Bàn Về Di Chứng Của Giả Chết

Chương 6




Tông Niệm lại mơ thấy ác mộng. Hắn thấy Phi Tinh Ổ bị lửa nuốt chửng, mà bản thân không thể nhúc nhích, như có gì đó quấn lấy chính mình không sao động đậy được. Dù vùng vẫy cố gắng mở mắt ra, xung quanh vẫn chỉ là bóng tối vô tận.

Tông Niệm có phần trì độn mở mắt nhìn, mới nhận ra bản thân đang nghiêng người nằm trên giường. Sau lưng hắn có thứ gì đó dán chặt vào, nóng bỏng vô cùng, dính sát không một kẻ hở. Hắn không thoải mái xích ra một chút, liền thấy sau gáy truyền tới hơi thở nóng hổi.

"... Kỷ Chi tỉnh rồi sao?"

Thanh âm cố gắng kìm lại không để hắn giật mình, lúc này Tông Niệm mới phát giác eo mình bị hai tay đối phương ôm lấy, xem ra đây cũng là nguyên nhân làm Tông Niệm thấy khó chịu. Không chỉ eo, gần như cả người hắn bị người nọ ôm vào ngực, cái ôm này tựa như bày ra thiên la địa võng vững vàng chế trụ hắn, không cách nào trốn thoát.

"Ngươi ---"

Vừa mở miệng, Tông Niệm cảm thấy cổ họng mình đau tới phát sợ, hai bên thái dương truyền tới đau nhức. Men rượu khiến cả người như nhũn ra, tay chân vô lực, thậm chí khí lực gạt đôi tay quấn trên eo mình ra cũng không có.

Người sau lưng cầm lấy tay Tông Niệm, cùng hắn mười ngón đan xen, hơi thở nóng hổi lại lởn vởn sau tai hắn.

"Kỷ Chi sao nỡ lạnh lùng như vậy? Biết rõ là ta nhưng vẫn quay đầu bỏ đi... "

Không cần người nọ xưng tên, Tông Niệm trong lòng đã biết rõ, người có thể nói mấy câu như vậy ngoài Lục Tiêu ra còn có thể là ai.

"Huynh buông ta ra... "

Cho dù trong lòng biết chuyện này không thể cứ tiếp tục trốn tránh, Tông Niệm vẫn có kháng cự nhỏ, nhưng người nọ không muốn tha cho hắn, vòng tay ôm càng chặt hơn, dường như muốn đem cả người Tông Niệm nuốt vào trong cơ thể, một khắc không rời.

"Không thả! Thật vất vả, thật khổ sở... Ta còn tưởng rằng đời này không thể thấy được Kỷ Chi! Làm sao lại muốn ta buông tay! "

Thanh âm Lục Tiêu mang theo run rẩy, tựa hồ nhớ lại một chuyện cực kỳ đáng sợ.

"Ta cho là đệ đã... "

Cho là ta đã chết, Tông Niệm trong lòng thay Lục Tiêu nói hết câu, đồng thời cảm nhận được cơ thể y đang run lên, y đem đầu mình chôn vào gáy Tông Niệm, còn phát ra vài tiếng nghẹn ngào, thật sự bị dọa sợ rồi.

Người này a...

Tông Niệm thở dài, còn tiếp tục như vậy bản thân sẽ bị ôm tới tắc thở.

"Huynh xem, không phải ta còn đang sống sờ sờ đây sao?" Hiện tại không thể cử động nhiều, Tông Niệm chỉ còn cách quơ quơ cái tay đang cùng mình mười ngón đan xen, cũng xem như đang an ủi.

Sau lưng tiếng nghẹn ngào như càng lớn hơn, cho dù không nhìn được mặt, Tông Niệm biết chắc y không thể kìm nén nổi nữa.

Đợi Lục Tiêu hơi bình ổn lại tâm tình thì lưng áo của hắn đã bị dính ướt hơn quá nửa. Nếu không nhờ có hôm nay, Tông Niệm sẽ mãi không thể biết người luôn mang nụ cười thiếu đánh đó cũng có lúc lộ ra tấm chân tình như thế này.

Đang nghĩ như thế, sau lưng liền truyền tới một tràng cười quỷ dị.

"Cũng không bao giờ cho phép Kỷ Chi rời khỏi ta lần nữa."

Bị người quái dị như thế quấn lấy thật không cách nào rời đi mà, Tông Niệm trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Hai cơ thể dính chặt nhau hồi lâu thật khó chịu, từ trên xuống dưới Tông Niệm không chỗ nào không dinh dính.

"Huynh có thể trước tiên thả ta ra không?"

"Không thả!"

"Thả."

"Không thả!"

"..."

Như vậy ta tới ngươi đi ấu trĩ một lúc, Lục Tiêu ra vẻ bí hiểm cười khẽ, cầm tay Tông Niệm trượt xuống dưới. Lúc Tông Niệm phát giác Lục Tiêu muốn làm gì thì tay hai người đang xoa phần-dưới của hắn.

"Lần trước nhìn thấy là lúc Kỷ Chi mười sáu tuổi..." Tay Tông Niệm còn đang cùng hắn đan xen, Lục Tiêu nhích lên nhích xuống một hồi, thật sự như đang đo kích thước của Tiểu Tông Niệm, "Không biết mấy năm qua có chút tiến bộ nào không nha... "

Ngữ điệu đùa giỡn trắng trợn làm Tông Niệm mặt đỏ tới mang tai, hắn nhắm mắt không nói một lời âm thầm dùng lực, lúc nãy là do không cẩn thận mới khiến Lục Tiêu trêu chọc, lần này quyết không để y tiếp tục xằng bậy. Thừa dịp Lục Tiêu còn đang đùa giỡn, Tông Niệm tay kia ngăn lại động tác y, tay còn lại dùng sức bật lên, đem bản thân thoát khỏi ma trảo của Lục Tiêu, lo y lại làm bậy Tông Niệm dùng sức ấn hai tay y lên đỉnh đầu đè lại, dạng hai chân ngồi lên thân mình Lục Tiêu, thuận tiện áp chế cử động của y.

Hắn từ trên xuống dưới nhìn Lục Tiêu, ánh mắt sắt bén không cho y tiếp tục làm bậy. Lục Tiêu không kinh không sợ, tựa tiếu phi tiếu nhìn lại hắn, lúc này Tông Niệm mới phát hiện khóe mắt y ửng hồng, tóc tai ngổn ngang, cổ áo bị phanh ra một chút, lộ ra xương quai xanh.

"Ai nha, quả nhiên công phu của Kỷ Chi tốt hơn trước rất nhiều."

Nghe y trêu đùa mình, Tông Niệm không khỏi nhớ tới tình cảnh ở quán rượu lần trước, nhíu mày hừ một tiếng, "Còn không bằng công phu bắt người của huynh." Trước mặt người này không thể thư giãn được chút nào, dù y hiếm khi lộ ra vẻ yếu ớt như lúc này cũng có thể đang âm thầm dẫn ngươi vào tròng.

Lục Tiêu làm ra vẻ oan ức.

"Ai bảo Kỷ Chi tiếp lời ta? Ta một khắc đó nghe âm thanh giống Kỷ Chi như vậy, thật sự không nhịn được."

Hồi tưởng lại tình hình lúc đó, Tông Niệm có chút buồn bực.

"Huynh đừng nói với ta là mỗi ngày đều ở đó uống tới say khướt đi."

"Ta còn cách nào đâu?" Lục Tiêu ngưng cười, si ngốc nhìn chằm chằm hắn, "Mỗi lần nhớ tới Kỷ Chi, nhớ tới tâm liền đau. Thế gian không còn Tông Kỷ Chi nữa, ta mỗi ngày còn có cách nào tìm vui chứ."

Lời y nói ra nhẹ nhàng, ánh mắt chấp nhất không buông, một thoáng đó tâm Tông Niệm hơi động, tay đè trên đỉnh đầu hơi lỏng ra.

"..." Tông Niệm không biết tiếp theo nên nói gì.

Lục Tiêu nắm được lúc Tông Niệm suy nghĩ, tay nhanh như chớp quấn tới, động tác cực nhanh cực chuẩn cởi ra đai lưng của hắn.

Tông Niệm vừa muốn cản, Lục Tiêu lại nói.

"Ngày ấy rõ ràng Kỷ Chi nhận ra ta, tại sao không nói cho ta biết, làm ta cứ tưởng đây chỉ là ảo mộng trong men say một mình ta dệt nên."

Động tác của Tông Niệm chợt dừng lại. Hắn bị Lục Tiêu khơi lên một chút hổ thẹn, bắt đầu cảm thấy mình có chút quá đáng. Lục Tiêu phát hiện Tông Niệm trúng chiêu, thừa thắng xông lên ôm eo hắn, dùng thêm chút lực ép Tông Niệm vào trong ngực, lại xoay người một cái, vị trí của hai người thay đổi triệt để.

Thiếu hiệp của y nói chung vẫn còn ngây thơ lắm, lừa một chút là bị mắc câu, bộ dáng ngơ ngác đó thật muốn cắn một miếng, muốn đem hắn nuốt vào trong bụng, để hắn vĩnh viễn không thể rời xa.

Tất cả động tác mây bay nước chảy này phát sinh quá nhanh, Tông Niệm còn chưa phản ứng lại, Lục Tiêu đã tiến lại gần chỗ đó của hắn, là nơi y ngày đêm nghĩ đến nha ~

"Kỷ Chi lẽ nào không nhớ ta? Một chút cũng không có?"

Bị đùa giỡn kiểu đó mặt Tông Niệm đỏ tới lợi hại, Lục Tiêu hài lòng, cách một tầng vải ngậm lấy hạ thân của Tông Niệm.

Ai nha, thiếu hiệp của y quả nhiên đã tiến bộ rất nhiều rồi ~

****

Tông Niệm mười sáu tuổi tất nhiên không biết Lục Tiêu cất trữ tâm tư gì, hai mươi tuổi rốt cuộc cũng biết y có ý nghĩ xấu xa như vậy với mình. Hồi nãy nháo ra hành động kia, ngu tới mấy cũng biết đây không phải tình huynh đệ bình thường.

Nghĩ tới đây Tông Niệm liền nhức đầu không thôi, hắn không biết nên xử lý mối quan hệ này như thế nào, đây là chuyện trái với lẽ thường a. Nhưng nhìn Lục Tiêu có vẻ rất thõa mãn, thôi thì cứ mặc cho y muốn làm gì thì làm đi.

Dù sao đánh cũng không lại -_-///

"Huynh làm thế nào bắt ta tới đây được?" Tông Niệm ý thức được đây không phải Trảm Phong môn, hắn lập tức hướng về thủ phạm làm ra chuyện này, "Làm sao huynh biết ta ở Trảm Phong môn?"

Hai người còn đang nằm cùng nhau, mới vừa quần ẩu một hồi, bên khung cửa ánh dương dần ló dạng.

"Ừ, làm cách nào nha?", tay Lục Tiêu phiêu đãng trên người Tông Niệm, ngay lập tức bị đối phương đè lại, "Đừng lộn xộn."

Lục Tiêu thầm nghĩ lần sau phải đòi hỏi phúc lợi một chút mới được.

"Ngày đó tỉnh lại ta thấy sáo trúc lộ ra bên ngoài, cảm thấy có chút kỳ quái." Lục Tiêu từ cổ áo lấy ra cây sáo đó, vừa nhìn vừa nói, "Chưa từng có ai biết ta mang sáo này bên người, người duy nhất biết chỉ có thể là người đã tặng ta."

Ánh mắt Lục Tiêu thẳng tắp nhìn Tông Niệm. Ý muốn nói, ngoài ngươi ra thì còn ai.

"..." Tông Niệm nhìn y cảm thấy tức muốn nội thương, nhưng lại không có biện pháp phát hỏa.

"Cho dù hy vọng nhỏ tới đâu, ta cũng không muốn bỏ qua. Qua mấy ngày, ta nghe Trảm Phong môn, môn chủ Vu Qua mời bằng hữu giang hồ muốn tổ chức phong yến. Vu Qua không tôn không chất, đại đệ tử còn đang ngoài giang hồ, tiểu đệ tử thì tại ngay tông môn, có thể vì ai đón gió tẩy trần? Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng cao nhất là vị chất tử biệt tăm biệt tích kia." Lục Tiêu hơi nhấn mạnh một chút, lại nở nụ cười.

"Nhìn Kỷ Chi uống say, ta nhịn không được."

Tông Niệm nhăn mày, "Sư thúc phát hiện ta không thấy, chắc chắn là lo muốn chết rồi, huynh mau đưa ta trở về."

"Không được! Kỷ Chi đã đáp ứng, nói sẽ không rời ta!" Lục Tiêu không muốn lại rời khỏi hắn dù chỉ một bước.

"Huynh đưa ta trở về, ta có chuyện muốn hỏi sư thúc."

"Chuyện gì, Kỷ Chi hỏi ta không được sao? Chuyện bên trong giang hồ ta biết cũng không ít hơn sư thúc ngươi."

"Ta muốn hỏi........ Năm đó lời đồn tại sao lại có." Nhắc tới chuyện cũ, cảm xúc của Tông Niệm chìm xuống không ít, "Mẫu thân ta như thế nào lại biến thành yêu nữ Ma giáo mang Xích Tinh Vũ Luyện chạy trốn?"

Lục Tiêu thấy tâm trạng hắn không ổn, mới ôn nhu ôm lấy Tông Niệm.

"Kỷ Chi không phải sợ, kẻ thù của đệ, ta giúp đệ giết chúng." Lục Tiêu ngữ khí khinh phiêu trầm ấm, nhưng câu nói ra lại làm lòng người không rét mà run.

Tông Niệm chôn đầu vào hõm vai Lục Tiêu, "Bọn chúng đều đã chết, huynh sao giết được nữa?"

Nghe lời này, Lục Tiêu thấp giọng cười.

"Đúng vậy, Thanh Quang trang, Phá Sơn thế gia, Đan Dương trang, Thập Phương các, tất cả đều bị diệt môn, một cái cũng không thiếu."

Tông Niệm nghe Lục Tiêu thuộc kẻ thù như lòng bàn tay, kinh ngạc ngẩn đầu nhìn y.

"Chọc tới người của ta, dù là ai, cũng đều chết cả rồi." Lục Tiêu cọ lên mặt Tông Niệm, giọng điệu tranh công, "Có phải Kỷ Chi nên thưởng cho ta thứ gì không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.