Bàn Về Di Chứng Của Giả Chết

Chương 12




Sương mù bốc lên khiến mọi thứ mịt mờ mông lung, Tông Niệm không nhận ra tâm tư người nào đó, chỉ nghĩ cách nói mấy lời vẫn chưa nói hết ra.

"Tuy rằng ta không có tính lo trước lo sau như nữ tử, nhưng ta vẫn biết nếu muốn tính chuyện lâu dài, một người trả giá hết thảy là không được.... " Lời này cũng là nương nói với hắn, có thể nương thấy con trai mình quá mức trì độn, sợ hắn tổn thương tâm ý cô nương nhà người ta.

Lục Tiêu chăm chú nghe, nghe vậy muốn xen mồm vào một chút, nói ra tâm tư của mình, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ. Xung quanh suối nước nóng phủ kín một tầng lá rụng, có vẻ một người trong lúc lại gần vô ý đạp lên lá khô.

Hiển nhiên Tông Niệm cũng nghe được, trong mắt là kinh ngạc cùng cảnh giác. Ai lại tới vào lúc này chứ?

Còn chưa kịp suy đoán, liền nghe được giọng nữ mềm nhẹ từ ngoài truyền tới:

"Đã quấy rầy hai vị công tử, đây là canh giải rượu Nhạc công tử nói ta mang đến. "

Một bàn tay trắng thuần xốc lên mành che, chính là nữ hầu lúc trước hầu hạ ngoài nhã gian. Trong tay nàng bưng một cái bàn tròn, trên bàn là hai chén canh giải rượu.

Thấy là hầu gái, tâm vừa treo lên cao của Tông Niệm liền hạ xuống. Nhưng Tông Niệm lập tức chú ý đầu vai mình còn lộ trên mặt nước, tuy không xem là thân thể trần truồng, nhưng đúng là có chút không tiện, nơi gò má hơi ửng đỏ, điều chỉnh tư thế để mình chìm vào trong nước, cho đến khi chỉ lộ ra phần đầu.

Hầu gái đang bưng canh đến, chú ý đến dáng vẻ buồn cười chỉ lộ đầu của Tông Niệm, khóe miệng liền nâng lên ý cười. Nàng cúi xuống, muốn đem bàn tròn đặt ở chỗ đá khá bằng phẳng bên suối nước.

Một tầm mắt nhìn thẳng Tông Niệm, thấy hắn có điểm khác thường, Lục Tiêu như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm người hầu gái, mãi đến khi nàng đặt canh xuống, y mới nhìn bằng ánh mắt khác.

"Mời hai vị công tử chậm rãi dùng, ta đi trước." Hầu gái phúc thân hành lễ, liền muốn lui ra.

Nhưng nàng còn chưa xoay người, Lục Tiêu liền cười một tiếng.

"Chậm đã." Y lên giọng quát lớn, "Ta cho phép ngươi tự tiện lại đây à?"

Đột nhiên bị y làm khó dễ, nữ hầu kia lộ vẻ kinh sắc, lập tức quỳ trên đất, cong miệng nói:" Tì nữ ngu dốt, hầu hạ không được chu đáo, mong công tử tha mạng." Trong thanh âm nàng còn có tiếng khóc nức nở, mười phần đáng thương.

Tông Niệm không hiểu vì sao Lục Tiêu làm khó một hầu gái, hắn nhíu mày. Thế nhưng y liền ném cho Tông Niệm một ánh mắt, ý là ta tự biết.

Hầu gái kia còn đang kêu khóc không ngừng, không quên cầu xin Lục Tiêu tha mạng, làm Lục Tiêu hơi không kiên nhẫn.

"Đủ rồi, ngươi khóc làm tai ta đau."

"Cầu công tử tha mạng... "

"Chơi còn chưa đủ à?"

Lục Tiêu vừa nói xong, hầu gái vừa nãy còn ríu rít xin tha bỗng nhiên ngừng, nàng ngẩng đầu là một khuôn mặt không vui, trên mặt không có một giọt nước mắt nào. Bây giờ Tông Niệm mới nhận ra tiếng khóc vừa nãy là giả bộ.

"Vô vị, ngươi khi nào phát hiện? Ta còn tưởng bản thân hóa trang rất tốt chứ." Hầu gái kia đã không còn điệu bộ cung kính cẩn thận, lẫm liệt đi đến, ngồi xuống một hòn đá bên suối, hai chân banh ra, đừng nói đại gia khuê tú, ngay cả nữ tử trong giang hồ cũng không có dáng ngồi thô lỗ thế này.

Tông Niệm nhìn mà trợn mắt, nghe hai người đối thoại, tựa hồ nữ hầu này và Lục Tiêu quen biết nhau, quan hệ còn rất tốt.

"Ngươi giả trang nữ nhân ngược lại giỏi hơn không ít." Lục Tiêu hừ một tiếng, ghét bỏ không ngớt, "Từ lúc ngươi xuất hiện ta đã biết, có điều không có tâm tư vạch trần. Được rồi Tùng Thanh, ở đâu thì lăn về chỗ đó đi."

Người tên Tùng Thanh không dừng lại, tiếp tục hỏi, "Ngươi mau nói xem ta chỗ nào không giống? "

Vẻ mặt Lục Tiêu càng ngày càng mất kiên nhẫn, không thèm phản ứng, nghĩ đến tính cách người này, tức giận nói:

"Có ba điều, đầu tiên ngươi chỉ đổi giọng, dáng người lại giữ nguyên; thứ hai, trên người ngươi không dính huân hương đặc biệt của nữ hầu ở đây; cuối cùng, cũng là thứ trọng yếu nhất, ngươi không nên đưa canh giải rượu đến, Nhạc Tiếu đã sớm về phòng nghĩ ngơi, căn bản sẽ không gọi nữ hầu, huống hồ suối nước nóng nơi đây đặc biệt ở chỗ có thể ngâm mình giải rượu, cần món canh của ngươi à? Được rồi, nói cũng nói xong, ngươi mau cút đi."

Từng câu từng chữ y nói ra đều có lý, có chăng là ngữ khí cũng không vui vẻ gì. Tùng Thanh trái lại nghiêm túc gật đầu, như học trò nhỏ tiếp thu kiến thức. Nghĩ xong liền nở nụ cười, một mặt ôn sắc nói:

"Ngươi nói không sai, lần sau ta sẽ chú ý. "

Thanh âm lần này không giống như tông giọng mềm mại của thiếu nữ nữa, ngược là một giọng sang sảng hào phóng.

Lục Tiêu đầy mặt không kiên nhẫn, tâm tình ghét bỏ lộ rõ như ban ngày. Tùng Thanh cười cười, "Được rồi, đi đây, ta cũng đâu muốn bị mắt quỷ của ngươi nhìn. " Lời vừa nói ra, Tùng Thanh lập tức đứng dậy, phóng người vào bóng đêm, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Đột nhiên bị chen ngang như vậy, bất luận trước đây nói cái gì, cũng không cách nào tiếp tục nữa. Ở trong suối ngâm một hồi, hai người thanh tỉnh không ít, liền quyết định trở về phòng. Lục Tiêu xem như không cam tâm, cũng chỉ đành thở dài.

Nhưng người tên Tùng Thanh kia cũng thật thú vị, Tông Niệm chưa từng thấy ai làm Lục Tiêu lộ ra khuôn mặt bất lực như vậy, hồi tưởng lại cũng không thể không bật cười, "Không nghĩ tới huynh cũng có bằng hữu như thế."

"Không phải bằng hữu." Lục Tiêu cười nhạo, "Chỉ là một con ruồi đáng ghét."

"Là người của Vô Vọng lâu sao?" Tông Niệm suy đoán.

"Kỷ Chi thông minh." Lục Tiêu liền đổi đề tài, kiên trì giải thích cho hắn, "Tùng Thanh đại khái là Hữu hộ pháp đời tiếp theo. Hắn thiên phú dị bẩm, cực kỳ thích hợp để luyện công pháp của lâu, nhiều nhất là một năm, trong võ lâm sẽ không có đối thủ. Chỉ là người này tính cách kỳ lạ, thường thích dịch dung hóa trang, nhưng cũng chẳng phải tài năng gì, hóa trang là một đống lỗ hổng, làm người chê cười."

Lời Lục Tiêu giáng xuống, Tông Niệm liền bật cười. Đừng nói là bởi vì Tùng Thanh thường xuyên dịch dung tìm đến Lục Tiêu cầu chỉ điểm, chọc y phiền phức vô cùng, cho nên mới không cho Tùng Thanh sắc mặt tốt nha?

Xem ra Vô Vọng lâu này, xác thực như Lục Tiêu từng nói, tất cả đều là người thích gì làm nấy.

"Ta lại cảm thấy hắn làm rất khá, đặc biệt là âm thanh... " Tông Niệm nhớ đến tiếng khóc nức nở hồi nãy, "Ta căn bản không biết đó là nam tử."

Lục Tiêu bất mãn hừ một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Y còn nhớ đến lời nói chưa dứt kia của Tông Niệm, cả đêm làm sao ngủ ngon.

Ở xung quanh Dương Châu du ngoạn mấy ngày, Lục Tiêu thỉnh thoảng sẽ tìm Nhạc Tiếu thưởng trà, nhưng vẫn cãi nhau vì mấy trò vặt vãnh, lại có vẻ quan hệ hai người tốt lên không ít, Tông Niệm cũng tùy bọn họ.

Hiếm khi hắn được thả lỏng mấy ngày, nhưng càng gần Giám Bảo đại hội, trong lòng càng trầm, luôn cảm thấy như sóng gió sau bình yên, làm cho người khác không thể yên ổn.

Nhất định sẽ phát sinh gì đó...

Nhưng mà chuyện gì còn chưa có, Tùng Thanh một lần nữa lại xuất hiện.

Ngày đó Lục Tiêu và Tông Niệm chọn một bàn không mấy nổi bật trong khách điếm ngồi xuống, khi hầu bàn bưng nước lại đây, Lục Tiêu liền không khí mà vạch trần, "Ngươi lại muốn làm gì?"

Hầu bàn lập tức sửng sốt, "Sao ngươi phát hiện được?"

Lúc này Tông Niệm mới biết đây là Tùng Thanh. Hắn chăm chú tỉ mỉ nhìn khuôn mặt hầu bàn, khuôn mặt phổ thông không thể làm người khác ấn tượng, cùng với hầu gái quyến rũ mê người trước kia chẳng có điểm gì giống nhau.

"Trên tay có vết chai." Lục Tiêu nói. Vết chai này chỉ người luyện võ mới có, là cái mà một hầu bàn bình thường không luyện ra được.

Tùng Thanh lại nghiêm túc gật gật đầu, Lục Tiêu đang muốn đuổi người đi, trong chớp mắt, trong đầu chuyển chuyển mấy vòng, liền rút lại.

"Chẳng lẽ... " Lục Tiêu trong lòng cả kinh, mặt hết xanh lại trắng, như cầu vòng.

"Rốt cục ngươi cũng nhớ rồi." Tùng Thanh thần bí nở nụ cười, đem ấm trà màu đồng đặt xuống bàn, phảng phất như cái gì cũng chưa phát sinh mà đi ra.

Lục Tiêu nhìn theo Tùng Thanh tới một bàn khác cúi đầu khom lưng, nhíu mày không nói. Tông Niệm xem sắc mặt y không tốt, thấp giọng hỏi:" Làm sao vậy?" Lục Tiêu đáp:" Hắn tối nay sẽ đến tìm chúng ta." Tùng Thanh trước khi đi làm một ám chỉ, dùng ám hiệu trong lâu nói.

Đúng như dự đoán, gần như trước lúc ngủ, cửa gỗ gian ngoài vang lên tiếng động rất nhỏ, một người mang y phục dạ hành nhảy vào, nhìn thấy trong phòng hai người đang ngồi vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề, Tùng Thanh bĩu môi, thất vọng nói:" Hừ, ta còn tưởng hai ngươi đang làm."

"..." Muốn xem lắm à?

Tông Niệm giờ mới hiểu tại sao Lục Tiêu ghét bỏ người này.

Lục Tiêu "..." Nếu không phải Kỷ Chi ngồi đây, ta thật muốn đập tên khốn này một trận.

Thấy hai người nhất thời nghẹn lời, Tùng Thanh bĩu môi, hiếu kỳ nói:" Ta nói không đúng à? Chẳng lẽ hai người không phải đoạn tụ? "

"Không, điều tuyệt vời bây giờ là ngươi câm miệng lại đi." Lục Tiêu khóe miệng co giật.

Người này tối nay không dịch dung, mày rậm mắt to, cười lên bên mép hai xoáy nhỏ, nếu đây là diện mạo thật, cũng xem như một công tử văn nhã. Nhưng người này rất dở hơi, Tông Niệm làm bộ không nghe thấy.

"Ta mà câm miệng thì người thiệt chỉ có lâu chủ ngài." Tùng Thanh nhíu mày, có phần giảo hoạt ám chỉ nói. Không chờ Lục Tiêu trả lời, Tùng Thanh xoay người trên dưới đánh giá Tông Niệm.

"Vị này, chính là Tông thiếu hiệp?" Trong miệng người nọ phát ra tiếng chà chà không ngớt, giống như đang nhìn một loại trân bảo hiếm có, "Nghe đại danh đã lâu, không bằng hôm nay gặp mặt, Tông thiếu hiệp quả là phong lưu phóng khoáng, dáng vẻ đường đường."

Mấy lời kiểu này Tông Niệm vẫn thường nghe Lục Tiêu nói giỡn với mình, mà khi Tùng Thanh nói lại dùng giọng cực kỳ chân thành, ánh mắt lấp lánh cũng cực kỳ chân thành nốt, so với Lục Tiêu lại hoàn toàn khác biệt, trong lúc nhất thời Tông Niệm không biết người này có phải nói đùa hay không nữa.

"Chúng ta gặp mặt lần đầu không phải ở suối nước nóng à? Tung... Tung thiếu hiệp." Tông Niệm suy nghĩ một chút, liền hồi đáp.

(Bạn Niệm nhầm tên người ta ấy mà, chắc hai âm giống nhau; "Tung": lỏng, lỏng lẽo, buộc lỏng... Vậy thuần việt là Lỏng thiếu hiệp:)))

Tùng Thanh "..."

Lục Tiêu hiếm khi thấy Tùng Thanh á khẩu không trả lời được, không khỏi một bên muốn vỗ tay khen hay, "Không hổ là Kỷ Chi. Người này thích nhất là giả vờ giả vịt, bộ dạng ăn quả đắng đây là lần đầu tiên ta thấy."

"Này này này, nói về giả vờ giả vịt ta sao sánh được với ngươi." Tùng Thanh phục hồi lại tinh thần, cười nói:" Có điều ta nhìn ngươi, ít nhiều đã rõ ràng, mị lực của Tông thiếu hiệp không hề nhỏ nha."

"Ngươi muốn nói cái gì?" Lục Tiêu cảnh giác nói.

Tùng Thanh khoát tay áo một cái, trong lòng hắn quả thật một phen suy tư, chỉ là lúc này Tùng Thanh không muốn nói cho Lục Tiêu. Liếc mắt nhìn Tông Niệm, sắc mặt Tùng Thanh hơi đổi, đem chính sự nói tiếp.

"Ta bốn ngày trước đến Dương Châu." Tùng Thanh nói, "Là lúc các người mới đến nơi."

Tông Niệm trong lời y đoán được thâm ý --- đây là nói, vào ngày đầu tiên đến Dương Châu, Tùng Thanh đã ở Hoàng Tuyền Túy.

"Ngươi là đặc biệt đến tìm chúng ta?! " Hắn có phần khó tin nổi.

"Không bằng nói, ta được ủy thác đến tìm Tông thiếu hiệp." Tùng Thanh nở nụ cười, ném thêm câu tiếp theo làm lòng Tông Niệm chấn kinh, "Có người ủy thác ta giết ngươi."

- --Góc nhỏ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.