"Thật là phiền chết! Thật là phiền chết. . . . ." Mai Phượng Tuyết nóng nảy ở trong phòng đi tới đi lui."Tiểu Thiện, ta phiền muốn chết à!"
"Tiểu thư, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, người có thể nói cho Tiểu Thiện biết
không?" Tiểu Thiện nghi ngờ nhướng cao hàng lông mày thanh tú.
Tiểu thư thình lình xuất hiện phiền muộn như vậy mấy ngày rồi, nhưng mỗi lần nàng hỏi đều không trả lời là do nguyên cớ gì, quả là chuyện hiếm thấy.
"Ai hừm, là thế này. . . . Ai hừm. . . . . ." Mai Phượng Tuyết cũng không biết nên nói sao cho dễ hiểu.
Từ sau vụ việc rượu giả, thái độ của hắn bỗng thay đổi chóng mặt, đối với
nàng hắn trừ mãnh liệt cuồng dã đòi hỏi, khuôn mặt lạnh nhạt, tuyệt
không có lấy một nụ cười, không giống trước kia, hắn cùng nàng nói cười
rộn ràng.
Hại nàng mấy ngày nay vì chuyện này phiền lòng muốn chết rồi, chẳng còn tâm tình nghiên cứu cách chưng cất rượu nữa.
"Tiểu thư của em ơi, người có thể đừng ai hừm mãi như thế được không? Người
mấy ngày nay cứ trả lời như vậy, em làm sao giúp tiểu thư nghĩ kế đây."
Tiểu Thiện nhịn mấy ngày, rốt cuộc không chịu nổi, ấn Mai Phượng Tuyết
ngồi xuống ghế dựa, muốn nàng ngồi yên vào chỗ của mình.
"Nhưng là ta thật sự đang rất phiền." Mai Phượng Tuyết lại muốn vùng đứng dậy."Ta xem ta còn là mình. . . . . ."
Nàng còn chưa đứng thẳng lên, Tiểu Thiện lại giữ vai nàng ấn xuống.
"Nói mau, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Thiện lần đầu tiên vì chủ tử
quá mức ưu phiền mà nhất thời lời nói lộ ra sự uy nghiêm không nên có ở
tỳ nữ này.
"Chính là do Đỗ trang chủ. . . . . . Hắn không biết vì sao, đột nhiên đối với ta rất hung. . . . . . Ách, hắn không mắng ta
cũng không đánh ta, chẳng qua là. . . . . . Chẳng qua là. . . . . . Nói
chung hắn trước kia và bây giờ không giống nhau!" Mai Phượng Tuyết nói
đứt quãng, có nói cũng như không.
Tiểu Thiện liếc mắt xem thường."Tiểu thư, người cứ nói mơ hồ mập mờ, em muốn giúp người thật sự cũng không thể."
"Ta cũng không biết tại sao hắn đột nhiên trở nên như vậy...Tiểu Thiện, hắn có phải đã chán ghét ta rồi không ?" Mai Phượng Tuyết khẩn trương hỏi.
Tiểu Thiện nghe được Mai Phượng Tuyết hỏi vấn đề này, kinh ngạc vạn phần."Tiểu thư, người có phải thích Đỗ trang chủ rồi ?"
Tiểu Thiện vừa nhắc tới khả năng này, Mai Phượng Tuyết bỗng ngây ngốc đơ ra như khúc gỗ.
Nàng không phải thích Đỗ Trọng Khang rồi chứ ? Nàng...Nàng nhận ra mình
chẳng những không ghét hắn, mà vị trí của hắn trong lòng nàng ngày càng
quan trọng.....Tựa hồ đây cũng là nguyên nhân khiến nàng không muốn phải sớm rời đi. . . . . .
A, làm thế nào bây giờ, nàng hình như đã
mến hắn sâu đậm quá rồi. Nàng chưa từng vì thái độ có chút bất đồng của
một người đối với nàng mà phiền lòng.
"Ta. . . . . . Ta. . . . .
." Mai Phượng Tuyết nghĩ tới đây, tay chân luống cuống hết lên."Tiểu
Thiện, ta phát hiện ta hình như đúng là thích hắn rồi, phải làm thế
nào?’’Khuôn mặt nàng thoáng chốc trở nên mờ mịt, không biết phải làm thế nào mới là tốt.
"Như vậy làm sao được? !" Tiểu Thiện sắc mặt đại biến."Người về sau sẽ phải gả cho hoàng thượng, người nên thích hoàng
thượng, sao có thể thích nam nhân khác nữa?"
Bị Tiểu Thiện hỏi,
Mai Phượng Tuyết càng thêm ngây ngẩn cả người như phỗng."Đúng vậy, ta
làm sao có thể thích nam nhân khác? Phải làm sao, ta lại thật sự thích
nam nhân khác. . . . . . Làm thế nào bây giờ?" Nàng kinh hoảng chỉ còn
thiếu nước giơ tay giơ chân thôi.
"Nếu bị hoàng thượng phát hiện, sẽ bị chu di cửu tộc!" Tiểu Thiện khẩn trương nói."Đến lúc đó tất cả
những người quen biết tiểu thư, còn có những người liên quan đều bị chém đầu. . . . . ."
"A?" Nói như vậy, không phải ngay cả A Khang
cũng bi xử trảm sao? Phải làm sao bây giờ? Nàng không thể để hắn chết. . . ."Xem ra ta phải nhanh nghĩ biện pháp lấy được dược tửu, sau đó nhanh chóng rời khỏi Đỗ Khang tửu trang mới được."
Tránh cho nàng càng lúc càng thích hắn, đến lúc đó ngược lại hại chết hắn.
"Ừ, cũng chỉ có cách đó." Tiểu Thiện gật đầu một cái. Mặc dù nàng cũng
không muốn rời đi, nhưng vì sự an nguy của mọi người, các nàng vẫn nên
nhanh đi thôi.
Mai Phượng Tuyết ở trong Đỗ Khang tửu trang cũng
được một thời gian, mặc dù thời gian năm trên giường nhiều hơn so với
bên ngoài, nhưng nàng nhớ rất rõ những kỷ xảo để nàng tiếp cận dễ dàng
tới hầm chưng cất rượu, không có vì lạc đường mà lãng phí quá nhiều thời gian.
Ở đại môn hầm chưng cất rượu, Mai Phượng Tuyết bị thủ vệ cản lại."Mai cô nương, cô muốn làm gì?"
Đại danh của nàng trong trang đã sớm lan xa, không ai không biết nàng là
bảo bối mà Trang chủ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa—— thử nghĩ,
đi trộm rượu còn được tôn sùng thành thượng khách của trang chủ, lấy lễ
đón tiếp, người này là muốn lấy lòng trang chủ sao?
Mai Phượng
Tuyết tròn mắt."Nha. . . . . Trang chủ muốn ta rảnh thì tới nơi này thăm thú một chút, ta đang lúc không có việc gì làm. Ngươi mở cửa cho ta vào đi?"
"Này. . . . . ." Thủ vệ chần chờ một chút."Nhưng trang chủ
không có hạ lệnh tới nơi này." Hắn không biết có nên tin tưởng cô gái
đẹp như thiên tiên trước mắt.
"Trang chủ bận rộn như vậy, nào có
thể tự mình hạ lệnh tới nơi này?" Mai Phượng Tuyết khẽ mỉm cười, không
để lại dấu vết nói dối."Ta cùng trang chủ sớm chiều chung đụng, mệnh
lệnh của ta chính là mệnh lệnh của ngài, ngươi còn không nhanh nhanh mở
cửa cho ta vào ?"
"Được, được." Thủ vệ bị Mai Phượng Tuyết làm
cho giật mình, vội vàng mở cửa để Mai Phượng Tuyết nhanh chóng đi vào
hầm chưng cất mất dạng.
"Sao ta cứ cảm thấy đầu óc váng vất?" Vừa vào hầm chưng cất rượu, mùi liệt tửu nồng đậm khiến đầu óc Mai Phượng
Tuyết choáng váng. Nàng không hiểu lý do, chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ
càng lúc càng nóng, đầu nàng cũng càng lúc càng mất dần ý thức.
"Kỳ quái, tại sao ta càng đi vào đầu càng choáng váng? Ừ, thơm quá, thơm
quá...." Mai Phượng Tuyết không chỉ choáng váng đầu óc, bước chân cũng
bắt đầu xiêu vẹo.
" sao hầm này thơm quá vậy.... A, nhiều thùng
gỗ thật lớn...." Mai Phượng Tuyết hưng phấn kêu loạn! Chạy tới gần những cái thùng gỗ so với nàng còn cao hơn, phát hiện mùi thơm nồng liệt
chính là từ trong đó truyền ra."Mùi vị này thật dễ ngửi. . . . . . Nói
vậy bên trong chính là rượu rồi?"
Nàng hưng phấn tới gần thùng
gỗ, phát hiện bên cạnh những thùng kia vừa cao vừa lớn, còn có cầu thang gỗ, tay chân luống cuống leo lên.
"Oa, thật sự là rượu rồi. . . . . ." Nhìn thứ chất lỏng hồng đậm trong thùng gỗ này, nàng cao hứng bừng bừng kêu lên."Ah, nhưng hình như nơi này hơi cao?"
Nàng chợt
nghĩ đến vị trí mình đứng hình như là nơi không thấp, bỗng chốc thức
tỉnh, khẩn trương muốn đi xuống, cả người bỗng mất thăng bằng, sẩy chân, cả người ngã nhào vào thùng gỗ lớn.
"Ừng ực ừng ực. . . . . ."
Bên trong rượu tuy nhiều, nhưng không cao hơn chiều cao của nàng. Nàng
vì té xuống thùng vô thức uống vài ngụm rượu, choáng váng phát hiện
lượng rượu kia chỉ tới ngực nàng, mới đỡ sợ hãi mình sẽ chết ngạt.
Vấn đề là, mặc dù nàng không sợ không thể hô hấp, nhưng dù nàng làm cách nào cũng bò không ra khỏi thùng! Làm thế nào đây?
Cũng không thể nhàm chán ở chỗ này uống hết rượu được? Nàng rốt cuộc phải
làm sao mới ra ngoài được đây? Hô cứu mạng? Nhưng nàng đang lén lén lút
lút tiến vào, hô cứu mạng thì thật đáng xấu hổ. . . . . .
Ô. . . . . . Toàn thân ướt dầm dề, đầu váng tới muốn ngất. . . . . . Nàng có thể gục đầu mà ngủ trong này được không? Nhưng ngộ nhỡ ngủ quên sẽ chết
đuối, vậy thì làm thế nào mới tốt? Bị chết đuối trong thùng rượu thật
đáng xấu hổ, nàng không thể chết như vậy được.
"Ô. . . . . . A
Khang. . . . . ." Nàng bắt đầu lẩm bẩm gọi tên Đỗ Trọng Khang, hi vọng
hắn có thể xuất hiện cứu nàng, nhưng xem tình hình bây giờ hình như là
không thể nào. . . . . .
"A Khang. . . . . . A Khang. . . . . ." Nàng rất nhớ hắn, rất nhớ hắn. . . . . .