[Bàng Sách] Phượng Thê Ngô

Chương 20-2: Phiên ngoại : Về nhà (2)




Hai người tới sảnh trước, thấy chỉ có một mình Công Tôn lão đại nhân ngồi ở đó, trên bàn bày biện mấy thứ đồ ăn đẹp đẽ, thấy bọn họ vào nhà, lão nhân gia vội vàng đứng lên hành lễ, Bàng Thống nói: Đại thúc, đều là người trong nhà, nếu ngươi cứ đa lễ như vậy, ngược lại làm bản vương không được tự nhiên.

Công Tôn Sách thấy phụ thân đứng dậy, liền buông lỏng tay đứng ở một bên, cho tới khi hai người kia đều ngồi xuống, y mới đến ngồi bên cạnh phụ thân.

Công Tôn đại nhân nói: Hạ quan chuẩn bị vội vàng, cũng không có thứ gì tốt, oan ức cho Vương gia, khuyển tử từng nói Vương gia không thích ồn ào, ta cũng chuẩn bị tiệc nhà, mong Vương gia thứ lỗi.

Bàng Thống cười: Công Tôn công tử tích yên tĩnh, bản vương cũng theo đó mà không thích ồn ào.

Công Tôn Sách nói: Chuyện này có quan hệ gì với ồn ào và yên tĩnh, chẳng qua chỉ là bữa cơm.

Bàng Thống ở bên kia vỗ đầu: Đúng rồi, bản vương còn có lễ vật muốn tặng cho đại thúc.

Nói xong, đứng dậy muốn đi.

Công Tôn Sách nói: Gọi người đi lấy là được rồi, ngươi còn đi làm gì.

Bàng Thống nói: Lỡ như cầm hư thì làm sao, vẫn là ta đi lấy.

Nói xong, đi ra ngoài.

Công Tôn đại nhân nhìn bóng dáng của Bàng Thống, thở dài một hơi: A Sách. Ta nghe người ta nói Trung Châu Vương gia cao bất khả phán*, tại sao hôm nay gặp được, lại là như vậy, hay là lần trước bị thương vẫn chưa khỏi hẳn.

(*Cao bất khả phán: Cao không với tới, thái độ kiêu ngạo, khó gần gũi)

Công Tôn Sách cười:  Lần trước hắn bị thương ở ngực, cũng không phải là ở đầu—–cha, tại sao hắn lại gọi cha là đại thúc?

Công Tôn đại nhân lau mồ hôi lạnh trên trán: Kêu đại thúc thì làm sao, còn tốt hơn kêu đại cha.

Ngày ấy Bàng Thống cùng Công Tôn đại nhân chơi cờ đến khuya, lúc bắt đầu Công Tôn Sách còn ở bên cạnh xem cuộc chiến, thời gian dài qua đi, bản tính thích ngủ bại lộ, y nằm trên giường nhỏ ngủ mất.

Kỹ thuật chơi cờ của Bàng Thống chỉ kém Công Tôn Sách một chút, nhưng so với Công Tôn đại nhân, vẫn cao hơn một bậc, nghe Công Tôn Sách nói phụ thân của y đam mê chơi cờ, hắn vốn định cố ý để thua mấy ván làm cho lão nhân vui mừng, nhưng từ trước đến nay đều là người khác cố ý thua Trung Châu Vương, hắn cảm thấy làm loại việc này còn khó hơn cả thắng, Công Tôn đại nhân đang cầm con cờ không biết nên đặt ở đâu, Công Tôn Sách ở trên giường nhỏ trở mình, ôm lấy chân của Bàng Thống, miệng mơ hồ gọi một tiếng: Bàng Thống.

Người được gọi vừa mừng vừa sợ, hắn cầm lấy tay của y, nâng mắt lên, lại thấy Công Tôn đại nhân mỉm cười nhìn hắn, tín nhiệm hay là vui mừng hay là lo âu trong ánh mắt kia dây dưa đến trong lòng của Bàng Thống, hắn nói: Vương gia, ta sợ nhất là A Sách thích người nào đó, với tính tình của nó, chỉ sợ đụng phải tường nam cũng không quay đầu.

Bàng Thống vươn tay lấy con cờ trong tay của Công Tôn đại nhân, hắn cẩn thận xoay bàn cờ lại, đặt con cờ kia vào một chỗ, làm cho tình thế của bàn cờ biến đổi trong nháy mắt, hắn nói: Luôn luôn có người có thể thay đổi.

Khi đó hắn mới hiểu được, Công Tôn Sách, người hắn đặt trên đầu ngón tay trong lòng bàn tay, cũng là nỗi nhớ mong trong lòng người khác, cây tường vi tươi đẹp đau thương kia, quân cờ do dự khó định kia, hắn tính toán muốn đến tiếp quản tất cả, chung quy là không thể.

Nhưng mà, y ở trong mơ gọi tên của hắn, có lẽ, đây là sự thay đổi trong lời hắn nói, từ nay về sau, quá khứ tương lai trong cuộc đời của hắn và y sẽ dung hòa cùng với nhau.

Hắn cúi người, ôm lấy người đang ngủ say, nói: Hôm nay đến đây thôi, ta mang hắn về nghỉ ngơi.

Công Tôn đại nhân tiễn bọn họ đến cửa, có người đi tới mở ô, bóng dáng của người áo trắng ở trong màn mưa đêm lại càng có vẻ cao lớn, mưa bụi xuyên qua ánh đèn, mới nhìn thấy mưa dày đặc như dệt, hắn gắt gao bảo vệ người trong lòng, ít nhất, mưa gió đêm về, luôn luôn có người ở bên.

Bình minh của ngày thứ hai, mưa như cũ, Công Tôn Sách ở trước bàn vẽ tranh, Bàng Thống đi qua nói với y: Ngày mai chính là đoan ngọ, người làm con như ngươi tại sao lại không đi giúp chuẩn bị tiệc mừng thọ.

Công Tôn Sách cũng không ngẩng đầu lên: Bọn họ chê ta càng giúp càng bận, cha ta nói, ta chỉ cần ngày mai tiếp khách cho tốt là được rồi.

Bàng Thống vuốt ve tóc dài của y: Xin hỏi công tử, phải tiếp khách gì?

Công Tôn Sách mở to hai mắt nhìn hắn: Khách gì? Dù sao cũng không phải là khách quý Vương gia nghĩ bậy nghĩ bạ ngập đầu!

Bàng Thống cười to, nắm lấy tay cầm bút của y, tay của người nọ vừa nhấc, một giọt mực trên ngòi bút rơi vào trong lòng bàn tay của Bàng Thống.

Hắn theo bản năng nắm chặt bàn tay, lại mở ra, nước mực đã theo chỉ tay uốn lượn lan ra, Công Tôn Sách nói: Đừng nhúc nhích.

Y chấm vào giọt mực còn trong tay của hắn, mang theo nước mực vốn có trên ngòi bút, vung vung vẩy vẩy, vẽ lên trên tay áo của hắn một cành mai.

Sau khi bức tranh hoàn thành, Bàng Thống nhìn trên áo trắng của mình nước mực tuôn rơi, hắn nâng tay muốn bôi nước mực đầy tay lên trên mặt của người nọ, Công Tôn Sách chấp nhận số phận nhắm mắt lại, hắn bất đắc dĩ, dừng tay lại, hôn lên gò má của y, xoay người ra khỏi phòng, trên mái hiên dòng nước do mưa dầm tích tụ thành chảy xuống, hắn liền dùng nước mưa kia, rửa sạch tay.

Quay đầu lại, Công Tôn Sách đã đứng ở bên cạnh.

Bàng Thống cười: Công Tôn công tử, ngươi làm sao bồi thường bộ áo này cho ta đây?

Công Tôn Sách nói: Dễ thôi, ngươi đem cái áo này đến phường thêu bất kỳ ở Lư Châu, nói là tranh của bản công tử, nhất định ngươi có thể đổi được bất cứ bộ y phục mới nào.

Bàng Thống gác tay qua, nhếch khóe miệng: Người ta nói tài tử phong lưu, quả nhiên quả nhiên, xem ra giao tình của công tử và các tú nương ở phường thêu không tồi.

Công Tôn Sách nghiêng đầu nhìn hắn: Tàm tạm, thuyết đắc quá khứ.

Bàng Thống túm lấy lưng áo của y: Cái gì gọi là thuyết đắc quá khứ.

Công Tôn Sách bị hắn nắm vừa đau vừa ngứa, gỡ tay của hắn ra: Chính là cắt chẳng nổi, gỡ càng rối (1).

Lần này tay cũng bị bắt lấy, Bàng Thống cúi đầu cắn lên cổ của y, Công Tôn Sách la một tiếng: Giết người rồi.

Bàng Thống ngẩng đầu chạm lên trán của y: Nếu ngươi vẫn cắt không đứt thì ta sẽ cắt đứt cho ngươi.

Đến tối, phía trước chuẩn bị đại thọ năm mươi cho Công Tôn đại nhân bận tối mày tối mặt, Bàng Thống sai người mua rượu và thức ăn đến, bày ra một cái bàn dưới mái hiên trước phòng Công Tôn Sách, hai người uống rượu với mưa xuân.

Công Tôn Sách chỉ uống một chén, mặt liền đỏ, ánh mắt nhìn về phía Bàng Thống, lung lung lay lay, Bàng Thống vươn tay sờ lên gò má của y, y cúi mặt, thấp giọng nói: Bàng Thống, chắc ngươi đã đến được hai ngày rồi.

Bàng Thống nói: Một ngày một đêm.

Công Tôn Sách cầm tay của hắn: Nhưng mà, ngày mai trong nhà khách rất nhiều, ta sẽ bận rộn nhiều việc.

Bàng Thống dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của y: Ta biết, cho nên cơm nước xong rồi ngươi đi ngủ liền đi.

Công Tôn Sách nói: Vậy còn ngươi?

Bàng Thống thở dài: Ta vượt đồng hai mươi dặm mà đi.

Công Tôn Sách nói: Thật ra đó là một ý kiến tốt, nhưng mà ngươi cẩn thận một chút, hai ngày nay thành Lư Châu lan truyền,  xá bất đắc hài tử sáo bất trụ Trung Châu Vương*.

Bàng Thống gật đầu: Lời này khẳng định là do lệnh tôn truyền ra.

(*Xá bất đắc hài tử sáo bất trụ lang: 舍不得孩子套不住狼. Câu này vốn dĩ là 舍不得鞋子套不住狼. Lưu truyền đi lại thành câu trước. Câu này có ý nghĩa là: Muốn bắt được sói thì không được hoảng sợ, không được tiếc chiếc giầy; muốn đạt được mục đích thì phải trả giá tương ứng. Giầy ý là thực phẩm dụ sói:v A Sách thay lang thành Trung Châu Vương, hẳn là muốn nói, các thiếu phụ thành Lư Châu sẽ không tiếc gì để bắt được Tiểu Bàng =)))

Công Tôn Sách lại rót cho mình một ly, vừa muốn uống, bị Bàng Thống giành lấy: Tửu lượng này của ngươi, uống nữa sẽ say.

Công Tôn Sách vươn tay giật lại cái chén: Say ngủ ngon giấc, nếu không sẽ ngủ không được.

Bàng Thống nắm toàn bộ cái chén vào trong tay: Tiếng mưa mùi hoa này, chẳng phải thích hợp để ngủ sao?

Công Tôn Sách thấy giành không được, bèn lấy cái chén của Bàng Thống, uống cạn rượu trong chén kia: Thật ra ta uống ba chén năm chén bảy chén tám chén cũng sẽ không say.

Bàng Thống cười y tùy hứng, nhưng không còn cách nào, đành phải thuận theo rót đầy chén rượu cho y: Rượu gạo Giang Nam này, ta uống bảy tám hũ cũng sẽ không say, Công Tôn công tử, tửu lượng của ngài không cần lấy ra khoe khoang.

Công Tôn Sách chống đầu: Ta biết, ta biết tửu lượng của ngươi tốt, quân lữ cô quạnh, chẳng phải dựa vào rượu để xua đi sao, thời gian lâu, tửu lượng không tốt cũng luyện thành tốt.

Bàng Thống nói: Ai nói với ngươi quân lữ cô quạnh? Lúc đánh trận, ngay cả thời gian để thở cũng không có, làm gì còn lòng dạ nào mà cô đơn, nhưng mà cửa bắc lạnh khủng khiếp, không có rượu chỉ sợ không chịu đựng được thu đông.

Công Tôn Sách nâng mặt lên: Vậy không cần đánh giặc, khổ như vậy…

Bàng Thống cười khổ: Công Tôn tài tử của ta, ngươi uống ba chén đã say, loại chuyện đánh giặc này, không phải muốn không đánh thì sẽ không đánh, đi, vào trong nhà ngủ đi, cứ uống như vậy nữa, không chừng sẽ nói ra lời gì hại nước hại dân.

Công Tôn Sách nắm được cánh tay vươn tới dìu y của hắn: Ta không có say, ta chỉ vì tư tâm mà nói những lời này, chỉ nói cho ngươi nghe. Vì nước vì dân, ta sao có thể không hiểu nặng nhẹ, nhưng mà tranh loạn giữa hai nước, hoặc là ham muốn của người nào đó, hoặc là vì chuyện lộn xộn nào đó, liền đao qua kiếm lại, hưng vong có lẽ chỉ trong vài năm đó, lại làm cho mấy thế hệ thù hận đau khổ, ngươi nói, đây có đáng không?

Bàng Thống ôm y ngồi lên trên đầu gối của mình, mặt vùi vào trong tóc của y, ôn nhu nói: Không đáng, nhưng mà tên đã trên dây, há có thể không bắn? Đao nhọn của người ta đã đặt trên cổ của ngươi, ngươi còn có thể trơ mắt chờ chết sao? Hơn nữa giết một người, còn muốn giết thêm một người nữa, chẳng thà đứng lên chống cự còn hơn bị giết, có lẽ, có thể bảo vệ được tánh mạng của một số người khác.

Công Tôn Sách nói: Cho nên, không muốn đánh nhau.

Bàng Thống nói: Sách, chuyện thế gian này, thật ra cũng không phức tạp như ngươi nghĩ, tuy nói mục đích sống chủ yếu của con người là phải sống sót, nhưng sinh tồn của chính mình lại không phải là sứ mệnh cuối cùng của con người, đừng nói là người, từ nhỏ như con kiến con sâu, đến lớn như hổ báo lang sói, ai chẳng muốn bình an vô sự, chung hưởng thái bình? Ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi nói không cần đánh giặc, cũng không phải là ý nghĩ khờ dại, ngươi chính là cảm thấy, nếu đứng ở độ cao rất cao mà nhìn, tranh đấu giữa người với người, giữa nước với nước, căn bản giống như trò cười, đến cuối cùng, ai cũng không có được lợi ích, hai bên đều là vách nát tường xiêu.

Công Tôn Sách tựa vào bờ vai của hắn: Ta biết ngươi hiểu.

Bàng Thống khẽ cười nói: Nhưng mà, có bao nhiêu người có thể có được tầm cao như Công Tôn công tử của ta đâu.

Công Tôn Sách nói: Nếu theo lời của ngươi, vậy trận này sẽ vĩnh viễn đánh tiếp?

Bàng Thống nói: Ta không dám nói mãi mãi sẽ có chiến tranh, nhưng mà ít nhất một ngàn năm từ nay về sau, sẽ không có đao qua kiếm lại.

Công Tôn Sách nói: Cũng may đời người chỉ có mấy mươi năm, chúng ta không cần phải chứng kiến thời gian một ngàn năm.

Bàng Thống nói: Nhưng mà ta nghĩ a, cho dù có chiến tranh, ta nghĩ đến việc đã có người chờ ta về nhà, đừng nói là một ngàn năm, cho dù là vĩnh vĩnh viễn viễn, ta cũng không sợ, nhưng mà, người chờ ta lại có tấm lòng lương thiện, không nhìn được binh lửa…

Công Tôn Sách nói: Không riêng gì chuyện không nhìn được binh lửa, chỉ cần nghĩ đến chuyện người nọ sống chết một đường, quả thật là đứng ngồi không yên.

Bàng Thống nói: Cho nên người nọ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh công tử, không rời đi có được không?

Công Tôn Sách hôn quai hàm của hắn: Nếu như vậy thì tốt… Nhưng mà, nếu hắn có thể chỉ vì một người mà dừng lại, thì đã không còn là hắn, mà nếu người nọ muốn hắn vì một mình người nọ mà dừng lại, cũng sẽ không còn là người nọ nữa, trên đời này, ai cũng không thuộc về riêng ai.

Bàng Thống xoay mặt của y qua vừa tỉ mỉ hôn vừa mơ hồ nói: Cho nên, có một này thái bình thì hưởng một ngày thái bình.

Công Tôn Sách ngồi thẳng thân mình liền hôn sâu về, gần nhau như vậy rồi lại sợ hãi nhớ nhung, hoặc là do năm đó mù mịt nhưng vẫn cố chấp chờ đợi, giấu ở trong lòng Công Tôn Sách lâu lắm rồi, lâu tới mức thành họa.

Hắn ở trong đao quang kiếm ảnh không rảnh rỗi nhớ đến ánh mắt của y, mỗi khi giấy bay hương mực tỏa lên y đều nhớ đến nét cười nhạt của hắn, rốt cuộc có thể dùng ấm áp không kiên nể gì, giữ hắn lại nơi đầu lưỡi.

Bàng Thống nói: Sách, đừng quên ngày mai ngươi còn có việc.

Công Tôn Sách ôm chặt lấy hắn, môi lại tiến gần đến: Ta biết, bây giờ ta trở về nghỉ ngơi.

Bàng Thống thoáng chần chừ: Vậy cứ thêm một lát nữa, cũng sẽ không lỡ chuyện của ngươi.

Ngày kế tiếp chính là đại thọ năm mươi của Công Tôn lão đại nhân, người tặng thọ lễ lần lượt đến, Công Tôn Sách đứng ở cửa nghênh đón, Bàng Thống mang theo Phi Vân Kỵ Giáp Ất đứng ở một bên, người tới thấy trận địa của ba người này, hẳn là run lên trước tiên, tuy nói người chưa từng nghe qua Đại Tống Trung Châu Vương Bàng Thống không nhiều, nhưng mà chân chính gặp được bản gốc cũng chỉ có vài người, chỉ thấy nam tử tuấn mỹ kia mặc hoa phục màu trắng, mặt mày đều là nét cười, nhưng mà khí độ uy nghiêm, hơn nữa còn có hai võ sĩ mặc quân trang đứng phía sau, những người khách ngay cả lời hoan nghênh của Đệ nhất tài tử Đại Tống cũng quên trả lời, vội vã đi vào nhà.

Công Tôn Sách rốt cuộc nhịn không được, la Bàng Thống: Ngươi có thể đừng xuất đầu lộ diện hay không!

Bàng Thống ung dung cười: Vậy ta vào tiếp đón nữ quyến.

Nói xong đi vào trong cánh cửa, Công Tôn Sách nhìn bóng dáng của của hắn, la một tiếng: Quay lại!

Bàng Thống quay đầu lại: Thật khó hầu hạ.

Trong bữa tiệc không thể thiếu có người kính rượu, tửu lượng của Công Tôn Sách không tốt, là tin tức công khai của nước Đại Tống mà Tống Liêu Hạ Cao Ly đều biết, nhưng dù sao cũng không thể không uống hết hai chén, Bàng Thống để cho người được chúc thọ ngồi ở ghế cao nhất, mình an vị ở bên cạnh Công Tôn Sách, hắn cũng không để cho người ta giới thiệu thân phận của mình, mọi người không ai không suy đoán, cũng không biết là ai, chỉ biết là bạn bè Công Tôn công tử dẫn về.

Lúc này có người đến trước mặt Công Tôn Sách, Công Tôn Sách nói: Tam cô, người đến lúc nào vậy, vừa nãy ta không thấy.

Tam cô kia nắm lấy tay của Công Tôn Sách, cười nói: A Sách a, ta đã nhiều năm không gặp ngươi, thật sự là càng lớn càng anh tuấn, sao rồi, lập gia đình chưa?

Công Tôn Sách cúi đầu, Công Tôn đại nhân nói: Nó còn nhỏ, dù sao trước hết phải lập nghiệp sau đó mới lập gia đình, không vội không vội.

Tam cô nói: Tuy nói không vội, dù sao cũng phải nghĩ xem, có phải trong lòng đã có người yêu thích rồi hay không? Nếu không thì Tam cô đề thân với ngươi?

(*Đề thân: Cầu hôn, đề nghị kết thành thông gia)

Công Tôn Sách cúi đầu nhìn Bàng Thống, đôi mắt của người nọ sáng ngời, đang nhìn mình cười khanh khách, trên mặt y ửng đỏ, nhưng không nói gì.

Tam cô càng cười: Vậy chính là có rồi, rốt cuộc là con cái nhà ai, lại giữ được lòng của Đệ nhất tài tử của chúng ta?

Công Tôn Sách nói: Tam cô, đừng nói chuyện này nữa, ta kính cô một ly.

Lúc này chợt nghe Bàng Thống hừ một tiếng, một tiếng này không hiểu sao lại có chút vang dội, người đang ngồi ai cũng thầm run lên mấy lần, Tam cô kia cũng không biết là làm sao, uống hết ly rượu Công Tôn Sách kính, rồi đi đến phòng của nữ quyến.

Đến buổi chiều, người dần dần tan, Công Tôn Sách mạnh mẽ chống đỡ thân mình say rượu tiễn bước nhóm khách cuối cùng, rốt cuộc cảm thấy đứng không nổi nữa, ngồi xuống ngưỡng cửa thở dốc, quản gia đi đến dìu y, y cúi đầu hỏi: Vương gia đâu?

Quản gia nói: Nãy giờ cũng không thấy Vương gia, chắc là đã quay về phòng rồi.

Công Tôn Sách biết hắn tức giận mình, người khác hỏi có người thích hay chưa, cho dù không tiện nói ra người mình thích là ai, dù sao cũng phải nói là có, nhưng mà mình qua loa tắc trách, khó tránh khỏi hắn không vui trong lòng.

Mưa trước cửa cũng không thấy nhỏ đi, mặt đất ướt sũng, dấu chân hỗn loạn. Công Tôn Sách nhìn cái bóng của mình ở giữa hai chân, có một chút mơ hồ, cũng có chút muốn cười. Y vươn tay vịn vào cánh tay của quản gia, lại bị một người khác giữ lấy, nghe thấy giọng nói kinh sợ của quản gia: Vương gia.

Bàng Thống nói: Ta dẫn hắn về, ngươi đừng quan tâm.

Sau đó hắn ghé đến bên tai của Công Tôn Sách: Tại sao mỗi lần đều là ta đưa ngươi về.

Công Tôn Sách không có sức lực nói chuyện, chỉ ê a trả lời, chính mình cũng không hiểu được ý nghĩa của mấy tiếng này.

Bàng Thống dẫn y quay về phòng, đặt lên trên giường, nhìn gương mặt của y, ngày nhớ đêm mong như vậy, gần xa không thể như vậy.

Hắn cúi người, hơi thở đã phả lên trên mặt của Công Tôn Sách, người nọ quay đầu, lánh đi.

Giọng nói của Bàng Thống nghiêm nghị: Hôm nay chẳng qua là có người muốn đề thân với công tử, chẳng lẽ, công tử vì vậy đã ghét bỏ bản vương?

Công Tôn Sách dùng sức mở to mắt, hai con ngươi đều thấm nhuần ở trong nước, qua một lúc lâu, ánh mắt mới tụ lại, y nâng tay vuốt ve hoa văn thêu trên áo của Bàng Thống, nhẹ giọng nói: Ta đã dùng hết sức lực của cả đời, làm sao còn đường có thể rút lui nữa.

Bàng Thống bắt lấy tay của y: Cả đời thì tính cái gì, đời đời kiếp kiếp cũng không đủ.

Công Tôn Sách rút tay của mình về, nâng lên, kéo dây buộc tóc của Bàng Thống xuống, trong nháy mắt tóc đen trút xuống, Bàng Thống cảm thấy hơi thở của đối phương đã gần ở bên môi.

Như thế nào mới xem là mê hoặc?

Y đã không cần phải mê hoặc nữa, chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ làm cho hắn khuynh đảo.

Có lẽ đã tìm kiếm rất lâu, có lẽ đã chờ đợi rất lâu, có lẽ, bỏ lỡ rất lâu, lần đầu gặp lại, liền không nhìn thấy điểm kết thúc. Cũng không có điểm kết thúc có thể nhìn thấy.

Y nhớ rõ đêm đầu ở Thị lang phủ, hắn ghé vào tai của y nói: Sách, ta đưa ngươi, về nhà.

Nơi này, chính là nhà của y, những năm tháng tuổi nhỏ vui sướng mất mác, những chuyện cũ, tất cả đều ở trong căn phòng này, tất cả đều là hồi ức của y.

Cho dù đã có vài năm thân mật, y vẫn lúng ta lúng túng, mở to hai mắt nhìn hắn, nói: Bàng Thống, ngươi đã nói, đưa ta về nhà.

Bàng Thống nói: Ta nhớ rõ, ta vẫn nhớ rõ.

Hắn nhớ lại đau thương năm xưa của y, vướng mắc giãy dụa không ra.

Hắn nói: Ngươi yên tâm, ta đưa ngươi về nhà, quay về nhà của chúng ta.

Ngay tại nơi này, khoảng trống của thời gian đã vuột mất, nghe thấy, tiếng thủy triều vỗ bờ, như khi y còn bé nhìn thấy thủy triều, hàng năm đúng giờ, chưa từng thất hứa.

Y đã nói, liền làm được, liền chờ đợi được, liền tín nhiệm hắn như vậy.

Gió táp mưa sa, nhìn thấy ánh mắt của người nọ, xuyên thẳng đến chỗ sâu trong da thịt huyết mạch, như lửa cháy bừng bừng sưởi ấm đến sinh mệnh.

Hắn, ở trong thanh âm vỡ vụn của y tìm kiếm môi y, cái hôn rơi xuống như mưa dầm, mềm nhẹ đến mức thấm tận trong xương.

Đã không phân biệt rõ, cũng sẽ không cần phân biệt rõ, nơi nào là bình minh, nơi nào là đêm tối, nơi nào là sao sáng tuyết rơi, thế gian này tình cảm dồn dập kéo đến lại bỗng nhiên đi qua, nhưng cuối cùng cũng đã nắm lấy được một chút nương tựa trong sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc.

Trong tích tắc gió xuyên qua ánh mắt, hắn gắt gao giữ lấy tay của y, thấp giọng thở dốc: ——Ngươi, muốn cắn chết ta sao?!

Công Tôn đại nhân mất mác tiễn đứa con đi, lúc nhìn Công Tôn Sách xoay người lên ngựa, mới nói: A Sách, chẳng phải nói nghỉ hai tháng sao? Bây giờ mới có một tháng mười ngày.

Bàng Thống nói: Đi trên đường phải mất mười ngày.

Công Tôn đại nhân nói: Ai, xem ra Khai Phong phủ bận rộn nhiều việc a, mười ngày này, Vương gia còn muốn giành với ta.

Bàng Thống nói: Một lần xin nghỉ nhiều không dễ a, dù sao nên về nhà nghỉ hai ngày.

Công Tôn Sách nói: Cha, sinh nhật năm sau của cha ta lại xin nghỉ.

Bàng Thống nói: Cha, ngươi mau trở về đi, hắn lại xin phép thì ta vẫn cùng hắn quay về, nhưng mà phải giành hai ngày.

Công Tôn đại nhân lảo đảo: Vương, vương gia…

Cho đến khi bốn người bốn ngựa đi xa mới nghe thấy trong gió truyền đến tiếng la của Bàng Thống: Sách, chúng ta, về nhà!

—Hoàn—

(1) Xuất phát từ bài “Tương kiến hoan kỳ 2” của Lý Dục

相見歡其二

無言獨上西樓, 月如鉤。 

寂寞梧桐深院, 鎖清秋。 

剪不斷, 理還亂, 是離愁。 

別是一般滋味,在心頭。

Tương kiến hoan kỳ 2 

Vô ngôn độc thượng tây lâu, Nguyệt như câu.

Tịch mịch ngô đồng thâm viện, Tỏa thanh thu.

Tiễn bất đoạn, Lí hoàn loạn, Thị li sầu.

Biệt thị nhất bàn tư vị, Tại tâm đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.