[Bảng Phong Thần] Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh

Chương 32: Sát thần văn trọng bị thương




Editor: Tiffany’s sister - Heo​

Văn Trọng bỗng dưng nghiêng đầu lại, nhìn thẳng về phía Xích Miểu đang đắc ý cởi bỏ thuật ẩn thân của mình.

Mà đoạt được Kim Long tiên của Văn Trọng, Xích Miểu như ăn được một viên thuốc an thần, hắn cũng không sợ ánh mắt sát khí sắc bén kia của Văn Trọng.

Dưới cái nhìn của hắn, không có Kim Long tiên, lại bị Phạm Thiên làm cho trọng thương, mà còn chưa thể dùng pháp thuật chữa trị cho bản thân mình như Văn Trọng, chẳng khác nào con cọp đã bị nhổ đi răng và móng vuốt, dù muốn hung hăng, cũng không làm gì được ai.

Tim Bạch Ngọc Khuyết lại một lần nữa thóp lại, từ khi bị Xích Miểu bức bách đến trộm Kim Long tiên, nàng vẫn ôm thái độ câu giờ, nàng biết rằng, chỉ cần mình còn tác dụng, Xích Miểu chắc chắn sẽ không giết cả nhà của nàng, thêm vào đó, nàng mơ hồ cảm thấy, lần này yêu tộc điều động toàn lực, bề ngoài là muốn đoạt lại bảo vật của mình, trên thực tế thì hành vi như đang làm giặc cướp.

Nàng luôn cảm thấy, Xích Miểu là tên xấu xa. Loại ý nghĩ này đại khái cùng ngoại hình âm lãnh tàn nhẫn của Xích Miểu có liên quan, chuyện này, dù thế nào nàng đều cảm thấy anh tuấn Văn Trọng mới là bên chính nghĩa.

Bạch Ngọc Khuyết vô số lần âm thầm phỉ nhổ Logic sắc nữ của mình, sau đó ở đáy lòng của nàng đương nhiên vì Văn Trọng phất cờ hò reo giống như fan cuồng. Nhưng hiện tại, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Kim Long tiên thật sự bị Xích Miểu dùng âm mưu quỷ kế cướp rồi!

Xích Miểu tay phải nắm Kim Long tiên, đắc ý cao giọng quát lên: “Văn Trọng, ngươi không phải là chiến trường Sát Thần sao! Ngươi không phải là tinh anh thiên tài của Tiệt giáo sao? Ha ha ha, trong mắt ta, ngươi cũng chỉ có thế thôi! Khà khà! Không có Kim Long tiên, hôm nay, chính là ngày chết của ngươi! Từ nay về sau, đại danh của yêu tộc Lang Vương Xích Miểu ta đây, sẽ thay thế ngươi, trở thành truyền kỳ mới của hai giới tiên yêu!”

Nghe thấy Xích Miểu một phen tự kỷ, Hắc Kỳ Lân giận dữ vươn lên móng trước, lỗ mũi “Hồng hộc” thở hổn hển vì tức, từ trước đến giờ giảo hoạt Phúc Hắc, chưa từng bại trận lần nào như nó, hiện tại lại bị vướng bận bởi mệnh lệnh chủ nhân, không thể không nhẫn nại cái tên sói yêu tự kỷ cuồng yếu đuối này, Hắc Kỳ Lân thực muốn nổi điên rồi!

Văn Trọng sờ đầu Hắc Kỳ Lân an ủi, lạnh lùng nhìn Xích Miểu, chậm rãi trầm giọng nói: “Đây chính là mục đích chuyến này của các ngươi?”

Xích Miểu cười to: “Ha ha ha, Văn Trọng, chuyện đến nước này, ta cũng không thèm giấu ngươi, đại chiến lần này, toàn bộ mục đích của chúng ta chính là Kim Long tiên này thôi! Ha ha, ngươi có nằm mơ cũng không ngờ chứ gì?”

Văn Trọng chậm rãi nhếch khóe môi, thanh âm bình tĩnh không mang theo một tia tức giận nào: “Ồ? Đều động tới mấy trăm ngàn di tộc Nam Cương xâm lấn, lại đưa thêm toàn bộ yêu tộc của Hiên Viên Mộ ra, thì ra chỉ vì thích cái cây roi nho nhỏ này a, chơi mạnh tay thật!”

Xích Miểu lớn tiếng trách cứ: “Văn Trọng, ngươi chớ có nói bậy! Kim Long tiên này, rõ ràng bảo vật của yêu tộc chúng ta, bọn ta chẳng qua chỉ cầm lại đồ của mình thôi!”

Văn Trọng nhìn Xích Miểu bằng cặp mắt kỳ dị, xoa hàng lông mày, từng chữ từng chữ một chậm rãi nói: “ Kim Long tiên của các ngươi?”

Xích Miểu mắt không chớp, tim không đập, mười phần khẳng định: “Kim Long tiên, chắc ~~~ Chắn là bảo vật của yêu tộc chúng ta!”

Văn Trọng không nói nữa, không nhanh không chậm duỗi ra thon dài tay phải tới trước ngực, trong phút chốc! Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi! Cả đám trố mắt ra nhìn trên tay Văn Trọng, lúc này đang cầm một cây roi cùng Kim Long tiên giống nhau như đúc, tuy nhiên, không giống với cây roi màu vàng óng lúc trước, cây roi này lại tỏa ra màu bạc lóa mắt. Lúc này Xích Miểu đột nhiên nhìn thấy trong tay Văn Trọng lại lòi ra thêm một cây roi khác có uy lực mạnh mẽ không kém, thì trong nháy mắt dại ra.

Nhưng vào lúc này, cây roi trên tay phải Văn Trọng nhẹ nhàng vung một cái, phảng phất nghe được tiếng gọi của người yêu, cây kim tiên trong tay Xích Miểu, phút chốc tự động thoát ly khỏi khống chế của hắn, phát ra âm thanh hưng phấn “Tê tê”, nhanh như chớp bay trở về hướng về ngân tiên!

Biến cố phát sinh đột ngột, làm Xích Miểu giật nảy mình: Tại sao lại thêm ra một cây roi? Chẳng lẽ Kim Long tiên nguyên bản có hai cái? Nhưng thời khắc thành bại này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Xích Miểu nhanh tay lấy ra Phạm Thiên, nhưng khi hắn vừa niệm thần chú được một nửa, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen nhanh như tia chớp vọt về phía mình!

Hắn nhanh chóng hướng về bên cạnh tránh né, nguyên tưởng rằng đã tránh thoát tập kích của cái bóng đen này, nhưng ngờ đâu, phản ứng của hắn nhanh, cái bóng đen kia phản ứng càng nhanh hơn! Chỉ trong chốc lát, cánh tay phải của hắn bỗng đau xót, có chất lỏng nóng nóng chảy liên tục xuống không ngừng! Trong khoảnh khắc, một cái cánh tay của hắn đã toàn bộ bị nuốt vào trong miệng của cái bóng đen, mà Phạm Thiên, cũng đã “bịch bịch” rơi xuống đất!

Xích Miểu hoảng hốt, kinh hoàng ngẩng đầu, thì thấy một đôi mắt lồi tròn to đối diện mình. “Hắc... Hắc Kỳ Lân!”

Lúc này, dưới cơn đau nhức, hắn đã sớm quên mất Phạm Thiên còn rơi trên mặt đất, chỉ xoay người đào tẩu như bay rồi! Một con sói yêu nho nhỏ còn không vào được mắt của Hắc Kỳ Lân, nó không thèm truy kích, cái đuôi trọc lốc của nó nhanh chóng vung lên một cái, bảo vật Phạm Thiên liền bị nó ngậm vào trong miệng.

Lúc này trên chiến trường, nguyên bản còn đang hưng phấn đắc ý di tộc đại quân, nhìn thấy cảnh này liền sợ hãi. Trong lòng của họ, mạnh mẽ dữ dằn như Lang Vương cũng bị Văn Trọng đánh cho tơi bời hoa lá, thì nơi nào còn dám cậy mạnh nữa, ai nấy cũng không còn ý chí chiến đấu, nhanh chóng lui về phía sau.

Ẩn Khôi thấy thế, thì biết kế hoạch hôm nay đã thất bại, tiên cơ hoàn toàn mất, cô ta liền hét lớn một tiếng “Rút lui!” Liền chạy về phía khác, mang theo tộc nhân nhanh chóng đào tẩu.

Ân Thương đại quân dồn dập hoan hô, Lý Thượng mắt đầy sát ý còn chưa lui, hắn hướng về Văn Trọng xin chỉ thị: “Thái sư đại nhân, có cần tiếp tục đuổi theo không?”

Thân hình cao lớn của Văn Trọng nhẹ nhàng lung lay một thoáng, thái dương của hắn ở khi mọi người không chú ý chậm rãi chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cố nén đau đớn như muốn nuốt chửng bản thân truyền đến từ trong ngực, hắn hướng về Lý Thượng trầm thấp nói:“Không cần, rút quân.”

Lý Thượng tuy rằng không cam lòng, nhưng biết thái sư làm vậy, tất có thâm ý, liền không chút do dự xoay người, hướng về Ân Thương đại quân đang hưng phấn ở phia trước nói: “toàn quân nghe lệnh! Rút!”

Ân Thương đại quân leng keng leng cheng rút về trong cốc, ở ngoài quân trướng, lúc này có một vị bạch y thiếu nữ đang đứng, có vẻ như đang cấp thiết nghênh tiếp đại quân trở về, mọi người cùng nàng chào hỏi, sau khi Bạch Ngọc Khuyết đáp lại từng người, thì phát hiện sắc mặt của Văn Trọng có vẻ không đúng, nàng nhanh chóng theo hắn trở về trong soái trướng.

Hất lên mành, nàng thấy Văn Trọng đang cởi ra chiến bào trên người, thì nhanh chóng mang theo lo lắng đi tới hỏi: “Văn Trọng, ngài không sao chứ?” Văn Trọng quay lưng lại với Bạch Ngọc Khuyết, lạnh nhạt trả lời:“Không sao!”

Nhớ tới sắc mặt của Văn Trọng lúc nãy, Bạch Ngọc Khuyết luôn cảm thấy không yên lòng, đúng vào lúc này, chợt thấy thân hình anh tuấn của Văn Trọng không đứng thẳng được, kịch liệt lung lay hai cái, Bạch Ngọc Khuyết hết hồn, nhanh chóng vòng tới trước mặt Văn Trọng, thì nàng khiếp sợ phát hiện, bạch y bên trong áo giáp đã sớm bị máu tươi thấm đến ướt đẫm rồi!

Nhớ tới chuyện trên chiến trường hôm nay, Xích Miểu cùng Ẩn Khôi đều nói Văn Trọng đã bị trọng thương, nàng còn tưởng rằng bọn họ đang tản lời đồn để dao động quân tâm, lại không nghĩ rằng, đều là sự thật! Nói vậy, tối hôm qua Văn Trọng đi tới quan doanh của yêu tộc một mình, còn bị Phạm Thiên gây trọng thương?

Lòng Bạch Ngọc Khuyết trong nháy mắt dâng lên một luồng tư vị không thể tả, chua xót, còn mang theo mơ hồ sắc bén đau. Nàng nói gì, nhanh chóng nhẹ nhàng đỡ Văn Trọng, để hắn nghiêng người dựa vào cái gối dựa trên giường nhỏ.

Văn Trọng lúc này, là một gương mặt tuấn tú từ lâu đã trắng bệch đến kinh người, mồ hôi lạnh thì giọt to giọt nhỏ chảy không ngừng trên trán của hắn, Bạch Ngọc Khuyết vừa dùng tay áo giúp hắn lau, vừa trách cứ nói: “Ta biết ngài lều mạng chống đỡ, sợ ảnh hưởng đến sĩ khí, nhưng ngài đã bị thương nặng như vậy, sao còn muốn cậy mạnh đánh nhau với cái tên Xích Miểu kia, sao lúc đầu ngài không để cái con Hắc Kỳ Lân đểu cáng kia lên sàn! Ta thấy nó bạo lực đầy người, không đi đánh lộn mướn thật uổng phí.”

Văn Trọng nhắm mắt, cường chống lạnh lùng nói: “Thân là tướng soái, sao có thể lùi bước.”

Bạch Ngọc Khuyết tức giận, nhất thời không nói chuyện, nín nửa ngày, lo lắng nói: “Thương thế của ngài phải làm sao bây giờ? Ngài không thể dùng pháp thuật để trị hết sao?”

Văn Trọng bình tĩnh nói: “Nghỉ một chút thì tốt rồi, việc này đừng để người khác biết, ngươi đi ra ngoài đi.”

Bạch Ngọc Khuyết không dám ở lại quấy rối Văn Trọng nghỉ ngơi, liền, rón rén lùi ra, tâm tình nàng trầm trọng, bắt đầu đi dạo không có mục đích xung quanh quân doanh.

Đêm nay đối với Ân Thương đại quân, là một buổi tối hưng phấn, dưới sự dẫn dắt anh minh thần võ của thái sư đại nhân, đã đánh bại di tộc đại quân xâm lấn quê hương, bọn chúng đang nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn tuyệt sẽ không còn sức chiến đấu.

Tâm tình Lý Thượng cũng vô cùng sảng khoái, sau khi xin chỉ thị của Văn Trọng, hắn cố ý hạ lệnh, đêm nay tướng sĩ tam quân, ngoại trừ binh lính đang làm nhiệm vụ, có thể nhậu nhẹt sảng khoái, ngay lập tức, một đống lửa trại to lớn được nhóm lên, Ân Thương binh sĩ ngồi xung quanh, hưng phấn cười cười nói nói. Bạch Ngọc Khuyết bị niềm vui sướng những binh sĩ này ảnh hưởng, tâm tình thoáng thả lỏng chút.

Đột nhiên, nàng lúc ẩn lúc hiện nghe được một trận âm thanh gào khóc nho nhỏ từ trong một cái trướng bồng nhỏ ở bên cạnh, Bạch Ngọc Khuyết cẩn thận phân biệt một chút, phát hiện thanh âm kia là của Tiểu Cát!

Nàng có chút giật mình vén rèm đi vào, chỉ thấy trong lều, có khoảng chừng năm, sáu cái giường, một trong số đó, một người thanh niên trẻ đang nằm trên đó như rơi vào trạng thái ngủ say, Tiểu Cát đang quỳ nhoài trước mặt nam tử này, trầm thấp gào khóc.

Bạch Ngọc Khuyết đi vào thì phát hiện, nam tử đang nằm kia là đội trưởng Trọng! Ở cổ của hắn, có một cái dấu răng sâu tới tận xương, cắn đứt hết mạch máu! Bạch Ngọc Khuyết kinh hãi, xem dáng vẻ của A Trọng, rõ ràng chết đã lâu, vào giờ phút này, Bạch Ngọc Khuyết không biết phải an ủi đang khóc bi thống Tiểu Cát như thế nào, nàng chỉ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, yên lặng vỗ vỗ lưng tiểu cát.

Tiểu Cát mở to đôi mắt đã sớm khóc thành quả đào của mình nhìn lại, thì thấy Bạch Ngọc Khuyết, nghẹn ngào nói: “Bạch cô nương... đội trưởng Trọng... Hắn... Hắn bị sói yêu giết! Ô ô ô...”

Bạch Ngọc Khuyết yên lặng gật đầu, suy nghĩ một thoáng, thấp giọng an ủi: “Tiểu cát, huynh đừng đau lòng, đội trưởng Trọng là người tốt, khi người tốt chết, đều có thể bay lên Thiên đường.”

Tiểu cát mở to con mắt sưng đỏ của mình, nghi ngờ hỏi: “Bạch cô nương, Thiên đường là cái gì?”

Bạch Ngọc Khuyết nói: “Thiên đường là nơi phàm nhân gọi là tiên giới, nay đội trưởng Trọng đến đó, thì sẽ càng vui vẻ hơn.”

Tiểu cát hoài nghi nhìn Bạch Ngọc Khuyết: “Thật... Thật sao?” Bạch Ngọc Khuyết cắn răng một cái: “Là thật! Thái sư đại nhân của các huynh đã nói vậy!”

Tiểu Cát nghe là do Văn Trọng nói, hai con mắt đã khóc sưng đỏ đột nhiên sáng loáng, hắn nén lại bi thương, gật đầu một cái nói: “Thái sư đại nhân chưa bao giờ *vọng ngôn, nói như vậy A Trọng đã đi về Thiên đường. Ha ha, Bạch cô nương, cảm tạ ngươi, tuy rằng ta không nỡ bỏ A Trọng, nhưng ta sẽ không tự trách và dằn vặt nữa.”

*vọng ngôn: nói xạo/sai

Bạch Ngọc Khuyết rốt cục an tâm, đồng thời không khỏi kinh ngạc, thì ra ở trong lòng của những binh sĩ này, địa vị của Văn Trọng lại cao thượng như vậy. Bạch Ngọc Khuyết không khỏi bỉ ổi nghĩ, chỉ sợ một ngày nào đó hắn chỉ vào Hắc Kỳ Lân, mạnh miệng nói nó là một con chó, những vị binh lính mù quáng sùng bái hắn cũng sẽ không chút do dự tin tưởng.

Được an ủi, tiểu cát rốt cục dừng lại nước mắt, Bạch Ngọc Khuyết cười nói: “Tiểu Cát, chiến hữu của ngươi đều nhậu nhẹt ở bên ngoài đây, chúng ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt đi.” Tiểu cát lưu luyến không rời nhìn A Trọng một chút, gật đầu, theo Bạch Ngọc Khuyết đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.