[Bảng Phong Thần] Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh

Chương 26: Trà trộn vào quân doanh của thái sư




Editor: Tiffany"s sister - Heo​

Ánh mắt âm lãnh của Xích Miểu giật giật, trầm mặt trong giây lát, hắn nói: “Ồ? Chẳng lẽ... Ngươi còn có kế hoạch hay hơn nữa sao?”

Bạch Ngọc Khuyết cố gắng làm nụ cười “âm hiểm”, kết hợp với vẻ mặt ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm của nàng thực sự không hợp tí nào, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy nàng như một tên giết người biến thái trong mấy bộ phim kinh dị, mười mấy tên đàn em sói yêu của Xích Miểu sợ hãi rùng mình mấy cái!

Bạch Ngọc Khuyết thì lại hiểu lầm rằng bọn chúng run sợ vì IQ trời cho của chính mình, nàng cực kỳ thoả mãn tặng cho Xích Miểu một nụ cười mỉm tràn đầy tính sát thương, rồi nhìn xung quanh, chậm rãi nói: “Chuyện này...”

Xích Miểu hiểu ý, hướng về phía đàn em phất phất tay, những tên sói yêu kia cấp tốc chuồn lẹ như được thoát tội, đã vậy còn không quên xách đi bốn người của Bạch gia, ban đầu Bạch Tiểu Giác không muốn rời đi Bạch Ngọc Khuyết, nhưng Bạch Ngọc Khuyết vuốt đầu của hắn, cúi người xuống, ghé vào tai của hắn lặng lẽ nói: “Tiểu Giác ngoan, đệ theo cha mẹ ra ngoài trước đi, tỷ tỷ sẽ cứu cả nhà chúng ta nhanh thôi.”

Tuy rằng không tình nguyện, Bạch Tiểu Giác vẫn ngoan ngoãn đi theo cha mẹ ra ngoài. Bên trong cái lều to lớn, lúc này, chỉ còn lại Bạch Ngọc Khuyết và Xích Miểu, Xích Miểu không kiên nhẫn nói: “Bây giờ ngươi có thể nói rồi!”

Bạch Ngọc Khuyết cười: “Không cần nóng vội, ta đoán ngươi muốn lấy đi yêu đan của Nhị muội, rồi cho nàng đi trộm Kim Long tiên, nhất định là do chủ nhân của cái roi kia không phải người bình thường, có thể nhận ra yêu khí, phải không?”

Xích Miểu âm lãnh nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Khuyết nói: “Không sai! Người này đúng thật không phải người phàm, hơn nữa, hắn còn có vô số thủ hạ binh sĩ, bởi vậy, công khai mạnh mẽ cướp đoạt cũng không phải là chuyện dễ.”

Trong nháy mắt, đầu của Bạch Ngọc Khuyết chợt lóe lên một cái: Không phải phàm nhân? Còn mang theo nhiều binh sĩ? Trời, Sao miêu tả của Xích Miểu lại quen quen như vậy chứ...? Không thể nào, lúc này người kia chắc là đang mang theo quân đội Ân Thương, đi giải quyết quân Nam Cương, đang xâm lấn bờ cõi Ân Thương triều nha... blab la bla! ……………… Khoan đã!!!! Dị tộc? Xích Miểu hiện nay đang mang theo toàn bộ yêu quái của Hiên Viên Mộ, lại còn hội hợp với một đám quân đội dị tộc cấu kết với nhau, quyết tâm dốc toàn lực làm chuyện xấu!

Ban đầu Bạch Ngọc Khuyết đã lờ mờ đoán ra được, bây giờ, càng nghĩ càng thấy, mình suy đoán vô cùng hợp lý, nhưng đương nhiên nàng sẽ không biểu hiện ra ở trước mặt của Xích Miểu, chỉ làm bộ tự tin nói ra kế hoạch của mình với Xích Miểu.

Xích Miểu nghe xong, không nói gì một lúc lâu, cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt hiện lên hung quang, lạnh lùng nhìn Bạch Ngọc Khuyết nói:“Được! Ta tin ngươi một lần! Nên nhớ rằng, người nhà của ngươi đều ở trong tay của ta, nếu không cướp được Kim Long tiên về, ta sẽ làm cho thân nhân của ngươi, từng đứa một chết không có chỗ chôn!”

Ở trước mặt cái tên bạo ngược thành tính, coi mạng người dường như cỏ rác như tên Lang Vương Xích Miểu này, Bạch Ngọc Khuyết không dám làm càn, nàng ngoan ngoãn gật đầu nói: “Lang Vương yên tâm, *bảo gia vệ quốc, thất phu hữu trách, ta sẽ tận lực!”

** bảo gia vệ quốc, thất phu hữu trách: bảo vệ gia đình tổ quốc là trách nhiệm của nam nhân => ý chị là bảo vệ gia đình tổ quốc là việc người nên làm

Lời này có chút không ra ngô ra khoai, nhưng Xích Miểu vẫn đại khái hiểu ý của nàng, lòng hắn khinh bỉ nói: Cái con nha đầu ngốc này của Bạch gia, đi ra ngoài gần một năm, không biết học hành được gì, sao mình lại thấy nó càng trở nên ngu hơn vậy trời? Còn dám thay thế Bạch Tiểu Hoàn tiếp cận tên nam nhân đáng sợ kia? Chắc là đi đêm, bị vấp hột mít, té hố ở đâu nên quẩn trí rồi?

Hắn lại không biết, bởi vì trong lòng Bạch Ngọc Khuyết đoán được, mục tiêu tiếp cận của nhiệm vụ này là người quen cũ, lúc này, mới dám gan to bằng trời nghĩ ra đối sách. Thế nhưng, Xích Miểu không cần biết là ai trong Bạch gia tỷ muội đi làm gián điệp, hắn chỉ quan tâm một điều, đến cùng, thì ai có thể cướp được Kim Long Tiên về.

Cho đến nay, hắn còn không có nói cho tộc nhân, Kim Long tiên rốt cuộc đang ở trong tay ai, hắn sợ rằng, một khi nói ra tên của người nọ, bọn yêu quái của Hiên Viên Mộ, e rằng thà tự sát, cũng không chịu mạo hiểm đi theo hắn. Bởi vậy, hắn vẫn lừa dối đám đàn em yêu quái của mình, chỉ nói Kim Long tiên nằm ở trong tay chủ soái của quân địch.

Sau khi thỏa thuận xong, Xích Miểu mang theo Bạch Ngọc Khuyết bố trí lại kế hoạch, bất giác cũng qua hai tiếng sắc trời đã tờ mờ sáng.

Cách chỗ cắm trại của yêu tộc khoảng mười km, trên một cái sườn núi nhỏ cao chừng trăm mét, Xích Miểu đưa tay lên hướng về đám đàn em yêu lang ở phía đằng sau thủ thế, ra hiệu bọn họ im lặng, lại quay đầu, nhìn Bạch Ngọc Khuyết với thái độ mười phần uy hiếp nói: “Tỳ bà tinh, nếu như nhiệm vụ này thất bại, ta sẽ lập tức làm cho Bạch gia các ngươi biến mất khỏi Hiên Viên Mộ, hiểu không?”

Bạch Ngọc Khuyết âm thầm lườm một cái: Đe dọa cái gì chứ! Muốn đụng tới cái “Người kia”? lúc này ngươi nên chân thành lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình đi, cái tên sói con láo toét, ham hố cho cố có ngày bị lố nha cưng!

Bên một con đường lớn nằm bên dưới ngọn núi, có khoảng một trăm binh lính chậm rãi đi tới, đều mặc quân phục của Ân Thương vương triều, những người này tựa hồ đang đi tuần, có thể rõ ràng thấy được, kỷ luật của bọn họ vô cùng cao, bước đi chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm túc, vừa đi, vừa cảnh giác quan sát bốn phía.

Đột nhiên, vị tiểu đội trưởng đầu lĩnh đột nhiên liên tiếp làm vài cái thủ thế, một trăm người kia lập tức nghiêm chỉnh phân tán đến phía sau đám cây cối, gò đất, và nham thạch xung quanh. Trong khoảnh khắc, bọn hắn nghe được âm thanh từ xa vang tới.

Phía trước truyền đến lúc ẩn lúc hiện âm thanh vui cười, hai ba mươi binh sĩ dị tộc, xô đẩy một cô gái trẻ mặc áo trắng, đang chậm rãi hướng về bên này đi tới. Cái bạch Y nữ tử kia giọng the thé nói: “Thả ra ta! Ô ô... Các ngươi là một đám sắc lang, người ta là con gái nhà lành nha... Cho dù bộ dáng của người ta quốc sắc Thiên Hương chim sa cá lặn, các ngươi cũng không nên bắt người ta nha! Mau thả ta! Ta sẽ không thích quân xấu xí “đầu heo mặt lợn” như các ngươi!”

Vị binh sĩ dị tộc đứng gần cô gái này nhất, mạnh mẽ run lẩy bẩy, nếu thủ lĩnh không dặn dò, bắt bọn họ phối hợp với kế hoạch của Lang Vương, hắn đã sớm quăng cái nữ nhân bệnh hoạn này ra khỏi địa cầu rồi, thật là ô nhiễm bầu không khí quá!

Lúc này Bạch Ngọc Khuyết diễn cực kỳ hăng say, trên chảy lệ dưới hấp nước mũi nói: “Ô ô... Các ngươi là cái quân bại hoại, bắt nạt một cô gái nhu nhược yếu đuối như ta! Các ngươi hãy đợi đấy! Không sớm thì muộn, các ngươi sẽ bị quân đội của đại vương đánh cho tè ra quần!”

Tuy rằng đang diễn kịch, nhưng câu nói này của nàng đã chọc giận những binh sĩ dị tộc đứng ở bên cạnh, một người trong đó đẩy mạnh nàng một cái, Bạch Ngọc Khuyết lập tức ngã xuống con đường đá, mắt cá chân đều bị trầy, đáy lòng của nàng oán hận mắng: Pà nó! Diễn thực quá vậy mấy bác!

Vào lúc này, Ân Thương binh sĩ đột nhiên xuất hiện, vị tiểu đội trưởng kia cao giọng quát lên: “Cái đám man di kia! Mau buông cô gái này ra!”

Vừa nói vừa mang theo thủ hạ chạy đến. Thấy quân số của quân Ân Thương nhiều hơn mình gấp bội, những binh sĩ dị tộc kia nhất thời bị dọa, dồn dập kêu la bỏ chạy, Ân Thương binh sĩ truy đuổi bọn chúng một đoạn, lại sợ có mai phục, liền cấp tốc rút về.

Bạch Ngọc Khuyết uể oải ngồi dưới đất, thê thê thảm thảm ngửa đầu nhìn vị tiểu đội trưởng trẻ tuổi nói: “Đa tạ các vị đã cứu ta. Ô ô, nếu như bị đám Man Di này bắt được, ta nhất định không sống nổi.”

Vị tiểu đội trưởng kia thấy nàng là một cô gái yếu đuối, không khỏi có chút đồng tình, nói: “Cô nương, nhà của ngươi ở đâu? Mau trở về đi.”

Bạch Ngọc Khuyết che lại mặt nói: “Ô ô ô... cả nhà của ta đều bị quân Man di giết rồi, bây giờ, ta không có chỗ nào để đi... Ô ô...”

Vị tiểu đội trưởng cùng một đám thủ hạ nhìn nhau một chút, đều tỏ vẻ không đành lòng, Bạch Ngọc Khuyết thấy bọn họ như vậy, quyết định “tăng liều cho thuốc”, trưng ra bộ mặt tội nghiệp thống khổ nói:

”Ô ô ô... Ta biết các vị ân nhân đều là người tốt, tiểu nữ nguyện ý đi theo các vị, vì các vị giặt đồ, làm cơm, nấu nước, quét rác, nuôi ngựa, bổ củi, chỉ cầu các vị ân nhân thu nhận tiểu nữ. Tiểu nữ hiện tại không chỗ để đi, nếu các vị ân nhân không đồng ý, không bằng ta chết ngay tại đây luôn cho rồi, Hu Hu hu...”

Một vị binh sĩ trẻ tuổi, dáng dấp gầy yếu, lau nước mũi, nhẫn nhịn tiếng khóc nói với vị tiểu đội trưởng kia: “Đội trưởng Trọng, cô gái này thật đáng thương, nếu được chúng ta mang nàng về đi...”

Đội trưởng Trọng nhìn vị binh sĩ trẻ tuổi này bất đắc dĩ nói: “Tiểu Cát, lần này chúng ta đến Nam Cương đánh trận, sao có thể mang theo một cô gái đây, nếu đem nàng về, ngươi không sợ chủ soái...”

Hắn chưa nói hết, đám binh lính còn lại đã hiểu ý của hắn, lập tức đều không lên tiếng. Vị binh sĩ Tiểu Cát cũng run cầm cập, nhưng thấy đôi mắt tràn ngập hi vọng của cô gái trẻ nhìn mình, lồng ngực của hắn nhất thời dâng lên một luồng hào khí, hắn đánh liều nói:

”Đội trưởng Trọng, nếu như chúng ta vứt cô gái này một mình ở đây, nàng sẽ lại rơi vào tay của đám Man Di kia, thì chỉ còn một con đường chết, không bằng mang nàng về, nếu cấp trên không đồng ý, chúng ta liền phái người đem nàng đưa đến những chỗ an toàn khác là được rồi.”

Lúc này, Bạch Ngọc Khuyết khóc càng thêm thê lương như đứt từng khúc ruột, một nửa là do diễn trò, một nửa là do bị đám binh sĩ dị tộc xô ngã, mắt cá chân bị trầy, đôi giày trên chân phải của nàng đã bị máu tươi thẩm thấu, đau dữ dội, nàng xoa xoa cái chân phải đang chảy máu, mới có mấy ngày thôi, mà đã thương tích đầy người. Tại sao mình lại xui xẻo như vậy chứ! Chẳng lẽ bát tự của nàng tương khắc với thế giới này? Càng nghĩ Bạch Ngọc khuyết càng tủi thân, khóc lớn.

Bị tiếng khóc của cô gái trẻ vô cùng mỹ lệ này làm cho chua xót, những binh lính khác cũng dồn dập vì nàng khẩn cầu: “Đội trưởng Trọng, Tiểu Cát nói đúng, sao chúng ta có thể trơ mắt nhìn cô gái yếu đuối như vậy bị giết dưới tay của đám di tộc chứ!”

”Đúng đúng đúng! Trước tiên chúng ta đem nàng về quân doanh đi, nếu như chủ soái không đồng ý, lúc đó lại nghĩ biện pháp khác, không thể bỏ nàng một mình ở nơi hoang dã này đi!”

Mọi người ngươi một lời ta một lời, vị đội trưởng Trọng vốn không phải là người nhẫn tâm, thấy cấp dưới trăm miệng một lời muốn cứu cô gái này, cũng đồng ý, Bạch Ngọc Khuyết làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt liên tục nói cám ơn, tâng bốc đám binh sĩ trẻ lên mây, nói bọn họ hùng dũng như anh hùng cái thế, thế thiên thần hạ, làm cho bọn họ về tới trại vẫn còn lâng lâng.

Tiểu Cát đỡ Bạch Ngọc Khuyết, khập khễnh đi theo tiểu đội một trăm người tiến về quân trại. Không tới nửa tiếng, bọn họ đã tới một một mảnh bình nguyên, phảng phất giống như chỗ của yêu tộc vậy, lều dựng lít nha lít nhít, khắp núi đồi đầy tràn lều vải. Ở trong ánh bình minh mờ mờ, Bạch Ngọc Khuyết nhìn thấy binh lính vũ trang đầy đủ, nghiêm ngặt canh giác tuần tra xung quanh.

Lúc này, một người đàn ông trung niên thân mang chiến giáp nhìn thấy bọn họ, liền bước nhanh tới, nói với đội Trưởng trọng: “Trọng, không phải ta đã dặn các ngươi đi hướng tây thăm dò sao, sao giờ lại trở về?”

Đội trưởng Trọng nhanh chóng tới gần, đối với vị tướng quân kia giải thích chuyện xảy ra.

Đoàn người tách ra, chậm rãi hiện ra hai hàng trái phải quân lính, đứng cuối cùng là Bạch Ngọc Khuyết, trên mặt nàng nước mắt tàn tạ, bên chân phải còn rỉ máu tươi ra khỏi giày, cực kỳ chật vật.

Vị tướng quân kia đánh giá Bạch Ngọc Khuyết từ trên xuống dưới mấy lần, đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn có một tia nghi ngờ, nhìn một chút, hắn lớn tiếng quát: “Trọng, bọn ngươi thật to gan, quân doanh trọng địa, dám tự chủ trương mang một cái nữ tử không rõ lai lịch về, các ngươi chán sống rồi phải không! Đều an phận đứng ở dây cho ta! Ta đi vào bẩm báo ngay, mỗi đứa đứng đàng hoàng cho ta!”

Nam tử kia nói xong, vội vội vàng vàng đi vào bên trong quân trướng, hắn một đường bước nhanh đi tới, chẳng bao lâu hắn đã đứng trước cái lều vài có diện tích hơi lớn chút, cúi người cung kính nói: “Khởi bẩm thái sư, thuộc hạ Lý Thượng có việc gấp cầu kiến.”

Bên trong lều cỏ truyền tới một trầm thấp lạnh lẽo thanh âm của nam tử: “Đi vào!”

Lý Thượng cung cung kính kính vén rèm lên đi vào. Chỉ thấy ở chính giữa lều vải, là người thanh niên trẻ đang vùi đầu xem công văn ở trên bàn, người thanh niên đó thân mang khôi giáp, tướng mạo lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, không phải Văn Trọng thì còn ai vào đây nữa!

Lý Thượng cung kính nói: “Thái sư, lúc nãy, bọn tiểu Trọng đi phía tây dò xét, từ trong tay của quân đội dị tộc cứu ra một người nữ tử trẻ, cha mẹ của cô gái này đều bị di tộc giết, không nhà để về, bọn tiểu Trọng liền lớn mật đem nàng mang về, thái sư, ngài xem...?”

Văn Trọng “Đùng” một tiếng, thả xuống công văn, mặt không cảm xúc nhìn Lý Thượng, lập lại: “Mang về một cô gái?”

Trên trán Lý Thượng lúc này chảy mồ hôi lạnh, hắn càng cúi người thấp xuống nói: “Dạ đúng, thái sư, ngài muốn xử lý cô gái này như thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.