Bánh Bao Mai Mối: PaPa Tổng Tài Theo Đuổi Lại MaMi!

Chương 18: Rời đi




#BooMew

Lâm Hà Quân mở cửa bước vào, anh nhẹ nhàng đặt văn kiện cần ký lên bàn mới nói.

" Boss, tuần sao chúng ta cần gặp mặt giám đốc bên Đỗ Thị để bàn bạc vụ xây dựng trung tâm thương mại bên thành phố G. "

Khổng Bắc Trình không ngẩng đầu nói.

" Ngày đó cậu đi thay tôi là được. "

Lâm Hà Quân nhíu mày nói.

" Boss... giám đốc bên Đỗ Thị lặn lội đường xa sang thành phố Q để cùng chúng ta thảo luận, cho dù kế hoạch, dự án không thuận theo ý của Boss, nhưng ít nhất Boss cũng có mặt ở đó rồi từ chối. "

" Ý cậu là? " Khổng Bắc Trình ngẩng đầu nhìn Lâm Hà Quân.

Lâm Hà Quân bị ánh nhìn của Khổng Bắc Trình không khỏi run lên, anh cúi cúi đầu nói.

" Cô ấy nghe đâu rất xinh đẹp. "

" Thì sao? "

" Tôi nghĩ Đỗ giám đốc hợp với Boss. " đã bốn năm trôi qua, Khổng Bắc Trình vẫn một mình, à không phải một mình, phải nói là chung thủy quá thôi, chỉ vì một người con gái tình một đêm mà đợi tận bốn năm có đáng không?

Khổng Bắc Trình nhếch mép, không nhanh không chậm, anh lạnh giọng nói.

" Hà Quân, cậu thành bà mai lúc nào vậy? "

" Boss, Khổng Phu Nhân cứ mỗi lần gặp tôi đều dặn tôi phải để anh gần nhiều phụ nữ một chút, hiện tại tôi cũng chỉ là thuận tiện giúp thôi. "

" Cậu là lãnh lương từ tôi, hay từ mẹ tôi? "

" Từ Boss... "

" Không thể thương lượng? "

" Không thể. "

" Boss... anh vẫn nên chính mình đến gặp Đỗ giám đốc bên đấy. Tôi không ép anh, nhưng dự án lần này tôi thấy Đỗ Thị cũng rất ổn, Boss nên suy nghĩ lại. "

Khổng Bắc Trình không trả lời mà hỏi.

" Hết chuyện? "

" Vâng?! "

Khổng Bắc Trình nói.

" Cậu hết có chuyện gì cần báo cáo thì đi ra đi. "

Lâm Hà Quân mím môi lại, không khuất phục mà đi ra ngoài, trong lòng không khỏi mắng mấy câu.

Rõ ràng anh làm việc tốt thế mà còn bị người chửi, mắng. Nếu không phải vì Khổng Phu Nhân nhờ vả, Boss ế đến mọc râu, anh cũng đếch để ý nhé!

Khổng Bắc Trình nhìn bóng dáng hậm hực rời đi của Lâm Hà Quân, môi anh câu lên cười khẽ.

Lâm Hà Quân vẫn như năm nào... haizz

Cô gái đêm đó... em vẫn còn một mình hay đã có ai...

Khổng Bắc Trình nhớ về hình ảnh mơ hồ của Đỗ Dương Xuân Hy tự hỏi.

- ---

Thành Phố G.

" Ông ngoại, Bà ngoại chúng cháu đi ạ. " Bốn bảo bối đứng xếp thành hàng ngang hô to.

Đỗ Khắc Thanh, Dương Quỳnh Như nhìn bốn đứa cháu bảo bối phải rời đi trong lòng xót không thôi mà đỏ cả mắt.

Nhắc nhở bốn bé con phải chăm sóc mẹ, còn có phải ngoan ngoãn các thứ, rồi hai ông bà còn không quên nhét vào túi bốn bé mấy đồng tiền lẻ để tiêu xài...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.