người dịch: idlehouse
Phi Phi giấu Tạ Vi Thời rất nhiều chuyện.
Cô thích tạo ra những bất ngờ cho Tạ Vi Thời, thích nhìn lúc có chuyện bất ngờ chợt “bùm” một cái xuất hiện trước mắt, ý cười thật lòng do ngạc nhiên mang lại sẽ phớt qua trên gương mặt chàng
Nghe nói trước đây Tạ Vi Thời cũng từng là một thanh niên sắc sảo người biết người nể. Nhưng từ lúc cô bắt đầu quen chàng, gần như chẳng thấy được bất cứ góc cạnh sắc sảo nào, tính tình chàng cô độc và thu mình. Chàng cười rất nhiều, nhưng phần lớn không thật. Hoặc có lẽ do trời sinh nhạy cảm, cô có thể xác định được nét cười phớt nào là thật lòng thật dạ. Bởi vì những nụ cười đó rất hiếm, thế nên cô càng cảm thấy quý.
Từ sau lần bị Lút Cán đánh bị thương, cô bắt đầu đi tìm công việc đàng hoàng hơn một chút.
Mẹ của cô qua đời sớm, từ nhỏ cô đã là một thiếu nữ phản nghịch suốt ngày lê la đầu đường xó chợ. Sau khi bị ức hiếp, những lần xét nghiệm cơ thể, lấy chứng cứ, thẩm vấn, những lần hầu toà, rồi xét xử, đều được tiến hành trong những toà nhà cao rộng sáng sủa của cơ quan nhà nước ở Yến Thành, phải qua cửa kiểm tra an toàn. Cô vĩnh viễn nhớ lúc cô bước từ trong toà án u tối ra, ánh nắng chiếu xuống từ tấm cửa kính đồ sộ đâm vào mắt, khiến cô không sao mở mắt được. Cảm giác về khu đô thị của Yến Thành đối với cô chính là như vậy, đồ sộ, sáng sủa, chói chang, khiến một nhân vật bé nhỏ tăm tối như cô không chốn dung thân.
Cho nên sau đó cô càng muốn rời xa nó, rời nơi có những con người “đàng hoàng đứng đắn” ấy. Cô thích ló đầu lộ diện trong bóng đêm, thích mưu sinh tồn tại ở những nơi ăn chơi sa đoạ không sạch sẽ. Cô cảm thấy mình như một con chuột giữa đô thị phồn hoa, chỉ thích hợp sinh sống trong những ống cống. Ông già cô lạnh nhạt với cô, ghét bỏ cô, thậm chí còn đuổi cô ra khỏi cửa, cô cũng cảm thấy chẳng sao. Chỉ có điều, Tạ Vi Thời thì khác. Lúc Tạ Vi Thời xuất hiện trong đời cô, cho dù chàng chưa từng nói mình là ai, cô đã biết, chàng chính là người ấy.
Cái người hacker đã đi đến lằn ranh của pháp luật, và che chở cho cô đối kháng với bóng tối của toàn thế giới.
Chàng giống hệt như cô, cũng là một người đi trong bóng đêm.
Tạ Vi Thời chưa từng ép cô phải rời những chốn đầy màu xám này. Nhưng cô biết chàng trông chừng cô từ một nơi không xa cũng không gần. Cô luôn hưởng thụ cảm giác ấy, hưởng thụ được chàng quan tâm và che chở. Có điều, sau lần Lút Cán làm cô bị thương, Tạ Vi Thời chạy đi đánh cho gã mù một mắt về, cô mơ hồ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô bắt đầu nghĩ, như thế có phải là đang mang đến thêm nguy hiểm cho Tạ Vi Thời. Cho nên, cô bắt đầu tìm công việc đàng hoàng hơn. Nhảy ở hộp đêm, nhưng chỉ là tạm thời ứng phó tình thế. Sau đó có vũ đoàn huyễn thực tìm đến hộp đêm nơi cô làm việc tuyển vũ công đến làm người nhảy mẫu để họ ghi hình chuyển động mô phỏng cho những vũ công ảo của họ, cô liền chủ động ứng tuyển.
Điều kiện của cô rất tốt, nhảy giỏi, ngoại hình bốc lửa, trước đây đã từng luyện đánh đấu nên sức bền bỉ, là một tuyển viên hiếm trong giới nhảy múa, vừa nhảy đẹp vừa dai sức. Sau nữa, nào có ai ngờ trong lần phỏng vấn cuối cùng, cô lại chạm mặt một địch thủ oan gia từ hộp đêm. Vũ đoàn nọ nảy sinh đâu ra một ý tưởng, chiếu lại đoạn phim có gương mặt của My Gian Xích phủ nguyên bầu trời, sau đó kêu hai người vào được đến vòng cuối là các cô, với My Gian xích làm chủ đề, múa một vũ điệu ngẫu hứng tức cảnh.
Điệu của cô kia là “Chính Nghĩa,” còn cô thì múa “Đen Tối.”
Vũ đoàn tỏ ý rất hài lòng với cả hai, chỉ lấy làm tò mò về hai chủ đề khác nhau của hai cô. Cô gái kia là một fan cuồng của My Gian Xích, mở mồm ra đụng tới My Gian Xích là thao thao bất tuyệt, nói My Gian Xích giương cao chính nghĩa cho giai cấp thấp cổ bé miệng, bảo vệ quần thể yếu thế luôn bị kẻ mạnh ức hiếp…….. Thậm chí cô ta còn cho rằng My Gian Xích là hacker vĩ đại nhất trong lịch sử của Maandala. Người phỏng vấn cũng rất hào hứng với chủ đề này, thế là tự động bắt đầu so My Gian Xích với những hacker khác.
Đinh Phi Phi giữ im lặng từ đầu đến cuối, cho đến khi cô kia bắt đầu báng bổ Guest:
“Chắc chắn không phải là Guest rồi! Loại người như Guest chẳng qua chỉ ra vẻ ta đây chính nghĩa thôi, là thứ nguỵ quân tử!”
“Em nghe nói vì tiền, Guest đã phản bội Ba Chàng Ngự Lâm. T.N.T và Creeper trực tiếp tuyệt giao với hắn rồi, chẳng thèm avatar của mình luôn, chính là vì xấu hổ bị dính tên mình với tên hắn đó! Anh xem, bây giờ T.N.T. và Creeper đâu xuất hiện trong Maandala nữa, phải không nào!”
“Nghe nói cái tên Guest này cũng dê xồm lắm! Anh còn nhớ hắn đã từng tấn công hệ thống mạng lưới của bộ tư pháp vì một nạn nhân, sửa đổi lời giải thích về một điều luật để người bị hại có thể được thắng kiện, đúng không? Nghe nói nạn nhân đó rất đẹp, chính vì Guest mê cô ta nên mới chịu giúp cô ta đấy. Có trời mới biết sau đó có bắt nạn nhân lấy thân trả phí hay không nữa!…….”
Nếu nói trước đó Phi Phi vẫn có thể kiểm soát được cơn nóng giận của mình, sau khi nghe xong “lấy thân trả phí” cô liền đứng phắt lên, oang oang hỏi cô kia: “Cô có quen Guest không? Cô có biết anh ấy là ai không? Không biết gì thì cô dựa vào cái đ. gì mà vu an giá hoạ?”
Chỉ trích, cãi vã, xô xát, một mạch cho đến cuối thì biến thành ẩu đả không còn đất để thương lượng. Ẩu đả giữa hai người phụ nữ ồn ào náo động nguyên khu hiện trường phỏng vấn trong công ty, gà bay chó sủa. Kết quả cuối cùng quá rõ ràng. Cô và cô gái kia chẳng ai được vũ đoàn ký hợp đồng. Nghe nói sau đó họ còn bị dư chấn tâm lý, “Con gái kiếm từ hộp đêm ra luôn hoang dại, không dùng được.”
Chuyện vốn đã kết thúc như thế thì cứ để nó kết thúc. Nhưng Phi Phi không ngờ cô gái kia vẫn ôm thù, đi tìm Lút Cán tới dạy dỗ cô. Mà Lút Cán thì đã tìm cô suốt bấy lâu nay.
……..
Sắc mặt của cô gái trên giường trắng bệch, trắng đến độ trông như vôi tường. Áo sơ mi của nửa thân trên đã rách bươm, đâu đâu cũng lộ ra da thịt trắng nõn, đầy các vết bầm tím bầm xanh, chi chít những chỗ bị rướm máu. Những vết thương đó ghi lại những dày vò cô ấy đã phải trải qua, có nơi do bị gậy thép đánh trúng, có nơi do bị nhéo bị bóp. Phi Phi nhìn đến phát run, cảnh tượng này đánh thức những ký ức của sự sỉ nhục năm xưa cô đã từng trải qua, nhưng những vết thương trên cơ thể của cô gái này trông còn nghiêm trọng hơn của cô hồi đó. Trong lòng cô hiểu rất rõ, đêm nay nếu không phải cô gái này, người nằm ở đây sẽ chính là cô.
“Cô ấy bị….. bị……” Phi Phi run rẩy nói mãi không ra lời.
“May phước chắc vẫn chưa bị. Nhưng mà Lút Cán để cho cô ấy xem Rạn Băng.”
Phi Phi túm chặt gấu áo, trong lòng nhẹ nhõm hơn được đôi chút. Nếu bị thật thì cô biết phải làm sao để đối diện với cô gái ấy? Tạ Vi Thời nhận ra được sự căng thẳng tâm lý của cô, vỗ vỗ cánh tay đang căng cứng của cô: “Không sao rồi, chỉ có điều đêm nay sẽ phiền em một chút.”
Phi Phi gật đầu, Tạ Vi Thời nói: “Em canh cô ấy trước để anh đi tắm cái đã.”
Phi Phi lo lắng: “Nước còn chưa đun nữa!”
Tạ Vi Thời nói: “Cứ đun đi, chút nữa em rửa ráy cho cô ấy. Anh dùng thẳng nước lạnh.”
Nói rồi chàng bước vào buồng vệ sinh. Phi Phi vẫn còn đang ngẩn ngơ, ngồi trên ghế bên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt sàn lót gạch đá vuông trong buồng vệ sinh. Cánh cửa buồng vệ sinh này đã bị hỏng, không đóng lại được, từ chỗ cô ngồi có thể thấy được một buồng vệ sinh có bồn cầu chồm hổm giản dị, là khu vực thấp nhất trong toàn căn phòng, nước xung quanh mở lên sẽ đua nhau chảy về hướng đó, rồi chạy xuống hố xí. Tiếng nước róc rách trong buồng tắm, với cả tiếng vò quần áo và vắt nước. Phi Phi nhìn nước chảy xuống mang theo màu đỏ của máu, chợt kinh hồn bạt vía, la lên: “Tạ Vi Thời! Anh bị chảy máu ở đâu thế!”
Rồi cô mới nghĩ đến việc chàng mặc đồ đen từ trên xuống dưới, đi đánh nhau nếu như dính máu thì sẽ không nhìn ra được! Nếu như chàng mặc màu khác, lúc nãy cõng cô gái tên Phương Trì kia về, máu dính khắp người, chẳng phải sẽ bị xem như phần tử nguy hiểm, bị cảnh sát tóm ngay sao!
Người này sao cứ như vậy hoài được chứ! Cô cuống lên suýt bật khóc, song liền nghe tiếng Tạ Vi Thời vọng ra từ trong buồng tắm:
“Không phải của anh! Đừng hoảng.”
Phi Phi suýt nữa chạy vào liếc một cái để cầu yên tâm, nhưng nghĩ kỹ lại, lúc vừa rồi đúng là chàng không có gì khác thường, động tác nhìn không ra chỗ nào bất tiện, lòng dạ cô mới từ từ bình tĩnh lại.
Một chốc sau, cô chợt nghe thấy tiếng “ken két,” quay đầu nhìn Phương Trì trên giường, thấy cơ thể nhỏ bé của cô ấy đã cuộn tròn lại, ngón tay ngón chân cũng co chặt hết lại. Toàn cơ thể của cô ấy đang run lên từng cơn, giống như bị sốt rét. Âm thanh “ken két” là do miệng của cô ấy phát ra, là tiếng hàm răng đang cắn chặt rồi nghiến.
“Tạ Vi Thời! Anh mau mau ra xem này! Cô ấy bị gì này!”
Tạ Vi Thời đang dùng máy sấy tóc sấy khô quần áo, mới sấy khô được cái quần, mặc vào. Nghe tiếng Phi Phi gọi, chàng ở trần lao ra khỏi buồng vệ sinh. Chàng vai rộng eo thon, các cơ bắp săn chắc thon thả, phía sau lưng hình thành một đường rãnh sâu và quyến rũ. Mặt của Phi Phi lập tức nóng sôi lên, rồi lại không dám nhìn, tránh mắt đi chỗ khác thì thấy chàng cạy miệng Phương trì ra, nhét bốn ngón tay cứng rắn vào giữa hai hàm răng của cô ấy.
Răng của Phương Trì bén, bốn ngón tay của Tạ Vi Thời bị cắn chảy máu, Phi Phi nhìn xót ruột xuýt xoa. Tạ Vi Thời chau mày, nói: “Mang một chiếc đũa tới đây.”
Phi Phi cuống quýt chạy đi tìm chiếc đũa tre cho chàng. Tạ Vi Thời cầm đũa nhét ngay giữa hai hàm răng của Phương Trì, nói: “Em giữ lấy, cẩn thận đừng để cô ấy cắn phải em.”
Phi Phi căng thẳng canh chừng, trên chiếc đũa đã xuất hiện dấu răng rất sâu, nghĩ thầm trong bụng, cô gái này dữ dội thật, xong lại vu vơ cảm thấy xót xa trong lòng. Cô nhìn Tạ Vi Thời lục lọi tìm kiếm trong ngăn tủ đựng đồ tạp nhạp, hỏi: “Anh tìm gì thế?”
“Dây.” Tạ Vi Thời trả lời ngắn gọn.
“Không nói sớm! Đây là nhà em, anh còn rành hơn em à?” Phi Phi cằn nhằn, tay đè chiếc đũa trong miệng Phương Trì, tay chỉ cho Tạ Vi Thời mở một ngăn kéo. Tạ Vi Thời vừa trông thấy dây ny-lon trong đó, liền đóng luôn lại, nói: “Quá mảnh, vô ích.”
“Này!” Đi Phi Phi la lên, “Anh dùng làm gì chứ! Đâu có dọn nhà đóng thùng đồ gì, dây vầy rồi mà còn chê mảnh!”
Tạ Vi Thời hất cằm về phía Phương Trì nằm trên giường: “Trói cô ấy.”
“……..” Phi Phi cạn lời, “Trói cô ấy làm gì?”
“Lúc thần trí cô ấy không tỉnh táo, có xu hướng trở nên bạo lực.”
“…….” Phi Phi không cãi cọ gì nữa, mau mắn kêu chàng lấy ra một chiếc hộp giày cũ kỹ trong góc tường. Mở hộp ra, bên trong có một sợi dây thừng đường kính thô to bằng ngón tay cái đang nằm lẳng lặng ở đó.
Tạ Vi Thời vừa trông thấy liền nhíu mày: “Sao em vẫn còn giữ?”
Đấy là sợi dây thừng mà dạo trước lúc cô định treo cổ tự tử đã đặt mua trên mạng. Bền chắc, chặt chẽ khi cột, cơ bản là tròng đầu vô rồi sẽ không còn cơ hội để nghĩ lại.