Băng Vệ Sinh Không Thành Vấn Đề

Chương 7




Tô Nhiên còn tiếp tục nhao nhao nói ồn ào “Không thể nào, cậu thích hắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên mơ thấy hắn sao?”

“Không phải….lúc trước cũng có mộng qua, nhưng mà chúng tớ cùng lắm chỉ là nắm tay thôi, loại chuyện này đây là lần đầu tiên…”

Trầm Quan đắc ý nghĩ tất nhiên mộng này chính hắn tự mình cầm cán, sao chỉ thể đơn giản nắm nắm bàn tay hôn hôn cái môi cơ chứ.

“Hứa Tư, cậu là đàn ông trưởng thành, lại đã quen bạn gái, sẽ không dừng ở giai đoạn nắm tay hôn môi thôi đó chứ?”

“A? Mọi người không phải chống lại việc quan hệ trước hôn nhân sao? Lạm giao là không tốt”

“Cút mịa cậu đi, ai nói quan hệ trước hôn nhân là lạm giao”

Hứa Tư cắn cắn môi dưới, ngước ánh mắt với vẻ thật sự nghiêm túc nhìn Tô Nhiên “Tô Nhiên, như vậy không được, nếu như đã không xác định cả đời ở cạnh nhau mà đã làm loại chuyện này trước đó thì thật không có trách nhiệm với bên bạn nữ, nam tử hán thì phải có cái tâm và trách nhiệm…”

“Được rồi, được rồi, tớ biết cậu là Liễu Hạ Huệ chuyển thế, cậu là Đức Mẹ Maria giáng trần để thanh lọc nhân gian, tớ không nghe cậu nói mấy cái việc tràng giang đại hải của cậu, tớ đi giao bản thảo, cậu cũng đừng vì việc mộng tinh này mà buồn bực, đàn ông đều như vậy, nếu không có mộng tinh sẽ bị tắc ống hư luôn”

Hứa Tư không nói gì, nhưng gương mặt có chút ửng đỏ, Tô Nhiên nhịn không được véo lên mảng da nhỏ đó “Đừng hở chút là đỏ mặt, khó trách con nghé Tiểu Phương kia khoái khi dễ cậu”

Trầm Quan bị đặt ở trong phòng khách không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng ngủ, tuy rằng hắn không nhìn thấy, nhưng đã có thể tưởng tượng ra bộ dáng Hứa Tư nổi rạng mây hồng trên gương mặt trắng mịn mê người, chỉ tưởng tượng như vậy Trầm Quan lập tức cảm thấy mũi nóng lên muốn chảy máu mũi.

Bình tĩnh một chút, ngươi hiện tại chỉ là một bao băng vệ sinh mà thôi, cho dù ngươi có cánh bao quanh mình thì ngươi cũng không thể đối với hắn làm gì, ngươi cho là một miếng băng vệ sinh có thể nhét vào bên trong sao?

Đêm tới, đôi mắt băng vệ sinh ngóng trông Hứa Tư ngủ sớm một chút, Hứa Tư đem toàn bộ thức ăn ngày hôm qua còn dư nấu thành cháo để dùng, một bên nghe tin tức từ đài phát thanh, cậu gom bát đũa, nắm di động do dự thật lâu, cuối cùng lấy tay ấn dãy số, sau khi tiếng chuông dài đổ, đầu bên kia truyền đến giọng nói chói tai của Tiểu Phương “Gọi chi thế?”

“Tiểu Phương, anh…Anh thật sự rất muốn sống hạnh phúc bên cạnh em…”

Trầm Quan nghe, nhịn không được trở mình xem thường, ả kia đối với ngươi như vậy mà ngươi còn luyến tiếc ả, tin hay không đêm nay ta ở trong mộng làm chết ngươi cho ngươi biết con mịa ngươi là ai!

“Được rồi, tôi biết rồi, tôi biết anh là người tốt, nhưng tôi lần này yêu thiệt rồi đó, bạn trai tình đầu của tôi về tìm tôi, tôi trước đây cũng muốn cùng anh hạnh phúc bên nhau cả đời, nhưng mà anh cũng biết đó, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, hy vọng anh cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của chính mình”

Tiểu Phương hiếm khi không phát cáu, sau khi mềm mỏng nói xong lập tức cúp điện thoại, Hứa Tư kinh ngạc nhìn di động, nghĩ đến mối tình đầu của mình.

Mối tình đầu của hắn là Trầm Quan, tất nhiên, ngay cả mối tình đầu này cũng chưa hẳn thế, đấy chỉ có mình hắn đơn phương mà thôi.

Hứa Tư thở dài một hơi, lại đi vào trong phòng tắm tắm rửa, khoác cái khăn lớn rồi đi ngủ, băng vệ sinh thu hết tất thảy vào trong mắt, khi hắn nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ đóng lại, trong lòng bỗng nhiên kích động hẳn lên, hắn đợi cả nguyên một ngày đã sớm kiềm nén không yên, vừa nghe thấy thanh âm trên giường của Hứa Tư, hắn liền lập tức nhắm mắt lại chuẩn bị cấp tốc tiến vào mộng đẹp, nhưng hắn trằn trọc hơn nửa đêm chợt phát hiện một vấn đề nghiêm trọng – Hắn mất ngủ, hắn một bao Sophie có cánh mất ngủ.

Hận chết! Băng vệ sinh tức giận trừng mắt nhìn đồng hồ treo tường, nhìn thấy kim đồng hồ đã thẳng tắp chỉ năm giờ, hắn không khỏi mặt ngu như trâu nghĩ hôm nay kế hoạch về môt giấc mộng đẹp của hắn có vẻ đi tong rồi!

————————————————————————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.