Bán Yêu Và Bán Sơn

Chương 88: 88: Quay Về





Sầm Thâm và Hoàn Nhạc tạm biệt nhau là chuyện của sáng sớm hai ngày sau đó.
Hoàn Nhạc thay bộ đồ màu lam kia, vai đeo cung tiễn eo giắt bảo đao, dáng vẻ hiên ngang.

Tay nải so với lúc tới đây đã phồng lên không ít, bên trong đựng vài bộ quần áo, đồ ăn vặt và một ít đồ tùy thân nho nhỏ Sầm Thâm chuẩn bị cho chàng.

Vì sợ hao phí nhiều năng lượng trong hạt nên Sầm Thâm cũng không để chàng mang theo quá nhiều, đến Coca cũng không cho.
Kiều Phong Miên đích thân giao Thất Diệp Ma La tới cho hai người họ.

Thần dược được trồng trong chậu hoa xanh đen không có gì nổi bật, nhìn từ xa giống một chậu trầu bà, chỉ là màu sắc trầm hơn.
Kiều Phong Miên cũng không đưa thêm gì khác, lái con xế hộp thể thao đỏ vô cùng màu mè, phóng khoáng tới, phóng khoáng đi.

Còn chậu trầu bà, à, là Thất Diệp Ma La thì anh gọi điện kêu Hoàn Nhạc ra đầu hẻm nhận.
Anh ngồi trong xe, đeo kính râm, chơi điện thoại, từ đầu tới chân một bộ cậu ấm cô chiêu cao giá.
Lúc Hoàn Nhạc bước ra chính là giờ tan tầm, kẻ lui người tới nhìn chàng mặc cổ trang đều dừng lại chào hỏi.

Mười câu đã có tám câu khen chàng đẹp, hai câu còn lại hỏi chàng định làm diễn viên à, đoàn phim nào, vai gì.
“Tôi diễn vai đại hiệp! Kiểu pháp lực vô biên ấy!” Hoàn Nhạc nửa thật nửa giả cười đáp.

Dáng người mạnh mẽ linh hoạt đi giữa đám đông, khuấy động cả con hẻm nhỏ tưng bừng lên.
Bà Vương sát vách xách giỏ rau từ chợ bán đồ ăn về, thấy chàng cả người phấn chấn đầy năng lượng mà lòng cũng vui thay, bèn gọi chàng lại cho xem mẻ cá tươi sống, “Tối nay mời Nhạc Nhạc qua nhà bà ăn cơm ha.

Nhớ dắt theo bé Kẹo Dẻo nhà con.

Hôm nay bà xuống bếp trổ tài đãi mấy đứa.”
Hoàn Nhạc tiếc hùi hụi: “Không được rồi Nội ơi, con mới nhận một công việc, phải đi công tác mấy hôm.

Lần sau Nội lại rủ con nhé? Nội đãi con ăn cá, con mời Nội đùi dê nướng!”
Bà Vương cười như hoa nở xuân về, đồng ý ngay.

Sau đó bà lại hỏi về Sầm Thâm, nói là lâu rồi chưa thấy hắn, khi nào hắn mới về.
“Sắp tới anh ấy sẽ về chung với con, con dẫn anh ấy đi ăn chung luôn.” Hoàn Nhạc cười đáp.
Cái mác Sầm Thiển không tiện cho lắm, Hoàn Nhạc quyết định sau này chăm chỉ luyện thuật che mắt hơn, để không phải lo lắng bị lộ.

Lần quần một hồi Hoàn Nhạc mới bưng chậu hoa về nhà.

Lúc này Sầm Thâm đã xếp xong hành lý của mình, Hoàn Nhạc vừa đi hắn cũng lập tức xuất phát đi núi Côn Luân.
“A Sầm ơi.” Hoàn Nhạc thả chậu hoa xuống, ôm hắn từ sau lưng, hưởng thụ chút dịu dàng cuối cùng này.
“Không muốn xa anh à?” Sầm Thâm xoay người lại, nhu hòa nhìn chàng.
Hoàn Nhạc thật thà gật đầu.

Trong mắt thiếu niên ấy, tất cả đều là quyến luyến không muốn rời xa hắn, làm cho tim Sầm Thâm phải rung động.

Lần này tách nhau ra, tuy nói là hắn có thể nhanh chóng tới Côn Luân, nhưng Hoàn Nhạc ở Côn Luân kia đã không còn là thiếu niên Hoàn Nhạc nữa rồi.”
Hắn sẽ gặp một Hoàn Nhạc ra sao?
Trưởng thành hơn? Lạnh lùng hơn? Hay là dày dặn gió sương hơn?
“Em chỉ cần nhớ anh luôn đợi em là được.” Sầm Thâm dịu ngoan lạ thường chui vào ngực chàng, vòng tay ôm chàng mà thổ lộ: “Anh yêu em, Hoàn Nhạc.”
Mong em mặc kệ gió sương, mãi mãi giữ được sơ tâm.

Cho dù ngàn năm hay vạn năm, em vẫn là thiếu niên trong lòng anh.
“Em biết.” Hoàn Nhạc siết chặt Sầm Thâm.

Đây là lần đầu tiên Sâm Thâm biểu lộ tình cảm với chàng, nhẹ nhàng bình thản, lại khiến lòng chàng như biển khơi dậy sóng.
Hai người ôm nhau lâu thật lâu, ai cũng lặng thinh không lên tiếng.
Mấy chú Ảnh Yêu nho nhỏ xếp thành tháp La Hán (叠罗汉) ở hành lang trộm nhìn.

Kể từ khi A Quý đi rồi, bọn nó thấy hẻm Tây Tử yên ả nhàm chán quá thể.
Hai tên yêu quái kia đang làm gì thế nhỉ?
Đám Ảnh Yêu nghiêng đầu, đại não như hạt đậu ngẫm nghĩ mãi cũng không ra được đáp án, cũng chẳng dám tới quấy rầy.
Bốn bề im lắng, hai kẻ ấy ôm nhau như bức tranh kết hợp giữa cổ xưa và hiện đại.

Gió nhẹ nhàng chậm rãi thổi tới, lá Cây Xuân bay vào tranh, chỉ chốc lát sau đã phủ đầy nền đất.
Nhưng gia chủ tạm thời không rảnh bận tâm mà quét tước.
“Em đi đi.” Tú Cầu Nhỏ được Sầm Thâm sửa xong được đưa vào tay Hoàn nhạc, cả con tim rần rần nóng lên, lại chỉ có thể nhẫn nhịn.
“Em đi nhé.” Hoàn Nhạc cầm Tú Cầu Nhỏ, đeo tay nải, xoay người đi vào trong sân, rồi lại dừng bước, không kìm được quay đầu nhìn Sầm Thâm, chàng nói: “Em đi thật đó nha.”
Sầm Thâm bước ra hành lang, vịn cột, gật gật đầu.

“Đi tìm em nha!” Hoàn Nhạc vẫy tay với hắn, trong một thoáng vẫy tay ấy, Tú Cầu Nhỏ bắt đầu tỏa ánh sáng bắt mắt.

Trong góc nhỏ của thị thành sắt thép chật chội, Cung Điện Thời Gian bong tróc từng mảng sơn vàng, ánh sáng lóe lên khai thông một lối dẫn về quá khứ, cũng dần nuốt hết bóng dáng thiếu niên kia.
Ở giây cuối cùng, Sầm Thâm quay đầu đi.

Cả người hắn căng cứng, tầm mắt thoáng lướt qua tường bao, nhấp môi, chớp mắt, sau cùng hít sâu một hơi.
Nắm tay dần buông lỏng, gió thu thổi khô khóe mắt ẩm ướt, hắn xoay người lấy ba lô, đổi giày, ra ngoài rồi khóa cổng lại.
Ngôi nhà nhỏ cuối hẻm Tây Tử cứ thế trở thành tấm ảnh tĩnh.

Đám Ảnh Yêu nhìn nhau, lại nhìn khoảng sân đầy lá rụng, thoáng chút tủi thân vì bị bỏ rơi.
Chúng nó thầm nghĩ ——- Người ở đây đi đâu hết rồi vậy?
Họ sẽ quay về chứ?
Không có ai trả lời bọn chúng, cuộc hành trình vẫn còn đang tiếp diễn.
Khi Sầm Thâm kiên định bước khỏi hẻm Tây Tử, lần nữa chạy về đoàn tàu Bắc Quốc kỳ ảo để đi núi Côn Luân thì A Quý cũng đang trên đường ra Bắc.
Ngao Hoa đưa ông đi bằng đường thủy, vượt gió rẽ sóng thẳng tiến về phương Bắc.
Hoàn Nhạc lần nữa đặt chân lên mảnh đất quê hương của một ngàn ba trăm năm trước, cách Trường An khá xa.

Chàng tính toán khoảng cách từ chỗ mình tới Trường An, đoạn bỏ tiền thuê ngựa, xuyên gió bụi phóng đi.
Bọn họ đi rồi, đều đang trên đường trở về.
Nơi đầu đường của một thị trấn nhỏ nào đó ở nước ngoài, nghệ sĩ đường phố mặc áo khoác da cũ nát đang diễn tấu khúc nhạc tràn ngập nỗi niềm thương nhớ của kẻ tha phương cho vài khán giả ít ỏi.

Không có ai dừng bước hỏi anh vì sao không hồi hương, chính anh hẵng còn đang trên đường tìm kiếm.
Trong tiếng nhạc như thế, một người đàn ông vận tây trang đen dừng lại trước rạp chiếu phim bên kia đường.

Người nghệ sĩ đường phố ngẩng đầu nhìn anh vài lần, bởi vì anh với cảnh sắc chung quanh là hai phong cách hoàn toàn khác biệt.
Đó là một người đàn ông phương Đông, vì cách quá xa nên không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chỉ riêng phong thái đã đủ gây ấn tượng mạnh cho người khác.

Anh như một thân sĩ của những tháng năm đã cũ, chỉ là bộ dáng ưu nhã lạnh lùng kia lại khiến người ta bất giác liên tưởng tới hình tượng bố già.
“Tiên sinh, không ngờ ở chỗ khỉ ho cò gáy này có chiếu phim Trung Quốc.

Nhưng mà poster này che mặt rồi, nhìn không ra là ai… XU? XU là ai nhỉ? Thôi kệ đi, dù sao cũng có duyên quá, hay là chúng ta vào xem thử đi?” Bên cạnh anh là một thiếu niên choai choai, ríu rít như con chim sẻ.

Nhưng tiên sinh nhà cậu hiển nhiên không hưởng ứng, quay người tiếp tục đi dọc theo đường phố rộng lớn trước mắt.
Thiếu niên vội vã theo sau, chẳng ngại phiền tiếp tục nói chuyện: “Tiên sinh, chừng nào chúng ta mới về đây?”
“Tiên sinh, Tứ gia cũng tỉnh lại lâu rồi, tổ quốc thân yêu cần chúng ta, tiên sinh ơi!”
“…”
Ríu ra ríu rít, người nên đi trước sau cũng phải đi, người nên trở về sớm muộn cũng trở về.
Tuấn mã phi nước đại đưa thiếu niên về Trường An của mình.

Ngước nhìn tường thành nguy nga, chàng nén lệ nóng dâng trong mắt, không nhịn được hét lớn: “Ta về rồi!”
Người xung quanh nhìn chàng bằng ánh mắt quái lạ, thầm nghĩ tên ngốc thừa nhiệt huyết nào đang hú hét hàm hồ thế này, nhưng khi ánh mắt bắt được gương mặt tuấn tú hơn người kia lại tức thời quay xe.
Hơn phân nửa người ở đó thấy chàng quả là thiếu niên anh tuấn.
Non nửa còn lại lục tục đi mật báo.
Mạng lưới tình báo khổng lồ của Đài Chu Tước trải rộng toàn thành.

Hoàn Nhạc vừa mới vào thành, tin tức về chàng đã truyền qua bao tầng, được đặt lên bàn của Hoàn Bình.
Bây giờ cách lúc Hoàn Nhạc rời Đại Đường là nửa năm.
Có thể thấy Tú Cầu Nhỏ chọn điểm đáp chưa đủ chuẩn.
“Phụ thân! Nương! Con đã về rồi!!” Hoàn Nhạc xuống ngựa, bước đi như gió thẳng vào Hoàn phủ.

Chàng rất kích động, thậm chí tâm tình này còn làm sự quyến luyến dành cho Sầm Thâm nhạt đi một chút.

Nhưng đi được vài bước, chàng đã nhận thấy có gì đó bất thường.
Yên lặng, quá yên lặng.

Sao không có ai trong nhà cả?
Cứ cho là cha mẹ không ở nhà, thế thì lão Chu gác cổng đâu rồi? Đang đi vệ sinh à?
“Lão Chu? Lão Chu?” Hoàn Nhạc ngó xem mọi ngóc ngách trong nỗi nghi ngờ, tay cũng cầm lấy chuôi đao, ngày càng nhiều điểm khả nghi sinh sôi trong lòng.
Đúng lúc này đây, vài đứa nhóc bỗng lao ra, vươn tay đu lên người Hoàn Nhạc, “Tiểu Cao Lương! Tiểu Cao Lương ngươi về rồi!”
Hoàn Nhạc không kịp trở tay bị bám lấy, trong nháy mắt chàng đã rõ thân phận của đám nhỏ, đẩy đao đã rút ra một tấc về lại vỏ, suýt chút nữa đã làm ra một phen xấu hổ rồi.
“Đại Bảo, Nhị Bảo, Tiểu Đậu Tử, mẫu thân mấy đứa đâu? Tổ phụ tổ mẫu đâu? Lão Chu đâu?” Hoàn Nhạc nói chuyện còn nhanh hơn ba đứa nhỏ, hỏi liên thanh khiến người ta phải ngớ người.

Sau vài giây sửng sốt, đứa nhóc lớn nhất – Đại Bảo mới cất giọng trẻ con, xòe tay đếm từng ngón trả lời chàng: “Mẫu thân ở trong nhà á.

Tổ phụ tổ mẫu cũng ở trong nhà á.

Lão Chu cũng vậy.

Cha con cũng vậy luôn! Mọi người đều ở nhà hết!”

“Tiểu Cao Lương thì không nha! Tiểu Cao Lương mới về thôi!”
“Tiểu Cao Lương đi đâu đó?”
“Ngươi đi lâu lắm rồi á.”
“Ngươi còn không về là Tiểu Đậu Tử sẽ thành Đậu Nành Tử đó! Sắp nảy mầm rồi!”
Ba đứa nhỏ, hai đứa ôm chân, một đứa bám trên eo, cố định Hoàn Nhạc tại chỗ.

Tiểu Đậu Tử nhỏ tuổi nhất, cũng tham ăn nhất, mũi chó còn cực kỳ thính, mày nhăn lại, phát hiện trong tay nải của Tiểu Cao Lương giấu hàng xịn.

Cái tay mập mạp ra tay như thiểm điện cướp lấy tay nải.
“Quaooo!” Ba đứa nhóc phát hiện ra thật nhiều đồ ăn vặt đến từ thời hiện đại, tuy rằng chưa bao giờ thấy nhưng nghe mùi đã biết là ăn được.
Có thể ăn là hàng tốt hết.
Bọn nhóc cũng chẳng quan tâm mấy món này trông như thế nào.
Cả ba nhanh chóng giơ tay tấn công đồ ăn vặt, Tiểu Cao Lương thương bọn nó nhất mà.

Nhưng hôm nay Tiểu Cao Lương đã không còn là Tiểu Cao Lương trước kia, giơ tay tặng mỗi đứa một cục u trên đầu, “Tiểu quỷ tham ăn, không được động vào mấy cái này.

Đây là vợ ta cho ta!”
“Ơ?” Ba đứa nhóc ôm đầu ngẩng lên cùng lúc, còn chưa rõ vợ ở đây là gì.
Nhưng vẫn có khối người hiểu.
Một tiếng “Chát!” vang lên, tấm lưng rắn chắc của Hoàn Nhạc ăn một gậy, đau tới suýt nữa đã quỳ xuống.

Theo sát tới chính là cơn thịnh nộ như mưa giông bão tố, từ trên nện xuống.
“Thằng oắt ngươi còn biết đường về?! Còn vợ nữa? Ngươi ra ngoài nửa năm tới chỗ nào đào ra vợ? A?! Ngươi quên nương ngươi quên ta rồi đúng không?! Không mai mối không thưa thốt, ngươi khai mau ngươi gieo vạ cho con gái nhà ai rồi?! Dám bỏ nhà đi, ngươi đủ lông đủ cánh rồi phải không?”
“Phụ thân phụ thân!” Hoàn Nhạc bước một bước dài né tránh, “Người nghe con giải thích đi!”
“Giải thích cái gì? Ngọc Thanh, đóng cửa.” Hoàn đại lão gia lạnh mặt, huơ huơ cây gậy trong tay, sẵn sàng thực hiện kỹ năng gia pháp.

Kỹ năng này gọi là —- Đóng cửa đánh chó.
Hoàn Nhạc tuyệt vọng nhìn thoáng qua phía cửa, đại ca tốt Hoàn Bình của chàng đứng đó thuận tay đóng cửa.
Quay đầu lại, đại tẩu đỡ mẹ chàng cũng tới, hai người phụ nữ xưa nay thương chàng nhất cũng không có dấu hiệu bênh vực chàng.
“Đại Bảo, Nhị Bảo, Tiểu Đậu Tử, qua chỗ mẫu thân này.” Đại tẩu đem hy vọng cuối cùng của chàng kêu đi rồi.
Hoàn Nhạc ai thán trong lòng, ôm đầu quỳ xuống: “Phụ thân đánh nhẹ chút, vợ con còn đợi con về đó.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàn đại lão gia: Còn dám nhắc tới vợ, hôm nay lão tử phải đánh gãy chân chó của con.
Chú thích: Chắc mấy đứa nhỏ muốn gọi “Chú” mà phát âm sai ấy.

Chú là 叔叔 shūshu, còn cao lương là 蜀黍 shǔshǔ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.