người dịch: idlehouse
Hẹn gặp mặt Tạ Vi Thời, là ở một quán cà phê mang tên Paradiso đối diện với thư viện của Yến Đại.
Tạ Vi Thời không chịu cho cô số di động, cũng không cho cô bất cứ phương thức liên lạc nào. Phương Trì không muốn để lỡ cơ hội gặp mặt anh ta, chạy thẳng từ cổng trường tới Paradiso. Cô vừa mới “bệnh nặng” xong, lúc đến Paradiso đầu đã nhễ nhại mồ hôi, vừa đúng 8 giờ tối, bên ngoài đã tối hẳn. Nhưng vị trí hẹn sẵn với Tạ Vi Thời ở cạnh bồn cây dây nhện phía trong quán lại vẫn trống hoác. Phương Trì nhìn quanh nguyên cái quán Paradiso tìm, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Tạ Vi Thời. Cô cứ thế đứng đợi hết 5 phút. Năm phút sau cô bất chợt xoay người, định rảo bước rời đi, thì đâm thẳng đầu vào một người đàn ông. Lồng ngực người này rất rắn, đầu cô vốn đã có vết thương, đâm vào xong liền nổ đom đóm mắt. Trông đồ đang mặc, áo phông quần tây đơn giản, không giấu được vóc dáng cao dong dỏng, trên người thoang thoảng mùi hương bạc hà.
Là Tạ Vi Thời.
Anh ta đứng sau lưng cô từ lúc nào? Im hơi lặng tiếng, cũng không nói gì, cứ đứng đó đợi cô làm trò hề? Phương Trì định nổi nóng, vừa ngước lên liền không nói được gì nữa. Lần đầu tiên trông thấy mặt mũi anh ta lúc không đeo khẩu trang.
Mắt đẹp, môi mỏng, mũi cao, khoé mép hơi vểnh, giống như đang mỉm cười, nhưng Phương Trì biết anh ta không phải đang cười. Lúc anh ta cười, hai con mắt sẽ cong lên theo. Tuy đã từng nhìn thấy ảnh trong hồ sơ của anh ta, nhưng lúc tận mắt thấy được mặt mũi anh ta, Phương Trì vẫn bị bất ngờ. Anh ta rất khôi ngô, nhưng không chói lọi bắt mắt như kiểu của Thịnh Diễm. Phương Trì rất khó hình dung được cảm giác ấy, nó như cây lá xanh trong rừng ban sớm. Trong nét đẹp lởn vởn hơi nước và lãng đãng sương mù. Phương Trì dời ánh mắt, một góc trong tầm nhìn vẫn thấy được hình như anh ta cũng đồng thời dời ánh mắt đi chỗ khác.
Trong quán cà phê rất ồn ào, nhiều sinh viên hẹn gặp nhau để thảo luận bài tập. Ba, bốn du học sinh da trắng cười cười nói nói đi ngang, làm cho cô bé nhân viên phục vụ mang tạp dề đen bị ép phải dạt qua chỗ Phương Trì để nhường lối. Tay cô bé đang bưng một cái khay với mấy ly cà phê nóng bốc khói, trọng tâm vừa bị lệch, ly cà phê liền trượt qua một bên, trông như sắp đổ lên người Phương Trì.
Tạ Vi Thời kéo Phương Trì một cái, giơ tay lên chắn, dùng cánh tay ngăn những chiếc ly cà phê rung rinh sắp đổ. Cô bé nhân viên cuống quít giữ cho thẳng chiếc khay, những ly cà phê không rớt xuống đất, nhưng sánh hết ra ngoài, hắt đầy lên cánh tay của Tạ Vi Thời. Huy hiệu hình tam giác trước ngực cô bé ghi hai chữ “Thực tập.” Cô bé nhất thời sợ cứng người, không biết nên làm gì, chỉ gập mình 2 cái liên tiếp với Tạ Vi Thời, không ngừng nói: “Em xin lỗi! Em xin lỗi!”
Tạ Vi Thời tỏ ý không sao. Phương Trì rút vài miếng giấy lau ở bàn, lau cà phê trên cánh tay cho anh ta. Tạ Vi Thời xắn tay áo, cẳng tay săn chắc hiện ra, cùng vài vết sẹo nhạt màu, vết thương do lần trước chắn chai bia vỡ cho cô. Da cánh tay đã bị phỏng đỏ ửng, nhưng may sao không nổi bọc nước. Ngón tay cô đặt lên cánh tay của Tạ Vi Thời, cách lớp giấy mỏng, Tạ Vi Thời thoáng sững người, rút giấy ra khỏi tay cô, khẽ nói: “Để tôi tự làm đi.”
Tay của Phương Trì dừng giữa không trung, ngước mắt nhìn Tạ Vi Thời, rồi thả tay xuống.
Tạ Vi Thời có vẻ nhận ra kiểu xa cách, cự tuyệt lẫn nhau này đều khiến cả hai bối rối, nói:
“Tôi không có ý gì. Một mình quen rồi, không quen có người khác giúp cho lắm.”
Phương Trì nghe vậy đuôi mắt hơi nhếch lên, thản nhiên nói, “Sau này anh sẽ từ từ quen.”
“?”
Tạ Vi Thời lấy làm lạ, liếc cô một cái. Ngay lúc đó có một nhân viên phục vụ cũng mang tạp dề đen, hơi lớn tuổi hơn một chút, dắt cô bé nhân viên lúc nãy gây hoạ kia tới. Trên đường đến, cặp mắt đen long lanh của cô nhân viên lớn không ngừng nhìn khắp người Tạ Vi Thời, nhìn thêm mấy lần nữa rồi mới lịch sự lễ phép mỉm cười với Tạ Vi Thời, nói:
“Xin lỗi anh, cô bé đàn em này mới gia nhập đội ngũ hôm nay, chưa quen thuộc với nơi này lắm. Em và em ấy xin được tạ lỗi cùng anh.” Nói đoạn kéo cô bé nhân viên thực tập kia, hai người đồng loạt khom mình.
Tạ Vi Thời nói: “Ồ khách sáo rồi.”
Huy hiệu của cô nhân viên lớn là hình ngũ giác, trên đó viết “Phó quản lý.” Trông cô ta cũng có vẻ như là sinh viên, độ 23,24 tuổi, giống như nghiên cứu sinh. Cô nhân viên lớn mặt đẹp tướng cũng đẹp, trong Yến Đại chí ít chắc cũng thuộc hạng hoa khôi học viện. Cô ta ra ý cho cô bé thực tập quay vào trong, rồi lại nhiệt tình hỏi han: “Anh bị phỏng có sao không ạ? Hay là đi bệnh viện khám một chút đi ạ? Tiền thuốc men để chỗ bọn em chi trả.”
Tạ Vi Thời nói: “Không cần đâu, không sao.”
Cô bé đó nói chưa dứt lời đã bị anh ta từ chối ngay lập tức. Phương Trì chậm chạp nghĩ, lúc nãy những gì anh ta nói chắc là sự thật.
Cô bé nọ vẫn chưa sờn lòng, lại cười tươi tắn nói: “Anh bị phỏng ở chỗ quán của bọn em, em áy náy lắm ạ. Hay là để quán em tặng cho anh một tấm thể hội viên nhé? Sau này anh ghé chỗ bọn em uống cà phê thường xuyên, có thể trừ 60% cho anh.”
Phương Trì cúi đầu mím môi, nhìn cây dây nhện xanh um tươi tốt trên tường. Cô nhân viên này thông minh phết, làm thẻ hội viên thì phải cho số điện thoại, lấy được số điện thoại rồi thì nước chảy thành sông. Chỉ có điều chắc chắn cô bé sẽ bị thất vọng. Xét cho cùng, bản thân cô đòi hoài bấy lâu nay vẫn đâu có lấy được cách thức liên lạc nào.
Y như rằng, cô nghe thấy Tạ Vi Thời đáp: “Cảm ơn, không cần đâu, tôi không ghé thường xuyên.”
Cô bé kia vẫn nhỏ nhẹ mềm mỏng tiếp tục tìm cách thuyết phục anh ta, liền nghe Tạ Vi Thời ngắt lời:
“Cô làm thẻ cho cô ấy đi, làm y chang ấy.” Phương Trì nhận ra anh ta đang nói về mình, không khỏi buồn cười. Cô bé kia quả nhiên leo lên lưng hổ xong khó xuống, mà lại ngại đâu dám nói ra rằng mình muốn xin cách thức để liên lạc với Tạ Vi Thời, đành quay qua Phương Trì nói: “Vậy cảm phiền quý khách để lại phương thức liên lạc ạ.”
Chơi “quý khách” chứ không phải là “chị,” vô cùng khách sáo, quả nhiên khác hẳn cách đối đãi Tạ Vi Thời.
Phương Trì lấy ra một tấm thẻ cho cô kia xem, nói: “Tôi có.”
Thẻ của cô rất cũ, làm từ hồi cô còn học dưới Yến Đại, đường viền quanh logo của Paradiso đã bị mờ hết. Đây là loại thẻ nạp tiền bình thường, không phải thẻ chiết khấu.
Cô kia nói: “Vậy…… để miễn tính tiền cho hoá đơn của hai vị hôm nay đi vậy.”
Phương Trình đang định trả lời, liền nghe Tạ Vi Thời nói: “Lần sau đi.” Anh ta nhìn Phương Trì một cái, “Lần này xong rồi, cô ấy mời tôi. Cho một ly cà phê Mỹ, một ly nước đu đủ ép, không bỏ đá.”
Cô kia nghe nói có lần sau, mắt liền sáng rỡ: “Vâng, tên em là Ti Tư, tối cuối tuần luôn có mặt, anh đến thì nhớ trực tiếp tìm em.”
Tạ Vi Thời mỉm cười gật đầu.
Phương Trì: “Tôi mời anh hồi nào?”
Tạ Vi Thời cười: “Cô chưa từng nói.”
Phương Trì nhướn cặp mày: “Vậy sao mới rồi anh nói tôi mời anh?”
Tạ Vi Thời: “Tôi không có tiền.”
Phương Trì: “…….”
Cà phê Mỹ và nước đu đủ được nhanh chóng bưng lên. Phương Trì và Tạ Vi Thời cùng đưa tay ra lấy ly cà phê Mỹ, tay Phương Trì chạm trúng tay Tạ Vi Thời, rụt về lại theo phản xạ, Tạ Vi Thời liền thuận lợi lấy được ly cà phê.
Phương Trì: “……”
Tạ Vi Thời tỉnh bơ, nói: “Cô vẫn chưa ăn tối đúng không? Bụng đói uống cà phê không tốt, gọi nước đu đủ chính là cho cô đó.”
Phương Trì hết nói gì được. Nguyên ngày hôm nay bận bịu hỗn loạn lạ thường, cô lo hối hả chạy đến, sợ để lỡ cuộc hẹn này sẽ không dễ dàng tìm lại được Tạ Vi Thời nữa, nên đúng là đã bỏ thẳng bữa tối.
Ti Tư đưa tới một máy tính bảng để thanh toán hoá đơn tại chỗ cho Phương Trì nhá thẻ, thanh toán xong xuôi. Phương Trì nhấp nước đu đủ, đậm mùi, ngọt thanh, uống vào đến bụng mang cảm giác “mượt” và dễ chịu. Tạ Vi Thời đang nghịch di động.
Phương Trì hỏi: “Có đem u-disk tới không?”
Tạ Vị Thời mỉm cười nhàn nhạt một cái.
Anh ta nói: “Cái đó phải xem coi cô có đem theo tài liệu mà tôi muốn không.”
Phương Trì nói: “Anh cũng đừng được đàng chân lân đàng đầu, hạt giống của Rạn Băng cũng không phải chỉ mỗi mình anh có.”
Tạ Vi Thời vẫn mang ý cười nhàn nhạt: “Nhưng thứ tôi muốn, chỉ có cô mới có thể cho tôi được.”
“…….”
Ý trong lời nói của anh ta là, vì vậy tôi không ép cô thì còn đi ép ai.
Phương Trì cảm thấy nói chuyện với cha nội này, cho dù có dùng thuốc ức chế alpha, cũng khó giữ được bình tĩnh.
Phương Trì lấy ra một cái u-disk trong túi xách, đặt lên bàn: “Thứ anh muốn đều nằm ở trong này.”
Tạ Vi Thời quét mắt qua cái u-disk đó, nói: “Lần trước đã thương lượng rồi mà, tôi muốn tài liệu bằng giấy.”
“Mang giấy thì phải cả trăm trang, rất hại môi trường.”
“Cô dùng font số năm, in không cách dòng, lề xung quanh chọn số nhỏ nhất, in cả hai mặt, tôi tin rằng in được vừa 30 trang. Sử Tranh Vanh không thích báo cáo dài dòng, tài liệu của Cục 19 thường rất ngắn gọn. Hiện giờ cô có thể tới quán in để tin, mỗi trang 10 xu.”
“Tài liệu bí mật thế này của tôi, đem ra quán in không an toàn.”
Tạ Vi Thời nhìn Phương Trì, mỉm cười. Phương Trì cảm thấy trong nụ cười của anh ta mang ý gì đó rất đậm, không hiểu được.
“Thôi để tôi nói thẳng đi, tài liệu trong này của cô, chắc chắn là đồ giả.”
“Tại sao?”
“Vì phong cách làm việc của cô, cho dù có thật sự đưa, thì làm sao có thể đưa cho tôi văn bản dạng điện tử? Không sợ tôi phát tán à?”
Phương Trì cười “Ha” một tiếng, “Đừng tự cho là mình thông minh, cho dù tôi đưa cho anh bản in, anh đem scan hoặc chụp hình thì cũng không phải có thể phát tán được sao?”
Tạ Vi Thời cũng cười: “Scan hay là chụp hình đều có thể tra ra thông tin về thiết bị sử dụng. Hiện giờ thiết bị điện tử đều bắt người dùng phải đăng ký, thủ đoạn Cục 19 hay dùng này, lẽ nào tôi không biết à?”
Phương Trì chau mày. Cái gã Tạ Vi Thời này, quả là suy nghĩ rất tỉ mỉ.
Cô hơi ngừng một chút, Tạ Vi Thời biến phỏng đoán của mình không sai. Anh ta đan hai tay ngay phía sau ót, tựa lưng ra ghế, ung dung nói:
“Vừa khéo, tôi cũng không mang.”
“…….”
Phương Trì muốn cho anh ta một ngón giữa, coi bộ hôm nay cả hai người đều định bịp nhau. Cô chậm chạp uống nước đu đủ, hỏi: “Tạ Vi Thời, tài khoản trong Maandala của anh, anh có thể nói cho tôi biết được không?”
Tạ Vi Thời cười nhạt: “Tôi không dùng Maandala.”
Phương Trì cười khẩy: “Không dùng Maandala thì làm sao điều tra My Gian Xích? Anh tìm tôi, đòi tài liệu về nhiệm vụ Truy tóm hồ ly và Thịnh Thanh Hoài, My Gian Xích chỉ là một cái mũ đúng không?”
Tạ Vi Thời cười nhạt, đáp: “Không thể cho biết.”
“Tạ Vi Thời, chúng ta có cách nào bàn chuyện hợp tác đàng hoàng được không?”
Tạ Vi Thời cười cười, tung ánh mắt về phía Phương Trì: “Ngay cả người ngồi trước mặt tôi cũng không rõ là ai, làm sao bàn chuyện hợp tác?”
Anh ta vẫn nghi ngờ cô.
Đầu mày Phương Trì hơi nhíu: “Anh đã tra được đến cả hồ sơ của tôi, sơ yếu lý lích rõ rành rành, cái gì gọi là không biết tôi là ai?”
“Thì chính vì quá rõ, trái lại khiến người ta cảm thấy không thật.”
Tim Phương Trì đập mạnh một cái. Sơ yếu lý lịch của cô là một tay Sử Tranh Vanh chế biến. Thật giả ảo thực lẫn lộn, bản thân cô cũng đã rà soát một lần, ngay cả hình ảnh cũng là nguỵ tạo, chụp lại bộ dạng cô hiện giờ, tất cả mọi chi tiết không để chút sai sót, nhìn không ra được bất cứ sơ hở nào.
Tạ Vi Thời đang làm bộ thử cô, hay là có chứng cứ nắm chắc?
“Tôi không hiểu ý của anh.” Phương Trì nói thẳng.
Tạ Vi Thời hỏi: “Sau khi cô tốt nghiệp thì luôn ở lại trong trường làm việc?”
“Không sai.”
“Luôn làm việc ở Yến Đại?”
“Đúng.” Phương Trì trả lời ngắn gọn. Cô đã liệu trước mọi câu trả lời cho tất cả câu hỏi có thể bị hỏi, ví dụ như tại sao chưa ai thấy mặt cô bao giờ? Bởi vì hồi cô đi học thì ở bên ngoài, rất ít giao tiếp với sinh viên trong trường, mà nhân viên quản lý hồ sơ thì cơ bản không tiếp xúc với ai. Thậm chí trong quãng thời gian cô không có mặt ở trường, lịch sử quẹt thẻ làm việc của cô vẫn được ngụy tạo, ở khía cạnh này sẽ không có sơ hở nào.
“Không hẳn là thế. Từ tháng Giêng năm 2016 cho đến tháng Tư năm nay, cô hoàn toàn không có mặt ở trường.”
Thế mà anh ta lại có thể đoán tỉ mỉ đến như vậy, hơn nữa chính xác đến như vậy! Phương Trì kinh ngạc, nhưng huấn luyện bao năm khiến cô không tỏ bất cứ thái độ nào. Cô tiếp tục tỉnh bơ nhấp nước đu đủ, nói một cách khinh miệt: “Có vẻ như anh hiểu tôi còn hơn cả bản thân tôi.”
Tạ Vi Thời đứng lên, cười cười: “Vậy thì thật sự không có cách nào hợp tác rồi.”
“Đợi chút.” Phương Trì cũng đứng dậy, “Nói xem, cớ sao anh biết trong quãng thời gian đó tôi không có mặt ở trường.”
“Lịch sử quẹt thẻ ở đây của cô.” Tạ Vi Thời xoay xoay di động. “Lúc nãy cô quẹt thẻ, tôi dùng cái di động này để đọc hệ thống quản lý hội viên của Paradiso. —–Xin lỗi, hệ thống thông tin của quán cà phê này quá dễ hack.
“Cô có thói quen uống cà phê. Bắt đầu từ năm 2011, gần như ngày nào cũng đến đây mua cà phê. Nhưng lịch sử quẹt thẻ của cô, từ tháng Giêng năm 2016 tự dưng bị đứt đoạn, mãi cho đến tháng Tư năm nay, mới bắt đầu lác đác khôi phục.”
Phương Trì nhìn Tạ Vi Thời một lúc, phì cười, đưa tay ra với anh ta: “Cựu nhân viên cục an ninh mạng, Phương Trì.”
Tạ Vi Thời bắt tay một cái với cô: “Tạ Vi Thời, quạ.”
Phương Trì hiểu “quạ” có nghĩa là gì. Đây là cách gọi một kiểu hacker. Quạ lang thang trong web chìm, nhận nhiệm vụ có trả thù lao từ chủ nhân, giống giống như người săn lấy tiền thưởng. Rất nhiều hacker luôn giữ tên mạng của mình, mục đích là chờ cơ hội phất lên trong một ngày liền có thể thiết lập uy danh trên thế giới, thậm chí vang danh giữa lòng quần chúng. Quạ thì ngược lại, bọn họ giấu tên, mục đích chỉ là tiền thưởng đến từ kim chủ. Tiền thưởng không được quyết định bởi tên tuổi họ, mà tuỳ thuộc vào độ khó của nhiệm vụ.
Tạ Vi Thời hỏi: “Lần trước gặp cô ở tang lễ, cô quen Thịnh Diễm và Mai Đỗ Sa?”
Phương Trì đáp: “Quen.”
“Nếu như nói, cô rời trường để gia nhập cục an ninh mạng, vậy thì thời gian cô gia nhập trùng với thời gian Mai Đỗ Sa vào cục an ninh mạng.”
Phương Trì nói: “Tôi và Mai Đỗ Sa đều là nữ cảnh viên được cục an ninh mạng tuyển, trong nhiệm vụ Truy bắt hồ ly tiếp nhận công việc trong hai đội khác nhau. Tôi may mắn hơn một chút, chỉ bị thương rồi rút lui.”
Tạ Vi Thời gật đầu.
Phương Trì nói: “Đã ngả bài rồi, vậy thì tiếp tục giao dịch này đi vậy. Tôi tới thư viện in tư liệu ra cho anh, anh về lấy hạt giống của Rạn Băng cho tôi, nhé?”
Tạ Vi Thời suy nghĩ một chút, “Được.”
Phương Trì xoè tay ra: “Anh phải đặt cọc di động của anh cho tôi.”
“Tại sao?” Anh ta hỏi.
“Anh quá giảo hoạt.” Phương Trì cười, “Lỡ may anh không quay lại thì làm sao tôi tìm được anh? Còn không thì anh đặt cọc bằng thẻ tín dụng của anh cũng được.”
Nghe cô lại nhắc đến thẻ tín dụng, Tạ Vi Thời cũng phì cười. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Phương Trì chợt bị hoa cả mắt.
Anh ta nghĩ ngợi, rồi đưa di động cho Phương Trì.
Phương Trì cầm nó trong tay nhìn ngắm, bấm nút “home.” Màn hình sáng lên, nền khoá là một màu đen, hiển thị khoá được thiết lập bằng vân tay.
“Không sợ tôi giải được à?” Cô cười. Bản thân cô cũng không phát hiện ra gương mặt xanh xao của mình liền linh động hơn hẳn.
“Cô mà thử thì nó sẽ nổ.”
Tạ Vi Thời nghiêm túc đáp. Phương Trì phá lên cười. Họ cùng nhau ra khỏi quán cà phê Paradiso, bên ngoài trăng vương khắp lối, phủ trên đất như thuỷ ngân, vừa tĩnh lặng vừa mỹ lệ. Thư viện nằm bên kia đường đèn đuốc sáng trưng, nằm dưới ánh trăng và giữa rặng thông xanh, trông rực rỡ lộng lẫy như một đền thánh. Hai người trông thấy phong cảnh như thế này, không hẹn cùng dừng bước.
“Chúng ta nhập học cùng năm ấy nhỉ?” Phương Trì hỏi.
“Phải.” Tạ Vi Thời gật đầu.
Bỗng dưng rưng rưng cảnh còn người mất. Bất kể là cô, Tạ Vi Thời, hoặc Thịnh Diễm đi nữa, lúc nhập học chỉ là những thanh thiếu niên ngây thơ. Nào ai biết mười năm sau, lại là một cảnh như thế này. Thế giới ấy chưa hề thay đổi, chỉ là những gì họ gánh vác đã thay đổi.
“Tôi chờ anh ở đây.” Phương Trì nói. Tạ Vi Thời gật đầu, rời đi một mình dưới bóng đêm.
Phương Trì đi loanh quanh dưới lầu thư viện. Cô không muốn phí phạm sự yên tĩnh trong bóng đêm này. Tư liệu của vụ án từ trung tâm nghiêm cứu thì cô không thể thật sự đưa cho Tạ Vi Thời được, cô vẫn phải nghĩ cách.
Ngay lúc đó, chiếc di động Tạ Vi Thời để lại chợt đổ chuông, tên trên màn hình là “DF.”
Phương Trì không định bắt thay cho Tạ Vi Thời, nhưng chuông đổ liên hồi. Giữa chừng có ngưng một lần, rồi lại vang lên không ngừng nghỉ.
Cuối cùng Phương Trì kéo nút qua bên “nhận cuộc gọi.” Trong máy là một giọng nữ cao vút rối rít đang hét: “Tạ Vi Thời! Con mẹ anh mau tới cứu em ngay!”