị cơn giận chi phối mà hành động mất ý thức dẫn đến nhiều sơ hở, và hai là cô không biết bơi, khi xuống nước toàn thân của cô luôn bất động không thể làm gì. Ý thức dần dần mất đi, trong cơm mê cô cảm thấy mình được kéo đi đâu đó và nghe loáng thoáng có người gọi mình "Ngọc Vy...em mau tỉnh lại cho anh...Ngọc Vy, chết tiệt"

Lúc này hình ảnh cô nghĩ đến là cậu-người con trai mà cô đang yêu rất nhiều, thế nhưng cô lại thấy có bóng một cô gái xuất hiện và đưa cậu tách khỏi cô. Cô đau khổ ngồi khóc một mình và trên gương mặt xinh đẹp ấy một giọt nước lăn trên má cô

Giọt nước đó là nước mắt của cô khi thấy cậu rời xa mình trong cơn mê hay là đó là nước của hồ? Và người đã cứu cô là ai? Liệu sau khi cô tỉnh lại thì người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là cậu hay là một ai khác? Hãy đón xem chap tiếp theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.