Băng Xuyên Tiệm Noãn

Chương 23: 23: Chương 22





Trong lòng sửng sốt một phen, chỉ cần nhìn biểu tình trên mặt Lâm Tri Dạng, nàng đã dự cảm được nội dung cuộc nói chuyện tiếp theo rồi.

Úc Triệt tự giễu chính mình, này không phải là xem được sắc mặt của người ta sao, thế nào bình thường lại trì độn để người ta chán ghét mà không biết thế.
Chỉ cần có thể, nàng nguyện có thể ngừng đi cuộc nói chuyện này.
Cho nàng một chút thời gian để sửa lại cũng được.
Nhưng nàng vẫn im lặng ngồi xuống, thẳng sống lưng, nghênh đón một đợt trận chiến không khói lửa thuộc về nàng.
Lâm Tri Dạng cứng nhắc cất sách đi, thấy Úc Triệt ngồi ngay ngắn trước mặt: "Ở nơi công cộng nói chuyện với em, chị khẩn trương lắm phải không?"
"Không phải." Úc Triệt phủ nhận.
Lâm Tri Dạng không nói nữa, bưng tách cà phê lên uống một ngụm, bệnh một trận làm cô trông yếu đuối mong manh hơn hẳn, mái tóc dài chấm vai, xoăn cong ôm lấy áo lông trắng dưới ánh nắng mặt trời.
Buông ly cà phê xuống, từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật, đặt lên bàn đẩy về phía đối diện, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Quà sinh nhật đến muộn nè, chị mở ra xem đi."
Úc Triệt mở ra, trong hộp nhung màu xám nhạt là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có chữ "Y".
"Dựa theo ảnh đại diện wechat của chị để làm đó." Cô nói xong lại mỉm cười: "Nhưng cũng không có gì mới mẻ lắm, trước em thường hay nghe chị oán giận về mấy đối tượng xem mắt, mỗi lần gặp nhau đều tặng chị dây chuyền."
Đơn giản chỉ vì đưa dây chuyền thì không cần lo lắng sẽ mắc phải sai lầm lớn, đưa xong còn có cơ hội có thể lại nhìn thấy nó, vừa giống vụng trộm, thật thông minh.
Hơn nữa khi Lâm Tri Dạng thêm bạn wechat với Úc Triệt, ảnh đại diện của nàng không phải là chữ "Y" kiểu viết tay hiện tại, khi đó là một bức tranh thủy mặc.

vào mùa xuân, Lâm Tri Dạng đổi ảnh đại diện của mình thành màu hồng, Úc Triệt trùng hợp cũng đổi ảnh đại diện của mình luôn.
"Đến muộn" hai chữ này như những lưỡi dao sắc bén thầm lặng không tiếng động, đâm sâu vào tim vào phổi nàng, nơi nào cũng tạo ra một lỗ hổng rất lớn.

Mím môi nói: "Cảm ơn em, rất đẹp."
Nàng không có ý tứ muốn mang lên ngay, Lâm Tri Dạng cũng không có ý tứ mang lên cho nàng.

Kiểu dáng đơn giản thanh lịch ít được ưa chuộng, chỉ mới nhìn thấy ánh mặt trời trong chốc lát, liền một lần nữa bị phong ấn lại.
Còn hơn cả việc sợi dây chuyền này đến muộn, một phần tâm ý cô đã cẩn thận chuẩn bị ngày hôm đó, đại khái vĩnh viễn sẽ không thể đến được một lần nữa.
"Mấy ngày nay em đi đâu?" Úc Triệt chủ động nhắc tới đề tài này, nàng muốn biết.
"Đi phía nam, để ấm áp một chút," người ngày thường sẵn sàng chia sẻ mọi thứ như Lâm Tri Dạng nay lại không chút chuẩn bị để nói cùng nàng, giọng điệu có lệ nói: "Thích hợp để dưỡng bệnh qua mùa đông."
"Ừm." Hoài Thành quá lạnh, lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Lặng im một lúc, Lâm Tri Dạng lên tiếng đánh vỡ tĩnh lặng, cô biết nếu mình không hành động, với tính tình của Úc Triệt, có khả năng nàng ngồi đây đến tối cũng sẽ không nói lời nào.
"Hai ngày nữa em sẽ đến căn hộ dọn đồ của em đi.


Em vừa liên lạc với bên chủ nhà rồi, tháng sau bắt đầu không thuê nữa."
"Xa quá, em không muốn chạy đến bên kia nữa."
Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, về sau không chạy nổi nữa rồi.
Sở dĩ nói như vậy là bởi vì trong căn hộ đều là đồ vật cô để lại.

Quần áo để thay, những quyển sách đọc dở, tinh dầu thay đổi định kì, đồ ăn vặt đồ uống cùng dây sạc di động, sạc dự phòng...
Mà Úc Triệt mỗi lần tới đều mang theo quần áo để thay, hôm sau sẽ xách đi, để lại một mảnh sạch sẻ, không lưu lại nơi đó bất cứ thứ gì, cũng không mang theo nhiều hơn cái gì.
Lâm Tri Dạng đem nơi kia trở thành nhà, nhưng cô nghĩ, Úc Triệt nhất định biết rõ nơi kia chỉ là chỗ nghỉ chân tạm thời, miễn cưỡng có thể so với khách sạn.
Rõ ràng đoán trước được nội dung của cuộc trò chuyện này, nhưng đến khi thật sự lọt vào tại, lại cảm thấy lồng ngực đau đến âm ỉ.
Hôm nay thời tiết rất tốt, cho dù không phải cuối tuần, đường phố đông đúc hơn bình thường, nhưng quán cà phê thì lại không đông lắm.

Âm nhạc nhẹ nhàng phát lên, có khi giống dòng suối nhỏ, khi thì như thác nước trút xuống.
Lâm Tri Dạng tựa sát vào cửa sổ phơi nắng đến ấm áp, áo lông dần nóng lên, nhất thời quên mất thời tiết.
Mấy tháng trước, Úc Triệt đưa cho cô các quy tắc kia, thời tiết cũng đẹp như vậy.
Lúc ấy Lâm Tri Dạng thầm vui mừng trong lòng, cho rằng với hình thức ở chung như vậy sẽ không lâu lắm, sông băng cũng sẽ dần ấm áp thôi.
Ai mà biết được từ một mùa đông tới một mùa đông, nhưng cái khuôn khổ khắc nghiệt tàn nhẫn đó vẫn gắt gao trói chặt, làm người như bị gông cùm xiềng xích đến tâm như tro tàn.
Ngay cả khi mùa đông này qua đi, thì làm gì có cái gì có thể thay đổi chứ.
Cô sớm đã suy nghĩ cẩn thận, hết thảy lời nói chỉ là nước chảy thành sống, trên mặt còn lưu lại ý cười, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Úc Triệt, chúng ta tách ra đi."
Lời đã nói, nhưng không nhận lại bất kì lời đáp lại nào, duy trì tư thế như cũ, đôi mắt Úc Triệt dừng trên tách cà phê trên bàn, thật lâu sau, nàng ngước mắt, lẳng lặng nhìn Lâm Tri Dạng.
Nhớ tới lần đó, nàng hiểu lầm Mạnh Dữ Ca là bạn gái cũ của Lâm Tri Dạng, hai người cũng cãi nhau.

Thời điểm Lâm Tri Dạng tức giận tuy có chút dữ dội, nhưng tức giận xong là tốt rồi.
Nàng tình nguyện để Lâm Tri Dạng lại mắng nàng một lần nữa, phát tiết hết những tủi thân trong lòng, chứ không phải sống như vậy, mỉm cười với nàng nói tách ra.
Lâm Tri Dạng cũng đã cách nàng rất xa rồi, mỉm cười bất cần: "Em rất muốn nói chia tay, nhưng không đúng lúc cũng chẳng thỏa đáng lắm."
Các nàng đã ở bên nhau sao?
Lúc Lâm Tri Dạng biến mất mấy ngày nay, lần lần lặp lại tìm kiếm dấu vết cô cùng Úc Triệt ở bên nhau.
Thế nhưng đã gần một năm trời, trừ việc hiểu rõ từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể Úc Triệt, sinh hoạt của các nàng không có chút nào dính tới hai chữ "yêu đương".
Trong ký ức của cô ít nhất cũng có vài điều ngọt ngào, đều không phải là cô đơn phương một mình, đó là lúc Úc Triệt thấy cô tức giận mà tùy tay bố thí một chút ngọt ngào.

Vài lần cùng ăn cơm, cùng đi xem phim một lần.
Đã là nhưng thứ quý giá nhất Lâm Tri Dạng có thể trải qua.
Thời gian còn lại, mọi cuộc trò chuyện, giao lưu của họ chỉ gói gọn trong căn hộ nhỏ, Lâm Tri Dạng đã rất cố gắng trang hoàng cho căn hộ trở nên thật ấm áp, muốn biến nơi đó trở thành một tổ ấm tình yêu có thể ăn uống sinh hoạt.
Chỉ là có lúc, sau khi Úc Triệt rời đi, cô tìm khắp mọi ngóc ngách trong phòng, thế nhưng lại chỉ thấy được đồ vật của mình.
Úc Triệt sẽ không lưu lại đây bất kì dấu vết gì.
Nàng người vừa đi, để lại cho Lâm Tri Dạng chính là bóng dáng mờ mịt hư vô.
Cật lực muốn bản thân phải tỉnh táo để nghe những lời này, còn phải duy trì sự bình tĩnh trên khuôn mặt, nhưng sắc mặt tái nhợt không tí huyết sắc không phải thứ mà bản thân có thể khống chế được.
Nàng không lên tiếng, Lâm Tri Dạng cũng không thúc giục.
Cuối cùng, Úc Triệt vô thức lắc đầu, gian nan nói: "Tôi về sau......sẽ không như vậy nữa."
"Sẽ không giả vờ không nhìn thấy em, sẽ không thường xuyên lạnh nhạt với em, tôi sẽ từ từ thay đổi."
Đây là lần đầu tiên nàng nói những lời nịnh hót như vậy, cô hơi không kịp thích ứng, điểm hồng dần xuất hiện khuôn mặt.
Ngữ điệu của nàng rất chậm, nhưng biểu tình lại rất nghiêm túc.

Vào ngày sinh nhật hôm ấy, nàng mới phát hiện ra, Lâm Tri Dạng là tia sáng mà nàng trân trọng nhất, ngay cả khi nàng muốn che giấu nó, nàng vẫn luôn được chùm sáng này bao quanh.
Nàng muốn dũng cảm một lần.

Lâm Tri Dạng lại chẳng bao giờ thông suốt như bây giờ, cô ôn nhu cự tuyệt: "Không cần đâu." Sắc mặt Úc Triệt lại trắng bệch đi.
"Nếu có thể làm được, chị đã sớm làm rồi, sẽ không tra tấn cả hai chúng ta thế này đâu.

Em biết, chị có lý do khó nói cùng điểm thấy sợ hãi, em sẽ không hỏi, bởi vì em không muốn ép chị.

Nếu em muốn, thì sẽ không cùng chị an an tĩnh tĩnh một năm trời, cùng chị ra ngoài so với chị còn khẩn trương cẩn thận hơn rồi."
"Cho nên Úc Triệt à, chị cứ hãy duy trì trật tự cuộc sống như trước đây đi, không cần vì em mà ép bức bản thân phải thay đổi, cái đó không có ý nghĩa đâu."
Tựa như mỗi lần cô tức giận, Úc Triệt liền sẽ nhượng bộ, làm cho cô rất nhanh liền sinh ra ảo giác.

Nhưng khi Lâm Tri Dạng tỉnh ngộ phát hiện được, cái kia chẳng đại biểu cho cái gì, Úc Triệt chỉ muốn cho cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường mà thôi.
Làm sao lại không có ý nghĩa.
Úc Triệt muốn giải thích là không phải mình thuận miệng nói, nàng đã hạ quyết tâm rồi, nhưng Lâm Tri Dạng căn bản không muốn nghe nàng nhiều lời.

Đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, nhìn đường xe như nước, bị ánh nắng chiếu đến híp mắt, cô đón ánh mặt trời, khách khí mà dịu dàng nói: "Cảm ơn chị đã cùng em ra đây phơi nắng, về sau sẽ không gặp nhau nữa, chị nhớ phải chú ý giữ gìn sức khỏe nha."
*
Từ lúc rời khỏi Úc gia, Úc Hân không gặp được Úc Triệt, không yên lòng, từ nhà liền chạy đến xem nàng, thuận tiện đưa ít đồ ăn.
Lần này đến cô ấy không nhắn trước, sợ Úc Triệt còn đang giận, từ chối nói không cần, đến lúc đó tiến thoái lưỡng nan lại phiền phức.
Cô ấy đã tự ngẫm lại mình, vào ngày sinh nhật Úc Triệt lại chọc nàng không vui, còn hại ba mắng nàng, cái này thật là do người làm chị này không phải, cô ấy quá nôn nóng.
Tính tình Úc Triệt thích ăn mềm không thích ăn cứng, dỗ nàng không được, cưỡng bách nàng càng không được, làm sao có thể bắt nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ chứ.
Theo lý buổi tối Úc Triệt nhất định sẽ ở nhà, nhưng Úc Hân nhấn chuông cửa nửa ngày cũng chưa thấy ai mở, đường cùng đành phải gọi điện cho Úc Triệt.
Kết quả đối phương đã khóa máy.
Úc Hân càng thêm nôn nóng, tạm thời canh ở cửa một lúc, nếu nửa tiếng sau còn chưa nhìn thấy người, liền phái người đi tìm.
25 phút sau, Úc Triệt từ thang máy đi ra, nhìn thấy cô ấy có chút sửng sốt, nhưng rất mau khôi phục lại thái độ như bình thường.
Nàng cùng ngày thường không có gì khác nhau, nhưng điều hiếm thấy chính ra, trong miệng lại ngậm một que kẹo.
Tâm tình nôn nóng của Úc Hân dần thả lỏng, cười nói: "Sao em lại ăn kẹo thế?"
Úc Triệt từ nhỏ đã không thích đồ ngọt, vào độ tuổi mà mấy đứa trẻ khác thèm kẹo đến phát cuồng, nàng lại không chịu ăn.

Ngày sinh nhật hôm đó, bánh kem nàng cũng chỉ ăn được vài miếng nhỏ.
Úc Triệt biểu tình nhàn nhạt đi tới, một cổ vị ngọt đậm vị quả vải truyền vào xoang mũi, Úc Hân mới ngửi thôi liền biết có bao nhiêu ngọt.

Cô ấy thắc mắt không biết Úc Triệt đổi khẩu vị khi nào, làm sao có thể mặt không đổi sắc mà ăn loại đồ ăn này chứ.
Càng kì quái hơn chính là, khí chất của Úc Triệt hoàn toàn không phù hớp với que kẹp mut màu hồng kia.
Nàng không trả lời câu hỏi của Úc Hân, từ từ lấy viên kẹo trong miệng ra hỏi: "Trời lạnh thế này sao chị còn đến đây ạ?"
Úc Hân nghe ra lời này không phải là lời mỉa mai ghét bỏ, Úc Triệt thật sự đau lòng cho cô ấy.
Cô ấy vui mừng nói: "Là do hai ngày nay trời lại, chị muốn đưa cho em nhiều đồ ăn hơn một chút, em đỡ phải chạy đi mua.

Mà sao chị gọi em không được vậy?"
Úc Triệt lấy di động từ trong túi xách ra, "Hết pin rồi, em không để ý."
Úc Hân không muốn cùng nàng so đo cái này, chờ đến khi nàng mở cửa liền vào nhà, "Ôi chao, lạnh chết tôi."
Kết quả vừa buông túi lớn túi nhỏ trên tay, vừa quay đầu lại nhìn, lòng lại căng thẳng lên, "Úc Triệt, em làm sao vậy?"
Nàng lơ đễnh hơi hơi nghiêng đầu, "Cái gì làm sao?"
Viền mắt Úc Triệt đỏ bừng, mắt hơi sưng, cứ như vừa mới khóc vậy.
"Mắt em làm sao vậy, em khóc hả?"
Biểu tình trên khuôn mặt Úc Triệt không có thay đổi, lắc đầu, "Trên đường gió lớn quá, chắc là đón gió, mắt hơi khó chịu."
Úc Triệt quá mức bình tĩnh, không giống bộ dạng có chuyện mà gạt người.


Úc Hân đoán là mình nghĩ nhiều, chỉ cười nói: "Vậy là tốt rồi, chị còn tưởng có ai bắt nạt em."
Úc Triệt nương theo cong khóe môi: "Ai bắt nạt em chứ." Rồi đem que kẹo bỏ lại vào miệng.
Hương vị kẹo ngọt lan tràn trong khuôn miệng, nàng phải tự nhủ với lòng mình, ăn xong que kẹo này, liền phải làm quen với cuộc sống không có kẹo ngọt.
Không có Lâm Tri Dạng, cuộc sống của nàng không có nhiều thay đổi đâu.
Chỉ là thiếu một ngày thứ tư, mà thôi, chỉ vậy thôi.
Trước khi tách ra, Lâm Tri Dạng đã block nàng, lúc đó Úc Triệt nghĩ thầm, vì sao cô tuyệt tình như vậy mà lúc gặp nhau cô còn muốn ôn nhu mỉm cười với nàng như vậy.
Cô từng nói rằng mình không muốn dây dưa, nếu đã quyết tâm liền dứt khoát từ biệt, không cần lại liên hệ với nhau.

Hoài Thành rất nhỏ, về sau có gặp nhau trên đường cũng không cần chào hỏi, tựa như ngày đó.
Là ngày cô nói lời chia tay đó.
Sinh nhật tuổi 30 của 30, ngoại trừ phiền não việc tăng thêm một tuổi, còn lại tất cả vướng bận đều về Lâm Tri Dạng.
Nhưng ngày đó sẽ không lặp lại nữa, nàng bỏ đi để lại Lâm Tri Dạng một mình, chuyện đó vĩnh viễn sẽ không đáng được cảm thông.
Úc Hân lải nhải nói rất nhiều đạo lý, cô ấy không nhắc lại chuyện Úc Triệt không muốn nghe, tri kỷ giúp nàng hâm lại bát canh cá.
Trong lúc Úc Triệt vào thư phòng lấy đồ sạc, Úc Hân đi theo nhìn thoáng qua, có chút tò mò: "Em cũng thích lego à."
Ngón tay cuộn chặc trong lòng bàn tay rồi lại buông ra, "Tâm huyết dâng trào thôi."
Úc Hân gật đầu, tiếp lời nàng: "Giết thời gian cũng tốt, lắp làm đồ trang trí khá đẹp." Chính là cùng khong cách lãnh đạm trang hoàng trong nhà không hợp nhau lắm, tựa như que kẹo cùng nàng có chút không hợp nhau.
Úc Triệt đóng cửa lại, đó là món quà Lâm Tri Dạng tặng nàng, là hồi ức tươi đẹp của các nàng.
Úc Hân vội vàng về nhà, cô ấy đi rồi, Úc Triệt an tĩnh ngồi trên bàn ăn uống canh cá, hương vị tươi ngon.
Lâm Tri Dạng thích ăn cá.
Nàng liền lấy di động chụp ảnh, lúc mở wechat ra mới nhớ tới, nàng đã không thể gửi tin nhắn cho Lâm Tri Dạng được rồi.
Dù cho có thể, Lâm Tri Dạng cũng sẽ không trả lời nàng.
Úc Triệt cảm thấy lỗ hổng trong tim mình lại lần nữa bị đâm thủng, đau đến mức nàng không thể tự chữa lành được.
Nàng ép buộc bản thân phải suy nghĩ, chỉ thế mà thôi, cuộc sống nàng sẽ không có nhiều thay đổi đâu.
Nàng vừa ăn vừa mở weibo, tìm video Lâm Tri Dạng hát bài , nàng lại nhấn nghe thêm một lần nữa.
Trước đây đã từng nghĩ, "Nét đẹp của em lại lãnh đạm tựa như ánh trăng" là hát cho bản thân cô nghe.

Nhưng từ khi Lâm Tri Dạng biến mất khỏi thế giới của nàng, Úc Triệt mới tỉnh ngộ, lời kia kia có lẽ là cô hát cho nàng nghe.
Weibo có tin nhắn trả lời, Lâm Tri Dạng nói: [Cảm ơn bạn đã khen nha.

Mà bạn thích kẹo vị quả vải hơn hay là vị bạc hà hơn vậy?]
Này đều là hai loại hương vị cô rất thích.
Úc Triệt trả lời nàng: "Là vị quả vải, tôi vừa mới ăn xong.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.