Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 17: Phải chăng tôi đã thích cô thật rồi sao?




Do vừa rồi Cát bận thi cử nên không đang truyện được, xin lỗi các đọc giả nhiều nha!!! Tặng lại cho đọc giả chương mới nè!!!

*************************************************

-Sau khi bỏ đi nhỏ đã đánh anh tới tấp vì dám nói nhỏ là người yêu anh sau đó bắt anh mời một bữa và ba người quyết định vào một quán ăn nhanh tên là Angels, do bực bội cộng thêm công sức nãy giờ chọn đồ và cãi vã thì cô và nhỏ gọi cả đống đồ ăn ra. Anh ngạc nhiên hỏi:

"Hai người ăn hết ko mà gọi nhiều vậy?"

"Tại sao lại ko hết được cơ chứ?"- cô thản nhiên

"Như này là còn ít đấy"- nhỏ cũng nói

"Ít...ít sao?"- anh bất ngờ, trời ạ gọi gần nửa các món ở đây rồi mà còn ít

"Sao anh có vẻ ngạc nhiên thế?"- nhỏ

"Hai người ko giữ dáng à? Ăn nhiều như vậy ko sợ sợ béo sao?"

"Tất nhiên là ko sợ, chính vì ko sợ nên mới ăn nhiều như vậy chứ, anh hỏi thừa quá"- cô

-Anh cạn lời, một lúc sau đồ ăn được mang ra, đúng như lời vừa nói cô và nhỏ ăn rất nhiều

(Trời! Con gái con đứa gì mà...)- anh nghĩ

"Không ăn à?"- cô quay sang hỏi anh

"Hai người cứ ăn đi. Mặc kệ tôi"- anh

"Không được, anh là người trả tiền thì cũng phải ăn chút chứ, không mắc công người ta nói tôi và cậu ấy đào mỏ anh"- nhỏ nói hết sức là "có lí"

Anh giật giật khoé miệng nói:"Chỉ là bữa ăn thôi mà đâu đến mức đào mỏ chứ?"

-Nhỏ nhún vai ăn tiếp. Một lúc lâu sau, ba người đã hoàn thành bữa ăn chuẩn bị tính tiền thì nghe thấy tiếng nhân viên nói

"Chúc mừng hai bạn đã là khách hàng thứ 500 của quán Angels chúng tôi. Xin mời hai người đi hướng này để nhận phần quà và chụp ảnh lưu niệm"- quản lí

-Mọi người vỗ tay chúc mừng. Tính tò mò nổi dậy cô cũng chạy ra xem nhưng do đông người nên cô chỉ thấy cô gái đang vô cùng vui vẻ đứng nép vào người con trai, còn người kia thì vô cùng hời hợt chỉ làm qua loa cho xong chuyện chứ không nhìn thấy mặt họ

(Đành đi về vậy)- cô lủi thủi bước ra ngoài chỗ nhỏ và anh đang đứng đợi

"Mày lại còn ra xem làm gì nữa, cặp đôi của người ta mà"- nhỏ lên tiếng

"Chỉ tò mò thôi mà làm gì ghê vậy"- cô phụng phịu

"Tò mò như vậy có ngày chết nha con"- nhỏ dúi đầu cô

"Hứ, kệ tao. Tao chết chứ mày chết à?"- cô hất mặt

"Thôi thôi được rồi, đi thôi tôi chở hai người về"

"Ukm"- đồng thanh

-Chỉ mới đi được vài bước chân thì cô nghe thấy tiếng người con gái nũng nịu

"Anh~~Anh chở em về nhé?! Tối rồi em sợ lắm không dám về một mình đâu"

(Ế?!!! Giọng nói này quen quen. A là của cô gái lúc nãy trong quán ăn)- biết thế nên cô đi chậm lại để nghe xem họ nói gì. Biết làm vậy là sai nhưng... không cưỡng lại đc tính tò mò a~~~

"Cô tự về đi, tôi có việc rồi. Hơn nữa chúng ta vẫn còn đi học, chuyện xem mắt này liệu có phải quá nhanh?"- chàng trai

(Ồ, ra là đi xem mắt)- cô gật gù

"Nhưng mà em thik anh lắm hay anh cứ làm theo ý các vị phụ hyung đi"- cô gái tiếp tục nũng nịu

"Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu cho nên đừng đeo bám tôi nữa được không?"- chàng trai kiên nhẫn nói chuyện

"Anh~~Sao anh lạnh nhạt với em thế? Anh yên tâm, nếu như anh chưa có tình cảm với em thì chúng ta cứ từ từ tìm hiểu nhau rồi cưới cũng chưa muộn mà"

"Chúng ta bằng tuổi nhau đấy, cô xưng hô cho đúng đi, đừng để tôi tổn thọ"

"Anh à~~"- cô gái vẫn cố chấp

"Tôi đã nói đừng có đeo bám tôi nữa rồi mà, cô muốn cưới tôi là vì vẻ bề ngoài của tôi hay là vì gia sản nhà họ Mạc? Tôi nói cho cô biết nếu như cô có ý định chiếm đoạt như những người khác thì đừng có hòng mà đến với tôi. Tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải từ vật chất cô nghe chưa?!!! Bây giờ tôi cho cô 10 giây để biến đi còn không thì đừng có trách tôi độc ác"- người con trai mất kiên nhẫn quát ầm lên khiến cho cô gái sợ xanh mặt mà chạy ngay lập tức

(Nhà họ Mạc??? Mà giọng nói này nghe quen lắm hình như mình nghe thấy ở đây rồi thì phải?)- cô nghi hoặc mà suy nghĩ

"Ha! Đúng là vì gia sản nhà họ Mạc thật. Đáng ghét"- chàng trai tức giận đi một mạch về phía trước mà không để ý đúng lúc cô quá tò mò quay lại nhìn "dung nhan" chàng trai như thế nào cho nên hai người đụng nhau một cái RẦM

"Ây da, đau chết mất. Huhu"- cô than khóc

"Đồ không có mắt, đi đứng không nhìn đường à?"- chàng trai hét vào mặt cô

-Đang nhăn nhó vì cái chân đau của mình thì lại bị chửi khiến cô không nén được sự tức giận mà ngẩng mặt lên chửi lại

"Này cái đồ đáng gh..."- chưa nói hết câu cô đã vô cùng bất ngờ bởi vì người đụng cô chính là cậu, vậy có nghĩa là người trong cửa hàng, người quát cô gái kia cũng là cậu sao? Ông trời ơi sao ông lại nỡ lòng nào cho con gặp tên đáng ghét này chứ?!!! Cô vẫn chìm trong dòng suy nghĩ thì bị giọng nói của cậu kéo về thực tại

"Định nói gì sao không nói tiếp đi? Bình thường cô hùng hổ lắm mà?!"- cậu khiêu khích

-Thực chất khi thấy người mình đụng trúng là cô cậu cũng bất ngờ lắm, tự nhiên nổi hứng muốn trêu trọc cô

"Hừ! Đáng ghét như anh không xứng để tôi nói"- cô bực mình

"Tại sao lại không? Chẳng phải cô định mắng tôi sao? Tiếp tục đi chứ!!!"

"Hết hứng rồi, giờ anh tránh ra cho tôi về"- cô đẩy cậu ra để đứng lên nhưng khổ nỗi vừa mới định đứng dậy thì cơn đau từ mắt cá chân đã ập tới khiến cô loạng choạng ngã xuống ngay lập tức

"A, đau chết mất"

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"- cậu cũng định đứng dậy thì thấy cô ngã xuống

"Không liên quan đến anh"

"Bị trẹo chân phải không?"

"Thử nói xem tại ai mà tôi bị như thế hả?"- cô hằm hằm nhìn cậu

"Không biết. Tôi nghĩ là do cô bất cẩn thôi"- cậu vẫn thản nhiên nhìn cô nói

"Anh... Đáng ghét"- cô quay mặt sang chỗ khác không nhìn mặt cậu nữa bởi càng nhìn cô càng muốn đánh cậu

"Cần tôi giúp không?"

"Ai thèm anh giúp cơ chứ? Đi đi và đừng có quay trở lại"- cô vẫn giận

"Được thôi là theo ý cô đấy"- cậu đứng lên đi tới một chỗ khuất thì nấp vào quay lại nhìn cô

"Cái tên trời đánh, nói đi là đi thật kìa! Hừ đáng ghét, anh đi luôn đi tôi không cần anh giúp"- cô ngồi đấy mà chửi mắng cậu

-Nhìn hành động đấy của cô mà cậu bật cười: "cô cũng có lúc đáng yêu như vậy sao?"

-Phía cô thì cô cứ đứng lên là lại ngã xuống, đứng lên là lại ngã xuống như vậy 5 lần liền khiến mắt cá chân cô càng thêm sưng đỏ và đau nhức

"Aisssss cái chân đáng ghét này"- cô bực tức đập mạnh vào chân

"Đừng hành hạ nó thế chứ cũng là tại chủ nhân của nó bất cẩn quá thôi"- cậu nhàn nhã nói

"Sao không đi luôn đi quay lại làm gì?"- cô nhìn thấy cái bản mặt cậu là lại ngứa mắt

"Quay lại để xem cô chật vật thế nào thôi?! Xem ra nó còn quá sức tưởng tượng của tôi luôn"

(Cái tên này thật muốn ăn tát sao? Chọc mình suốt vậy hả?)- cô nghĩ

"Nghĩ cái gì mà nhìn tôi kinh thế?"- cậu đắc ý

"À không có gì, chỉ là mỗi lần nhìn anh tôi lại thấy có một cảm giác gì đó khó tả"

"Là gì vậy?"- cậu cực kì vui vẻ

"Lại đây tôi nói nhỏ cho"- cô ngoắc ngoắc tay

-Cậu ưng thuận mà cúi xuống gần cô:"rồi đó cô nói đi"

"Cảm giác này là.......... muốn đánh anh cho tới chết thì thôi"- ngay lập tức cô vung tay lên định đánh vào người cậu thì đã bị cậu chặn lại

"Tưởng tôi không biết ý định của cô sao tiểu thư? Cô thật sự không thích hợp với nghề diễn viên tẹo nào"- cậu kích cô

"Này anh... Hừ không thèm nói nữa"

"Bây giờ có để tôi giúp không đây? Chân cô sưng to rồi đấy"

"Có chết cũng không để anh giúp"

"Cô cố chấp quá đấy"- nói rồi cậu bế bổng cô lên

"Yahhh tên đáng ghét này anh làm cói trò gì vậy hả? Thả tôi xuống mau lên"- cô vùng vẫy

"Im lặng đi không là tôi hôn cô đấy"

-Ngay lập tức cô im bặt, một lần bị hôn là quá đủ rồi

"Xem ra cô rất sợ cách phạt này của tôi nhỉ?"

"Ai...ai thèm s...sợ mấy cái hình phạt vớ..vớ vẩn của anh chứ?"- cô giật mình vì bị nói trúng tim đen

-Cậu lại cười vì sự đáng yêu của cô, nói mới nhớ dạo này cậu hay cười với cô lắm, lại còn muốn trêu chọc cô nữa, quan trọng hơn là muốn gặp cô, giúp đỡ và bảo vệ cho cô. Chẳng lẽ đúng như lời anh nói cậu có tình cảm với cô thật sao?

-Mải suy nghĩ mà cậu đã đi ra xe từ lúc nào

"Đến xe anh rồi này thả tôi xuống coi"- cô huých người cậu

"À ukm, mà cô đến đây một mình à?"- cậu hỏi

"Không tôi đến với Bảo Thy và Vũ Thiên. Nhưng giờ chắc hai người đó cũng về rồi"- vừa dứt lời cô nhận đc cuộc gọi từ nhỏ

"A lô"- cô nhấc máy

"Mày đâu rồi vậy Vy, tao mải nói chuyện với Vũ Thiên nên giờ chẳng thấy mày đâu cả?!!!"

"Bạn bè tốt gớm nhỉ?"- cô

"Chỉ tại tao ko để ý thôi mà"- nhỏ uỷ khuất

"Hai người đang ở đâu?"

"Vẫn ở bãi đỗ xe chờ mày đấy, ra ngày đi"

"Ukm đợi ch...."

"Cô ấy đang ở cùng tôi, hai người về trước đi nhé"- cậu giật máy của cô mà không để cho cô nói hết câu

"Cậu..? Là ai?"

"Mạc Thần Vũ"

"Vậy tôi yên tâm rồi, cậu đưa Ngọc Vy về hộ tôi nhé?!!!"

"Được"

"Đáng ghét, anh không biết lịch sự là thế nào à?"

"Chắc không đâu"- cậu mở cửa xe cho cô:"lên xe đi tôi đưa cô về"

"Sao lại là anh?"

"Tại sao không phải là tôi? Lên xe đi nếu đứng nữa là chân cô sẽ đau đấy"- cậu nhìn cô nói

"Ukm"- bỗng nhiên cô cảm thấy ấm áp (Sao tự dưng hắn ta tốt vậy nhỉ?)

-Sau đó cô lên xe để cậu đưa về. Do đau chân cộng với cãi nhau với cậu khá mệt nên mới lên xe một lúc là cô đã thiếp đi

-Về tới biệt thự của cô, cậu quay sang nhìn cô như con mèo mà mỉm cười và nói: "Phải chăng tôi đã thích cô thật rồi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.