Băng Tuyết Trong Ngày Hè

Chương 17




Tư Băng vội vã đuổi theo lại bị chị nhốt bên ngoài, không chịu mở cửa. Cứ như vậy, Tư Băng ở ngoài cửa càng không ngừng kêu chị mở cửa, kêu đến khi mệt mỏi, ngồi ngoài cửa phòng chị mà ngủ.
Mộ Tuyết tự nhốt mình trong phòng, lui vào góc tường, trong đầu đều là "Mình không muốn làm chị của Tư Tư, mình không muốn làm chị của Tư Tư...." Càng không ngừng khóc, nhưng vẫn cố kiềm chế để không phát ra tiếng khóc, cho đến khi ngủ thiếp đi, đến nửa đêm vì bị ác mộng mà bừng tỉnh. Lúc này đầu óc Mộ Tuyết tựa hồ đã thanh tỉnh, cảm giác tất cả những chuyện đã xảy ra đều là ác mộng, hôn Tư Tư, vuốt ve đôi môi mềm mại của Tư Tư, hết thảy, hết thảy đều là mộng.
"Đúng rồi, đều là mộng." Mộ Tuyết lừa mình dối người nghĩ, sau đó cư nhiên nằm lại trên giường mà ngủ.
Ngày hôm sau, Mộ Tuyết đúng giờ tỉnh lại, sau khi rửa mặt chải đầu xong liền chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ, mở cửa ra đột nhiên nhìn thấy Tư Tư đang ngủ trước phòng mình.
"Em gái, dậy đi, muộn rồi, nhanh đi rửa mặt nào."
Tư Băng bị Mộ Tuyết đánh thức, mở mắt liền thấy đôi mắt sưng đỏ của chị, "Chị...chị có sao không?" Tư Băng nơm nớp lo sợ hỏi.
"Chị tốt lắm mà, nhưng tại sao em có giường không ngủ mà lại chạy đến ngủ trước phòng chị vậy, em mới có sao không đó?" Mộ Tuyết nói xong đi xuống lầu, không để ý đến bộ dáng đang kinh ngạc của Tư Băng.
"Còn đứng ở đó làm gì, không mau rửa mặt chải đầu đi." Nhắc nhở Tư Băng vẫn đang đứng ở đó. Tư Băng tràn ngập hoài nghi, nhưng vẫn chạy nhanh đi rửa mặt chải đầu, bởi vì thật sự bị muộn rồi.
Tư Băng rửa mặt xong xuống lầu, đã bị chị gọi lại, "Mau ăn sáng đi." Tư Băng như khúc gỗ đi đến bàn ăn, nhìn chị đang vì mình mà làm này làm nọ "Nào, em gái, ăn thử món trứng chần nước sôi chị làm đi, so với em làm thì thế nào?" Mộ Tuyết nhiệt tình nói.
Tư Băng trước tiên ăn món trứng chần nước sôi này cảm thấy chị làm rất ngon, nhưng bất tri bất giác nước mắt chảy ra, "Em gái? chung quy là đã thay đổi, chị không còn là chị trước đây nữa, là mình đã tổn thương chị." Tư Băng đau lòng nghĩ.
Mộ Tuyết đều nhìn thấy tất cả, nhưng là nàng làm bộ như không biết, nàng không muốn ngay cả chị em cũng không thể làm, như vậy tối thiểu còn có thể ở bên cạnh Tư Tư.
Tiễn Tư Băng đi làm xong, Mộ Tuyết trở lại phòng, dựa vào cửa từ từ ngồi xổm xuống, ôm hai đầu gối ngồi khóc.
Tư Băng vẫn cảm thấy lo lắng, lái xe chưa đi xa thì quay trở lại. Lên lầu đi đến trước phòng chị, còn chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng chị khóc. Tư Băng đứng tại nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nếu gõ cửa sẽ làm chị thấy xấu hổ, bỏ đi thì lo lắng. Còn đang do dự thì chị mở cửa phòng, Mộ Tuyết khóc đủ vốn định đi vẽ, nhưng làm sao còn có tâm tình, vì thế định xuống lầu làm vệ sinh để giết thời gian, như vậy sẽ không phải nghĩ đến Tư Tư nữa.
Không ngờ khi mở cửa ra thì thấy Tư Tư đứng đó, nhất thời sững sờ.
Tư Băng nhìn thấy nước mắt trên mặt chị, lập tức ôm chị vào trong ngực, "Em xin lỗi, em xin lỗi...." Tư Băng liên tục lặp lại từ này.
Mộ Tuyết lại một lần nữa khóc, bất quá lần này là khóc không ra tiếng. Nàng không muốn lại khóc trước mặt Tư Băng, tránh khỏi cái ôm ấm áp của Tư Băng, "Em sao lại quay về. Sẽ muộn bây giờ. Đi nhanh đi." Mộ Tuyết muốn Tư Băng mau chóng rời khỏi đây, bởi vì chính nàng cũng không biết mình còn có thể chịu đựng không khóc bao lâu nữa.
"Chị, em...em quên hồ sơ ở nhà nên quay về lấy. Em đi đây." Tư Băng biết chị không muốn mình nhìn thấy chị khóc, vì thế viện ra lý do như vậy, vào phòng tuỳ tiện cầm cái hồ sơ rồi bước đi.
Vậy là trong công ty bùng nổ tin tức : Tổng giám đốc vốn chưa bao giờ muộn vậy mà hôm nay đến muộn. Tiểu Hi cũng phát hiện Tư Băng có gì đó không ổn, mỗi lần vào văn phòng Tư Băng, không phải ngẩn người thì chính là ngẩn người, thậm chí lúc mình đang báo cáo lịch trình thì nàng cũng xuất thần.
Nhất định là đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Hi lo lắng nghĩ. Đây là hiện tượng chưa từng có qua, hơn nữa đến gần quan sát, Tư Băng còn giống như đã khóc, mặc dù trang điểm đã che dấu khá kỹ, nhưng nhìn kỹ vẫn phát hiện được.  Chẳng lẽ là bởi vì Mộ Tuyết, nhất định là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nếu không ai lại có thể khiến cho Hạ tổng mất hồn mất vía như vậy.
Trong lúc Tư Băng đang vì chuyện của chị mà phiền não, lại xuất hiện một người khách không mời mà đến.
"Tư Băng" Phùng Mãnh thân thiết gọi.
"Hạ tổng, anh ta, tôi ngăn không được..." Tiểu Hi vội vàng giải thích.
"Không sao, cô ra ngoài trước đi." Tư Băng mỉm cười với Tiểu Hi.
Đợi Tiểu Hi đi khỏi, Phùng Mãnh nói, "Vậy mà gạt tôi nói cô không ở đây. Tư Băng, chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé." Không để ý đến biểu tình của Tư Băng, Phùng Mãnh cư nhiên tự quyết định nói.
"Phùng tổng, tôi gần đây bề bộn nhiều việc, không có thời gian, thật có lỗi." Tư Băng từ chối nói.
"Thật không? Bận mà ngồi đây vẽ linh tinh ah." Phùng Mãnh cầm lấy vài tờ giấy trên bàn Tư Băng nói.
"Tôi làm gì không đến phiên anh quản." Tư Băng đoạt lại giấy. Lần trước nắm tay chị còn chưa tính, cư nhiên giờ còn dám đến trêu chọc mình. Tư Băng thật sự tức giận.
"Tôi chỉ là quan tâm cô, làm việc nhưng cũng phải ăn cơm, sức khoẻ quan trọng." Phùng Mãnh thấy Tư Băng nổi giận, nhanh nhẹn thay đổi thành gương mặt hiền lành, sử dụng chiến lược ôn nhu. Bất quá Tư Băng cũng không cảm kích.
"Không phiền Phùng tổng lo lắng, buổi trưa tôi tự mình ăn cũng được." Tư Băng lạnh lùng nói.
"Cô xem, tôi hẹn cô nhiều lần như vậy, cô cũng không cho tôi thể diện gì cả." Phùng Mãnh khẩn cầu nói.
"Thể diện là do mình tự giành lấy, không phải nhờ người ta cho, tôi không cần thể diện của anh, cũng không thèm anh cho tôi thể diện. Nếu anh còn muốn giữ thể diện thì đừng bám tôi nữa, để khỏi khiến cho cả hai khó coi." Tư Băng hoàn toàn ngả bài.
"Cô....Cô cho cô là ai, thánh nữ trinh tiết sao? Bày đặt tỏ vẻ lạnh lùng, đại gia đây để ý đến cô là cho cô thể diện rồi, đừng để tôi cho thể diện mà không biết giữ, chọc tôi điên tiết..." Phùng Mãnh đâu chịu nổi loại đãi ngộ này, bắt đầu nói năng không ra gì.
Ba một tiếng, Tư Băng hung hăng cho Phùng Mãnh một bạt tai, cũng không thèm liếc nhìn Phùng Mãnh, cầm lấy điện thoại, "Alo, bảo vệ, kêu vài người đến văn phòng tôi, có người gây sự."
Cúp điện thoại xong liền nhìn thấy Phùng Mãnh tức giận đến mặt đều đỏ, "Cô giỏi lắm, cứ chờ đó." Ném câu đó xong bỏ đi, hung hăng đóng sầm cửa.
Nhân viên trong công ty sợ tới mức run rẩy, Tiểu Hi thấy tình huống không tốt, vội chạy nhanh vào văn phòng Tư Băng,
"Tiểu Hi, kêu bảo vệ không cần đến nữa, tôi muốn yên tĩnh một mình."  Tư Băng nói xong câu đó liền đi vào phòng nghỉ.
"Vâng." Tiểu Hi biết lúc này không nên quấy rầy Tư Băng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, căn dặn mọi người cũng đừng vào quấy rầy, cũng đúng lúc ngăn cản bảo vệ đến.
Mọi người cũng biết đã xảy ra chuyện không hay, tuy rằng tò mò nhưng cũng không dám lắm lời, tiếp tục làm việc của mình, dù sao cũng không thể bàn chuyện của Tổng giám đốc, việc này sẽ liên quan đến bát cơm của mình.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.