Băng Nữ Sủng Phu

Chương 12: Buổi sáng ngọt ngào




Dường như là có thần giao cách cảm, Mạnh Phi Vũ liền biết Tử Uyên tỉnh, mà Tử Uyên cũng cảm nhận được động tác của Mạnh Phi Vũ .

“Chào buổi sáng” Thanh âm của Tử Uyên mang theo tia ngượng ngùng.

Hắn không hề quên chuyện xảy ra tối qua, mặc dù thật sự giống như là đang nằm mơ, nhưng là hắn biết chuyện kia là thật, cái loại cảm giác ngọt ngào này không phải trong mơ có thể thỏa mãn được.

“Chào buổi sáng” Đây là thanh âm mang theo điểm lạnh như băng, phát ra từ Mạnh Phi Vũ mới rời giường.

Thanh âm hai người đồng thời vang lên, trọng điệp chung một chỗ liền như bọn họ vén tứ chi (PP: đoạn nì bó tay T^T)

“Ta…”

Thanh âm Tử Uyên lại một lần nữa vang lên, bất quá chỉ có một tiếng cũng không biết nói gì thêm nữa.

“…” Mạnh Phi Vũ nghi hoặc nhìn về phía Tử Uyên, muốn biết hắn muốn nói gì.

“… Ta đi làm bữa sáng!” Thật sự không chịu được xấu hổ như vậy, Tử Uyên đỏ mặt giãy dụa muốn đứng lên.

“Đừng động!” Thanh âm lạnh như băng của Mạnh Phi Vũ vang lên, mang theo chút không vui.

Tử Uyên đình chỉ động tác, nhìn về phía Mạnh Phi vũ, sau đó theo ánh mắt Mạnh Phi Vũ nhìn lại…

Mạnh Phi Vũ tóc dài, dài đến thắt lưng, Tử Uyên cũng là tóc dài, so với Mạnh Phi Vũ chỉ có hơn chứ không có kém, hai người một đêm dây dưa, khiến tóc hai người cũng quấn vào cùng nhau, cho nên, Tử Uyên vừa động, liền liên lụy đến Mạnh Phi Vũ.

Tử Uyên và Mạnh Phi Vũ hai người liền đem chỗ tóc đó gỡ ra.

Mà Tử Uyên nhìn tóc hai người quấn quít ở một chỗ, liền nghĩ tới một từ “kết tóc đầu bạc”.

Kết tóc ư? Hắn cùng nàng, kết tóc như vậy chính là “kết tóc” sao? Hắn cùng nàng có thể như vậy sao?

Mặc dù, bọn họ có quan hệ vợ chồng thật, nhưng là, chính mình cảm thấy không xứng với nàng, hơn nữa,nàng cũng sẽ không muốn kết hôn với mình, nàng chỉ nói sẽ không vứt bỏ hắn, nhưng là chưa từng có nói qua thương hắn, nói muốn kết hôn với hắn, cho nên, cho dù thân thể của nam nhân là đáng giá nhất, lại như trước không có cái gì hy vọng xa vời, hắn chỉ cần có thể được đi theo nàng là đúng rồi.

Mà Tử Uyên lại không biết trong lúc mình miên man suy nghĩ thì Mạnh Phi Vũ cũng đang nhìn chỗ tóc đó, suy nghĩ xem chính mình nên đi cắt ngắn hay để Tử Uyên cắt ngắn, mình nuôi tóc dài cũng chỉ là vô ý, cắt đi cũng không có cái gì đáng tiếc, nhưng là nếu như là Tử Uyên cắt… Mạnh Phi vũ ngẩng đầu nhìn Tử Uyên, mái tóc đen kia của hắn thật sự rất đẹp a, so với nàng còn mềm mại bóng loáng hơn…

Mạnh Phi Vũ cũng không biết là Tử Uyên có tiếc hay không, nhưng là Mạnh Phi Vũ tin tưởng chính mình là nhất định không nỡ, cho nên, nàng quyết định sẽ tìm thời gian phù hợp đi cắt ngắn tóc.

Không lâu, hai người gỡ xong liền đi ra, Mạnh Phi Vũ liếc mắt nhìn Tử Uyên rồi đứng dậy đi về phía nhà tắm, mà Tử Uyên nhìn theo bóng lưng Mạnh Phi Vũ kèm theo một tia mất mát.

Cho đến khi nghe được tiếng nước, Tử Uyên mới từ trong mất mát tỉnh lại, nhấc thân từ trên giường đứng lên, thấy thân thể quang lỏa của mình có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn phải mặc quần áo, bởi vì vú Trương sẽ đến, nếu như bị người khác nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, chắc chắn sẽ rât xấu hổ a.

Tử Uyên mặc trang phục, chỉnh trang lại đệm giường, cửa phòng liền được mở ra, vú Trương lại mang theo bao lớn bao nhỏ tiến vào.

“Tử tiên sinh, các ngươi đều rời giường a.” Vú Trương hiền lành hô to mấy câu, sau đó liền nửa cố tình nửa vô ý nhìn về phía giường, có thể là phát hiện giường đã được chỉnh trang qua, cho nên lại có tia thất vọng, bất quá, lại nhìn thấy trong mắt Tử Uyên tràn ngập sự xấu hổ .

“Vú Trương!” Khẽ gọi một tiếng, Tử Uyên như là tiểu nam hài bị người ta phát hiện được bí mật.

“Ha hả, Tử tiên sinh, ta hôm nay vì ngươi và tiểu thư đã cố ý chuẩn bị đồ ăn rất ngon, ngài nhất định phải ăn nhiều một chút.” Vú Trương hình như cũng rõ ràng Tử Uyên xấu hổ, cho nên cười rồi chuyển đề tài.

“Cám ơn vú Trương.” Khẩu khí thở nhẹ ra, Tử Uyên vẫn còn thật sự có chút khẩn trương.

Lúc này, Mạnh Phi Vũ từ phòng tắm rửa mặt quay lai, liếc mắt nhìn Tử Uyên, Tử Uyên biết ý đi hướng đến phòng tắm, hắn biết ý tứ của Mạnh Phi Vũ là đến phiên hắn đi.

Kỳ thật, hai người ở chung cũng là rất hiểu nhau, nếu trải qua thời gian dài bồi dưỡng, cuộc sống khi họ ở chung một chỗ nhất định sẽ rất hợp hài (hợp hài= Hợp + hài hòa).



“Tiểu thư, ăn điểm tâm .” Ở trước mặt Mạnh Phi Vũ, vú Trương liền ít lời đi rất nhiều, lưu loát đem bát đũa cùng ít thức ăn đều bưng lên bàn, sau đó đứng ở một bên.

“Được.”

Mạnh Phi Vũ đáp ứng, sau đó liền ngồi lên ghế, nhưng là cũng không có bắt đầu dùng cơm, chỉ là cầm lấy một tờ báo bên cạnh rồi đứng lên .

Vú Trương hiểu ý nhìn về phía phòng tắm, trong lòng len lén cười một tiếng, xem ra là thật sự có thể hướng tiên sinh cùng thái thái hồi báo rồi , tiểu thư cùng cái nam nhân này rất không bình thường, bằng không như thế nào lại chờ hắn cùng ăn cơm.

Không lâu sau, Tử Uyên cũng rửa mặt xong quay lai , thấy Mạnh Phi Vũ ngồi ở bên cạnh bàn xem tờ báo, sửng sốt một phen xong lại nhìn sang bàn, rất nhanh đi tới ngồi ở trên ghế.

Mạnh Phi Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tử Uyên, sau đó để tờ báo xuống rồi bắt đầu dùng cơm, Tử Uyên cũng không nói nhiều, cũng cúi đầu nhìn xuống muốn dùng cơm, chỉ bất quá khóe miệng hơi giương lên. Hắn rất vui khi Mạnh Phi Vũ nguyện ý chờ hắn, bất quá, hắn sau này sẽ không để Mạnh Phi Vũ phải chờ hắn , trong xã hội nào lại có chuyện như thế này, sao có thể có chuyện nữ nhân chờ nam nhân ăn cơm, bất quá, Mạnh Phi Vũ nguyện ý vì hắn làm như vậy, hắn thật sự rất cảm động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.