Bánh Quy Amoxicillin

Chương 9





Bánh ngọt Amoxicillin.
— Viên Amoxicillin thứ chín: "Chơi tay đôi không?"
;;;
Cực chẳng đã, Quan Bóng Đèn đi theo cặp tình nhân Lý Gia Thành-Phùng Nghị đến tiệm thức ăn nhanh gần sân vận động.

Cậu vẫn có một loại cảm giác thiếu chân thực lạ lẫm, thi thoảng như có như không hướng ánh nhìn vào hai người đối diện.
Lý Gia Thành nổi da gà rần rần dưới cái nhìn săm soi của cậu: "Muốn gì cứ nói, chứ nhìn thì ra cái rắm á."
Quan Cạnh gãi đầu, đã cố lắm mà vẫn không nén được tò mò: "Vậy tôi hỏi nhé.

Có phải từ trước đến giờ cậu vẫn luôn thích...!con trai không?"
"Ừ." Lý Gia Thành trả lời, vẻ hiển nhiên.

"Có vấn đề gì hả?"
"Tại sao vậy?" Quan Cạnh không hiểu.

"Tại sao con trai có thể thích con trai?"
"Không tại sao gì cả.

Nó giống như có người thích củ cải, có người thích cải thảo thôi." Phùng Nghị chủ động tiếp lời.

"Chỉ là họ thích tuýp này nhiều hơn tuýp kia."
"Còn anh? Anh vẫn luôn thích...!đàn ông à?"
Phùng Nghị cười: "Tôi thì hơi khác.

Củ cải hay cải thảo đều được."
Lý Gia Thành lườm anh ta: "Bởi vậy, tôi phải đề phòng cả nam lẫn nữ.

Người gì đâu thấy ghét."
"Đừng nghịch nữa." Phùng Nghị sờ mũi cậu.

"Hiện tại anh chỉ thích em."
Quan Cạnh buốt cả răng, nhưng vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ nên chỉ có thể nín nhịn: "Hai người làm sao gặp nhau? Lúc đó có biết người kia thích con trai không?"
"Chuyện dài lắm." Lý Gia Thành xốc lại tinh thần.

"Nghỉ hè năm ngoái tôi đi leo núi, leo được nửa đường thì mệt quá, chuyển sang cáp treo.

Vốn dĩ một buồng có thể chứa sáu người, nhưng tình cờ hôm đó vắng khách, anh Nghị là người duy nhất trong buồng khi tôi đến.


Thoạt đầu chúng tôi không nói chuyện, dù gì cũng đâu quen biết.

Nói thật nhé, tôi từng cảm thấy anh Nghị trông quái đản thế nào ấy, ra ngoài leo núi còn ăn mặc chỉnh tề.

Mãi sau này tôi mới biết, đây là sở thích cá nhân của anh."
Phùng Nghị không nói gì, chỉ mỉm cười siết tay Lý Gia Thành.
"Cáp treo đi được khoảng ba tới năm phút thì bất ngờ có tiếng lách cách, như bị mắc vào đâu đó, rung một hồi mới dừng lại.

Tôi sợ chết khiếp.

Cậu không biết đâu, tôi sợ đến nỗi trượt khỏi ghế quỳ dưới chân anh Nghị cơ." Lý Gia Thành bật cười.

"Lúc đó tôi đã nghĩ, có khi nào mình sẽ chết ở đây không? Tại sao trước khi chết, tôi còn quỳ gối thành kính phân ưu với năm tháng tuổi trẻ nữa?"
Quan Cạnh phì cười.
"Giờ nghĩ lại thấy buồn cười ha.

Nhưng lúc đó tôi sợ lắm, người ngợm đầy mồ hôi." Lý Gia Thành nhấp hai hớp Coca.

"Hơn nữa tôi giận cực.

Đã quỳ tới vậy rồi mà anh Nghị vẫn không đỡ, người gì đâu kênh kiệu thấy ớn."
"Sau đó anh đã đỡ em còn gì?" Phùng Nghị ôm vai cậu.

"Vậy mà em đánh anh."
"Đúng.

Anh đỡ em, còn nhân cơ hội hôn em nữa." Lý Gia Thành trừng mắt.

"Em không đánh chết anh là hay rồi."
Diễn biến câu chuyện quá đột ngột, Quan Cạnh sửng sốt sặc Sprite.

Cậu ho sù sụ: "Khụ...!Vậy từ đó hai người bên nhau đến giờ?"
"Quan Cạnh nè, trong đầu cậu có nước hả?" Lý Gia Thành ngồi thẳng lưng.

"Trông tôi giống kiểu vừa mới đánh một trận thì khoác vai bá cổ "Này người anh em, hay chúng ta hẹn hò đi" ư?"
Quan Cạnh cười khan: "Ừ nhỉ."
"Ra khỏi cáp treo tôi về nhà ngay, không dám chậm một phút một giây nào.

Rồi mấy đêm liền tôi gặp ác mộng.


Lần nào cũng mơ thấy mình bị ai đó cưỡng hôn, sau đó rơi từ trên cao xuống.

Tôi suýt bị rối loạn lo âu vì chuyện này đấy.

Cũng may tình trạng này không kéo dài lâu, khai giảng vào thì tôi quên mất." Lý Gia Thành nói.

"Ai ngờ trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, khi tôi và bạn ra ngoài ăn...!À, mấy đứa đánh bóng rổ chung với mình đó, cậu cũng gặp rồi.

Ừ, tôi gặp lại anh Nghị."
Nắm lấy "hung khí" vừa chọt eo mình, Phùng Nghị hôn lên cổ tay Lý Gia Thành: "Sau đó tôi đê tiện vô sỉ lấy chuyện quỳ gối thành kính phân ưu với năm tháng tuổi trẻ uy hiếp Gia Thành, để đổi lấy WeChat và số điện thoại của em ấy."
Lý Gia Thành quạu quọ, hất tay anh ra: "Anh cướp lời em!"
"Đó là những gì em ấy thường kể với bố mẹ và chị gái." Phùng Nghị cười, nói với Quan Cạnh.

"Tôi nhớ tất."
Có lẽ khi con người ta kinh ngạc đến một giới hạn nào đấy thì tâm trạng sẽ lại quay về với bình tĩnh điềm nhiên, dẫu sao Quan Cạnh nghe tới đây cũng đã không còn ngạc nhiên nữa.

Cậu hỏi: "Vậy hai người ra mắt gia đình rồi? Họ chấp nhận sao?"
"Hiển nhiên không mấy dễ dàng với những gia đình truyền thống.

Nhưng gia đình chúng tôi thì khác, tôi đã come out từ lớp 11." Lý Gia Thành nói.

"Chắc cậu cũng biết come out là gì nhỉ?"
Quan Cạnh gật đầu: "Tôi hiểu đại khái thôi."
"Tôi bị đánh nhiều lắm, nhừ đòn cả.

Nếu mẹ và chị tôi không liều mạng can ngăn, biết đâu giờ tôi "xanh cỏ" rồi." Lý Gia Thành cảm khái.

"Tôi cũng biết mình có lỗi với họ.

Nhưng tôi không thích con gái, biết làm sao đây."
"Không việc gì phải có lỗi cả." Phùng Nghị nói.

"Bố mẹ thực ra không trách mắng gì em.

Họ chỉ xót cho em, sợ em khổ thôi."
Lý Gia Thành không trả lời, chỉ ôm siết cánh tay Phùng Nghị.

Ba người chuyện trò rất lâu, mãi đến hơn ba giờ chiều Phùng Nghị mới rời đi.

Vài người bạn gửi WeChat cho Lý Gia Thành, bảo rằng họ đã có mặt tại sân vận động.

Nhưng trước lúc chia tay, Lý Gia Thành và Phùng Nghị còn trao nhau cái hôn tạm biệt ngây ngất.
"Hai người dũng cảm thật đấy." Quan Cạnh nói, trên đường đến sân vận động.

"Mặc dù tôi không rõ lắm, nhưng chắc sẽ không nhiều người dám công khai bên nhau như cậu và Phùng Nghị.

Tôi thấy khi biết tôi đang nhìn, hai người vẫn rất tự nhiên, không hề có ý định giấu giấu giếm giếm."
"Đó là chuyện tất yếu.

Hai người đàn ông hẹn hò với nhau, cũng chẳng phải tội phạm, giấu giếm lén lút làm gì." Lý Gia Thành nhếch miệng cười.

"Nhưng tôi rất ngạc nhiên, khi thấy cậu cởi mở vậy đấy.

Chẳng những không kỳ thị, cậu còn chịu khó ngồi tâm sự với chúng tôi rất lâu."
"Tôi hiển nhiên không kỳ thị, đây có phải là chuyện thương luân bại lý gì đâu.

Tôi cũng từng đọc mấy câu chuyện về LGBT trên mạng, chỉ là đó giờ vẫn thắc mắc, hai người đàn ông liệu có thể thực sự yêu nhau ư? Nhưng hôm nay trông thấy cậu và Phùng Nghị, tôi phát hiện hai người đàn ông yêu nhau vẫn có thể "ngược chó độc thân" như chơi." Quan Cạnh nhướng mày.

"Nguyên nhân chính là do hai người show ân ái một cách trắng trợn điên cuồng [1].

Đáng sợ thật."
[1] Trong câu này có hai thành ngữ: "明目张胆" (nghĩa là trắng trợn/ táo bạo/ lộ liễu) và "丧心病狂" (nghĩa là phát rồ/ mất trí/ điên cuồng).
"Cút!" Lý Gia Thành đá cậu một cước.

"Không nói được thành ngữ thì im đi!"
Bốn giờ rưỡi chiều, Quan Cạnh ngồi nghỉ trên ghế đá cạnh sân bóng.
Lý Gia Thành ném bóng rổ vào tay một người bạn khác, đoạn ngồi xuống: "Hôm nay cậu sao thế? Mười cú trượt chín cú, còn suýt nữa chuyền trúng người ta."
"Tôi cứ nghĩ mãi chuyện cậu thích con trai." Quan Cạnh cũng bực mình.

"Nghĩ mãi đâm ra mất tập trung, mà càng nghĩ càng đi xa."
"Gì vậy, không phải chứ?" Lý Gia Thành nhíu mày, đột nhiên ghé sát vào tai cậu khẽ giọng.

"Đừng nói, cậu thầm mến tôi nha!"
"Cậu là người mặt dày "giàu" nhất mà tôi từng gặp đó." Quan Cạnh vội tránh sang một bên.

"Khoan bàn tới tôi có thích con trai hay không, dù thích thì cũng phải..."
Quan Cạnh nín bặt, các cơ mặt cứng lại như gỗ.

Cậu mấp máy môi: "Không, ý tôi là..."
"Quan Cạnh!"
Quan Cạnh suýt thì nhảy dựng lên, khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc nọ.


Nhịp tim cậu thoáng cái tăng vọt đến trăm tám, lao vun vút vào hàng ngũ chờ chết.
Cổ thắt lại, như muốn phát ra tiếng ư ử đình công.

Quan Cạnh mất vài giây mới có thể quay đầu nhìn về hướng cổng Bắc của sân bóng rổ.
Phó Tam Sinh đang bước vào từ cửa bên hông.

Anh gói mình trong chiếc áo phông trắng in hình đầu cún, quần đùi quân đội xanh sẫm và giày thể thao.

Trông anh chẳng giống một người ba mươi tuổi chút nào.
Não còn chưa kịp ra lệnh mà phản ứng cơ thể đã đi trước, Quan Cạnh chạy về phía anh: "Anh Tam, sao anh tới đây? Anh không ngủ à? Đầu còn đau không?"
"Tôi ngủ một giấc rồi.

Đã hết đau." Phó Tam Sinh cười, đưa túi thức uống trong tay cho cậu.

"Đưa mỗi người một phần nhé.

Hối lộ giúp tôi, để mọi người lát nữa còn nhường."
Quan Cạnh vội đưa tay nhận, lại vô tình chạm vào ngón tay lành lạnh của Phó Tam Sinh.

Một cách thật đột ngột, cậu rút tay lại như thể bị phỏng.
Chiếc túi rơi xuống với tiếng uỵnh rõ kêu.
Phó Tam Sinh kinh ngạc nhìn cậu, rồi cúi nhìn hai tay Quan Cạnh: "...!Có tích điện hả?"
"Không, không.

Tôi..." Quan Cạnh vừa ngượng vừa căng thẳng, mặt ửng lên như củ cải phơi nắng.

"Do tay tôi ra mồ hôi..."
Vừa đi tới, Lý Gia Thành đã trông thấy Quan Cạnh đang cuống quít nhặt túi thức uống.

Cậu cảm thấy tình hình không ổn, bèn hỏi Quan Cạnh: "Sao vậy? Đây là ai?"
Quan Cạnh nhét một lon Pulse vào ngực cậu ta: "Đây là, là anh Tam của tôi.

Tôi có nhắc với cậu trên WeChat..." Quan Cạnh khựng lại.

"Về người bạn kia."
"Ồ!"
Lý Gia Thành chào đón Phó Tam Sinh hết sức nhiệt tình, còn bắt tay bắt chân nữa chứ.

Quan Cạnh nhìn một thôi một hồi, chẳng biết cớ sao khó chịu hết cả lòng mề.
Chào thì chào, ai mượn bắt tay?
Cậu thích con trai mà? Cậu phải biết "nam nam thụ thụ bất thân" chứ?
Quan Cạnh nốc một hơi nửa chai nước, sau đó hô lên với âm lượng gần như toàn bộ sân vận động đều nghe thấy: "Lão Lý, chơi tay đôi không?"
Hết chương 9.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.