Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Chương 3: Con Ngươi Co Giật, Mi Mắt Đầy Hoang Mang




Ánh chiều tà rơi trêи mặt đất chiếu lên viên ngọc trắng, viên ngọc ánh lên thứ ánh sáng không thể diễn tả, hơn nữa xung quanh dường như được bao phủ bởi áp suất cực thấp khiến mọi người choáng váng.

“Viên ngọc này hoản hảo quá, không tì vết một chút nào, cũng không lộ một chút dấu vết được làm thủ công, không có lỗi gì cả, có khả năng được làm từ một khối ngọc thạch khổng lồ.” Giáo sư Tưởng kϊƈɦ động đến thanh âm đều run rẩy.

“Làm sao có thể?” Vị giáo sư đứng bên cạnh cố gắng kiềm chế tâm tình mênh ʍôиɠ của mình. “Viên ngọc này dài ba mét và rộng một mét, nếu là từ một khối ngọc thạch trực tiếp mài giũa mà thành thì khối ngọc thạch ban đầu phải lớn đến mức nào.”

Ông ta không thể tin được, nếu nói như vậy, viên ngọc bích trắng này quả thực có giá trị thực khủng, không, là báu vật vô giá mới đúng.

Một vị giáo sư có kinh nghiệm ba mươi năm làm khảo cổ lên tiếng: “Tôi tán thành điều mà giáo sư Tưởng nói, vừa rồi tôi có xem qua mấy lần, ngoại từ vỏ bọc là khác lạ thì viên ngọc bích trắng này không có qua những khâu khác, quả thực không hề có tì vết, tựa như từ một khối ngọc bích lớn mà cắt mà thành, không giống những viên ngọc khác được làm từ những miếng ngọc bích có hình dạng khác nhau.”

***

Mặc dù một số giáo sư cũng có những suy nghĩ khác nhau, tất cả đều đồng nhất ý kiến rằng viên ngọc trắng này là một sự tồn tại không thể tưởng tượng.

Tưởng Từ Từ thấy bên kia đều vây quanh viên ngọc bích trắng, cô ấy lại đứng ở nơi xa như này đã không thể kìm nén được sự tò mò trong tâm khảm.

“Mật Đường, chúng ta cũng đi qua nhìn xem đi, bọn họ hình như đang thảo luận gì đó ấy.”

“Ừ, đi qua đi.” Dẫu bên kia có hôi thối đến bốc thẳng lên trời, nhưng là Ninh Mật Đường cũng rất muốn biết những việc đang xảy ra.

Nói rồi, hai người bước qua, đi thẳng vào đám đông đang ồn ào bàn luận.

Nhìn từ xa người ta chỉ cảm thán rằng viên ngọc đó tinh xảo, nhưng khi thật sự nhìn thấy nó ở trước mắt, trái tim của Ninh Mật Đường không khỏi nhảy dựng, cô cảm thấy viên ngọc bích trắng không hề bình thường, chính là viên ngọc này tản ra một loại hơi thở nào đó cực kỳ u ám lạnh lẽo, như một sự sống vẫn còn tồn tại.

Cô nhìn viên ngọc, lại nhìn xác chết nằm bên trong được mặc trường bào màu vàng ngọc tuyệt đẹp, mỗi khối ngọc được dùng đều là ngọc trắng.

“Đây đều là ngọc cừu ư?” Ninh Mật Đường nhịn không được thở nhẹ.

“Mắt nhìn thật tốt.” Giáo sư Tưởng tán thưởng cái nhìn của cô, tiếp tục nói: “Cháu làm sao mà thấy được?”

“Ngọc trêи áo này mỗi khối đều trắng mịn nõn mà, lộ ra màu trắng của bột, vừa có kết cấu tinh tế lại vừa không lộ liễu.” Đây tuyệt đối chỉ có thể là ngọc cừu thượng phẩm, bởi vì chỉ có là nó mới có được kết cấu tốt như vậy.

“Người này đến cùng là ai? Tại sao trường bào cùng y phục đều là ngọc bích vàng được làm từ ngọc cừu, ít cũng phải dùng vài ngàn khối ngọc đấy, biết chỗ này bao nhiêu tiền không, thật sự quá giàu có rồi.” Tưởng Từ Từ cũng nhịn không được mà phải xuýt xoa.

Mặc kệ là ngọc bích trắng hay là ngọc bích vàng được làm từ ngọc cừu thì vẫn không có gì để chê trách cả, tất cả đều là bảo vật vô giá.

“Trước mắt chúng ta chưa thể tìm ra bất cứ thông tin nào về chủ nhân của cổ mộ.” Giáo sư nọ mở miệng: “Cung điện ngầm to lớn bao gồm ba tầng lầu, không chỉ có văn bia, mà còn có vô số cống phẩm bên trong.”

“Thần kỳ nhất là cung điện được trang trí giống như một hoàng cung xa hoa tráng lệ, không những thế còn xa hoa lãng phí, bên trong trừ bỏ 110 viên ngọc bích còn tồn tại một số lượng binh khí. Ngoài ra thì không có thêm vật phẩm bồi táng nào cả.” Giáo sư Phạm nói.

Theo như cách nói trêи thì một ngôi mộ tiêu chuẩn như vậy nên có thêm những vật phẩm bồi táng khác, thế nhưng ngôi mộ cổ này lại không có, ngoài được trang trí sang trọng tráng lệ ra thì chỉ có một cặp quan tài cùng một số binh khí.

“Chẳng lẽ bị trộm rồi?” Tưởng Từ Từ hỏi.

Giáo sư Phạm lắc đầu: “Không phát hiện ra dấu vết trộm mộ cổ nào, mộ cổ này hẳn là chưa có người đụng tay đụng chân vào.”

Tưởng Từ Từ nghiêng đầu, đánh giá: “Chỉ có binh khí cùng các xác chết, mà các xác chết đó đều mặc áo giáo, có thể lúc còn sống đều là binh lính.”

“Không sai.”

Ninh Mật Đường cũng không rõ ràng lắm, làm sao chủ nhân của mộ cổ lại bị chôn vùi cùng binh lính chứ: “Rốt cuộc người này muốn làm gì? Những người này đặt ở thời cổ đại là trăm quân đó.”

Ninh Mật Đường nhìn trường bào bao bọc lấy xác người đó, đầu óc chợt lóe lên, ngọc bích, một thân mặc trường bào ngọc bích vàng, cơ thể đều không bị thối rữa, cầu mong kiếp sau được tái sinh, không lẽ chủ nhân của cổ mộ này cảm thấy chính mình có thể mang theo trăm quân sống dậy.

Đó cũng chỉ là một ý tưởng chợt lóe trong đầu mà thôi, Ninh Mật Đường nhìn đám thi thể, cười cười, nào có thể được trọng sinh chứ, ai lại dùng trò đùa này trêu người.

“Tôi có thể chạm vào nó không?” Tưởng Từ Từ hỏi, nhìn bộ trường bào màu ngọc bích có ánh vàng thật sự quá đẹp, cô ấy tò mò muốn sờ thử.

“Cẩn thận một chút, chạm nhẹ thì không vấn đề.” Giáo sư Vũ nói.

Khuôn mặt trắng nõn của Tưởng Từ Từ tràn ngập vui sướиɠ, cô ấy trực tiếp duỗi tay chạm thử vào chiếc trường bào màu vàng ngọc bích. “Cảm giác trường bào lạnh lẽo trơn bóng.” Cô ấy cười nói.

“Cháu cẩn thận đi, đây là bảo vật vô giá đó.” Giáo sư Tưởng nhìn đến kinh hồn bạt vía.

“Tay mình đều đổ mồ hôi rồi này, Mật Đường, cậu tới sờ thử đi.” Tưởng Từ Từ thu tay lại, lôi kéo tay Ninh Mật Đường, hướng trường bào chạm vào viên ngọc bích.

“Để tự mình chạm.” Ninh Mật Đường cũng muốn sờ thử.

Cô cong lưng, nhìn thật gần mà quan sát, mùi hôi nồng truyền đến lại càng nồng đậm dâng lên một trận cuộn trào dạ dày. Cô nín thở, tay nhẹ nhàng chạm vào trường bào, xúc cảm lạnh băng truyền đến, lại cảm nhận được những tinh tế của ngọc bích được làm từ ngọc cừu. Không biết có phải đã trái qua hơn ngàn năm hay không mà có cảm giác ngọc này thật sự rất quý.

Ninh Mật Đường cẩn thận cảm thụ, nhẹ nhàng vuốt ve khối ngọc bích.

“Thế nào?”

“Trơn bóng, ai ui…”

“Sao thế?” Tưởng Từ Từ chạy tới.

Ninh Mật Đường rút tay về, máu ở đầu ngón tay đã chảy không ít trêи trường bào ngọc bích vàng.

“Đứt tay rồi.” Cô vừa nhìn ngón tay đang tụ máu vừa nói.

“Nghiêm trọng vậy sao? Cầm máu lại, nhanh lên.” Tưởng Từ Từ lấy một miếng dán từ trong ba lô, chạy tới đem ngón tay của cô bọc lại, nghi vấn hỏi: “Tại sao lại bị đứt tay chứ?”

Giáo sư Tưởng cúi đầu xem xét, lại nhìn nơi Ninh Mật Đường vừa chạm tới, đều không có đồ gì sắc bén hoặc là đổ vỡ: “Quái lạ, không có gì khác thường hết mà.” Ông duỗi tay thử đụng vào, chỉ cảm nhận được ôn nhuận. “Mang chiếc quan tài ngọc bích này về kiểm tra lại cho chắc chắn.”

“Chắc là không cẩn thận sờ phải gì đó, không sao đâu.” Ninh Mật Đường nói.

Cô cảm giác miệng vết thương trêи đầu ngón tay rất sâu, bằng không sẽ không chảy nhiều máu như thế. Cô quay đầu lại nhìn vết máu dính trêи trường bào, đồng tử co chặt, lại hoàn toàn không thấy máu nữa.

“Ngọc cừu qua ngàn năm thật lạ, máu vừa bám trêи đó đã bị hút vào trong ngọc rồi.” Giáo sư Vũ thấy khuôn mặt sợ hãi của Ninh Mật Đường nên tận tình giải thích.

“Thì ra là thế.” Ninh Mật Đường thực ra hơi hoảng, cô nghĩ rằng máu của mình vừa mới bị quỷ hút chứ.

Giáo sư Tưởng đánh giá ngọc bích xong, xoay người qua, đối với Tưởng Từ Từ nói: “Nhiều quan tài ngọc như vậy, nếu muốn chuyển về e rằng mất khá nhiều thời gian. Từ Từ, cháu trở về cùng Tiểu Đường đi.”

Nghĩ đến một màn kiến thức kinh hãi được chiêm ngưỡng ngày hôm nay không phải đến không có ích, dù sao mấy việc tiếp theo cô ấy cũng không giúp được, Tưởng Từ Từ nghe lời.

Buổi tối. Ninh Mật Đường ngồi trêи sô pha, đem thuốc cùng dung dịch oxy già mua từ hiệu thuốc ra hành sự. Cô xé miếng cầm máu ra, miệng vết thương trêи ngón trỏ dài 1cm và có hơi sâu. Miệng vết thương hơi sưng đỏ, chắc là bị viêm rồi.

Cô cũng không biết lúc đó mình đụng phải cái gì mà bị chảy máu nhanh đến vậy. Sau khi dùng bông tẩm dung dịch oxy già rửa vết thương xong cô cũng chẳng nghĩ ngợi quá nhiều.

Hôm sau, Tưởng Từ Từ bị say nắng, giáo sư Tưởng hạ lệnh nghiêm cấm cô ấy ra khỏi khách sạn, phải nghi ngơi cho tử tế.

“Vậy cậu nghiêm túc chấp hành lời nói của giáo sư Tưởng đi, ở khách sạn nghỉ ngơi cho tốt.” Ninh Mật Đường vừa gõ chữ vừa cùng Tưởng Từ Từ nói chuyện điện thoại.

“Aiiii, mình hôm nay còn muốn đi vào cung điện ngầm xem xét một lần nữa, ai biết được…”

“Chờ cậu khỏe lại rồi lại đi theo các nhà khảo cổ học đi xem, dù sao cung điện ngầm cũng vẫn ở đó, đi đâu mà vội.” Ninh Mật Đường nhìn màn hình, mười ngón tay gõ đến điêu luyện.

“Cũng chỉ có thể như vậy chứ biết sao. Đúng rồi, quan tài ngọc bích đã được vận chuyển suốt đêm về rồi. Hôm nay, nhóm chuyên gia về ngọc đã tiến hành xử lý trường bào, vừa mở ra, cậu biết họ nhìn thấy gì không?”

Ninh Mật Đường vừa vặn viết đến đoạn tình yêu của Diệp Khanh cùng Cố Thành xảy ra hiểu lầm, đúng lúc lại bị Tưởng Từ Từ gợi lên hứng thú, nghĩ một chút, ngừng lại, hỏi: “Nhìn thấy gì?”

Đầu kia truyền tới âm thanh kinh ngạc của Tưởng Từ Từ: “Xác ướp!” Cô ấy không thể tưởng tượng nổi.

“Xác ướp?”

“Ừ, không tin được đúng không? Trường bào bao bọc lấy thi thể đó thế nhưng bên trong không hề có hư hao thối rữa gì cả, toàn thân xác người đó được những miếng vải trắng bọc lại cực kỳ hoàn hảo, quá thần kỳ.” Tưởng Từ Từ tạm dừng xong lại nói: “Thời cổ đại của chúng ta có hình thức ướp xác hả? Trong lịch sử không phải chỉ có một vị thôi à?”

Ninh Mật Đường gật đầu, phát hiện đối phương không nhìn thấy, lại trả lời: “Đúng thế, không nghĩ tới chủ nhân của cổ mộ này lại cũng được ướp xác. Tuy nhiên, theo như được biết trong thời cổ đại cũng có quan tài ngọc, trường bào trong đó được bảo tồn rồi.”

“Có lẽ chủ nhân của cổ mộ này sợ chết? Muốn sống lại?” Tưởng Từ Từ giễu cợt: “Cái cách thiết lập trận đồ hồi sinh này cũng chẳng có tác dụng đâu, qua hơn ngàn năm rồi không phải vẫn nằm ở đó à.”

“Trêи thế giới này vốn không có trọng sinh sống lại mà.” Ninh Mật Đường lắc đầu cười.

Đã bước vào tháng mười, thời tiết lại thay đổi bất thường, tuy nhiên mặt trời vào ban ngày vẫn dữ dội kinh khủng, nhiệt độ nóng bức thiêu đốt người, vậy mà buổi tối bỗng mưa rền gió dữ, mây đen dày đặc.

Ninh Mật Đường chạy tới phòng khách đóng cửa sổ, mưa quá lớn, từng hạt mưa đập vào cửa sổ bồm bộp. Chờ tới khi đóng xong cửa sổ thì cả người Ninh Mật Đường cũng đã ướt sũng. Cô không có ý định chỉ thay quần áo mà trực tiếp đi tắm luôn cho rồi.

Ban đêm lúc nằm trêи giường đọc bình luận của độc giả, buông di động trong tay xuống rồi nhìn qua từ trần nhà đến cửa sổ sát đất. Cây lớn bên kia đường đã bị gió quật ngã, tiếng mưa ngày một lớn, mà cơn mưa lại ngày càng lớn hơn… Ý thức bắt đầu ʍôиɠ lung, trước khi đi ngủ cô lại nghĩ đến ý tưởng quay lại cung điện ngầm xem lại của Tưởng Từ Từ, lại chết non rồi.

Vào nửa đêm, Ninh Mật Đường bị tỉnh giấc bởi bầu không khí bị âm hàn bao phủ.

Cô cảm thấy chân mình rất lạnh, như thể ngâm mình trong bể nước lạnh vậy, cơ thể run rẩy, trong tiềm thức cảm nhận không ổn chút nào.

Ở đầu giường có một ánh sáng màu vàng mờ nhạt, ý thức của Ninh Mật Đường bỗng trở nên mơ mơ hồ hồ, đôi mắt ngái ngủ của cô khẽ mở. Cô vươn tay muốn kéo tấm chăn mỏng dưới chân. Nhưng khi vừa nhìn vào chân bên kia lại thấy một cái bóng cao lớn mơ hồ. Trong phút chốc cô bị dọa đến tỉnh táo, cả người ứa ra mồ hôi lạnh, tay chân tê rần, trong lòng run sợ nhảy lên đến lợi hại, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục.

Bên ngoài vẫn như cuồng phong quét tới, mưa rào che lấp đất trời không biết khi nào ngừng lại.

Ninh Mật Đường tay chân lạnh như băng đá, nương theo ánh sáng nhàn nhạt, cô thấy cái bóng đó đang hướng đến bên mình. Làm sao lại ngồi đây chờ chết được, Ninh Mật Đường lập tức ngồi dậy, lại thấy được đầu của đối phương.

Đồng tử đen nhánh co rút, đôi mắt cô ngập tràn khϊế͙p͙ sợ cùng hoảng loạn.

Cô thấy…

Toàn bộ cái bóng được quấn băng trắng, thật sự dọa người.

“Ngươi…”

Còn chưa nói hết lời, Ninh Mật Đường đã cảm nhận được ngón tay của mình bị cái lạnh băng đó túm lấy, sau đó, cả người không còn sức lực mà ngất đi.

~Hết chương 3~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.