Bạn Trai Tôi Là Thiếu Gia

Chương 3: Tranh đấu trong ngôi nhà chung (1)




Băng Băng trong lòng cảm thấy ấm ức dương vô cùng nhưng không làm được gì vì cô thích sự yên tĩnh nhưng lại là một đứa rất lắm lời!! Đành ngậm ngùi đi vào trong nhà!! Giờ là 2 rưỡi chiều, như mọi khi là cô sẽ được nằm thảnh thơi với chiếc giường của mình, nhưng.....

“ Cốc Cốc Cốc”- Lã Phong Lâm gõ cửa phòng cô, mắt cô lườm lườm ra cánh cửa

“ Không biết chuyện gì đây phiền thật” – mồm vừa nói tay vừa mở

Cậu ta đứng trước cửa phòng cô khoanh tay đứng nhìn

“ Đi xuống nhà, tôi có chuyện muốn nói”

“ Không nói luôn được ở trên này sao??”

“ Rõ ràng là... KHÔNG”

Rồi cậu ta quay đi xuống nhà cô xách mông lẽo đẽo theo sau, ngồi xuống một cách vô cùng nặng nề

“Sao? Chú có chuyện gì muốn nói với tôi”

“ Đầu tiên đây là nhà chung thì chúng ta cũng cần phải có một số quy định, cái đầu tiên tôi muốn là cô hãy bỏ ngay cách gọi tôi là chú đi”

Băng Băng tự thầm

“ Không gọi chú chắc nói thẳng ra là tên đáng ghét”

“ Cô lẩm bẩm cái gì đấy”

“ À không có gì, giờ tôi sẽ gọi bằng Anh ha”

“ Tùy cô, thứ hai là mọi việc dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa bát, giạt quần áo sẽ do cô làm”

Băng trố mắt

“ Cái gì?? Thế anh làm cái gì”

“ Tôi sẽ trông chừng cô làm việc đó”

“ Không được!! Tôi cũng đóng tiền nhà như anh vậy lí do gì tôi phải làm hết??”

“ Thứ nhất tôi chưa đồng ý là cho cô đóng tiền nhà chung với tôi, thứ hai cô coi như chỉ là ở nhà nhà này của tôi thôi. Nên cô sẽ không có quyền lên tiếng phản bác lại những gì tôi nói”

Cô nén cảm xúc lại

“ Thôi được rồi!!!! TÔI SẼ LÀM”

“ Bỏ cái ánh mắt đó đi, với lại khi giặt quần áo thì quần áo tôi giặt tay vì đó toàn là đồ được thiết kế có bán cả ngôi nhà này cũng không mua được cái áo thứ hai đâu. Tôi thường 7g sẽ ăn tối, có thể tôi ăn hoặc không nhưng chắc chắn 7g tối sẽ phải có cơm cho tôi. Không thì đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ được ở đây nữa!!! Cô còn ý kiến gì không??”

Dù rất bức xúc nhưng cô không thể nào cãi lại được cậu ấy.... Dặn lòng kìm nến những cảm xúc để được ở lại đây

“ KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA” – bỏ lên phòng

“ Anh ta là cái loại người gì vậy??? Thật quá đáng, tại sao mình lại đồng ý cơ chứ!!! Nhà này là nhà của............ aaaaaaaaaaaaaa điên mất thôi cái tên đáng ghét đó huhu”

Quyết tâm lên giường ngủ để quên đi những gì bực tức

Tíc tắc, tíc tắc......... đang say giấc nồng tự nhiên cô mở mắt ra, vẫn mờ mờ như không rõ mọi thứ xung quanh, cô dịu mắt. Lã Phong Lâm đang ở trong phòng cô, dịu mắt thêm cái nữa

“ Sao anh lại ngồi vào bàn của tôi làm gì??”

“ Đúng là loại con gái mình ghét mà” – cậu ta vứt tệp giấy sáng tác của cô xuống bàn rồi đứng dậy xỏ tay vào túi quần đi đến giường “ Xem đồng hồ xem giờ là mấy giờ rồi”

Cô vớ lấy điện thoại nhìn đã 6 rưỡi rồi, rất hoang mang

“ Mới 6 rưỡi thôi mà”

“ Trong vòng nửa tiếng cô phải nấu cơm đấy” – nhếch mép “ Liệu cô có đủ sức để ở lại đây không??”

Hùng hổ đứng ra khỏi giường dướn mặt lên nhưng vẫn chỉ cao đến vai cậu ta

“ Đương nhiên là được”

Rồi chạy một mạch xuống bếp lạch cạch lạch cạch, còn Lâm ngồi vắt vẻo xem tivi ngoài phòng khách nghĩ đến lúc cô bị đuổi ra khỏi nhà...... Đúng nửa tiếng sau, Băng Băng cùng chiếc tạp dề màu hồng chạy ra

“ Xong rồi đó!! Anh vào ăn đi”

Cậu ta ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh đi vào xem, vào đến bàn

“ Cái gì thế này??”

“ Thì là bữa tối đó”

“ Đây là thức ăn cho heo à??”

“ Cho người!!!” – hồn nhiên

Cơm rang – món duy nhất biết làm ăn ngon.

“ Cô ăn đi, tôi sẽ ra ngoài ăn”

“ Ở kìa!!” – chạy tới ngồi xuống ôm lấy chân “ Anh phải ăn dù một chút cho tôi đỡ tủi thân chứ

“ Bỏ ra!! Cái con nhỏ này!!”

Nhất quyết không buông rồi cuối cùng cậu ta cũng phải ngồi ăn mốn cơm rang của cô

( Cơm có trứng, kim chi, thịt, cà rốt, ngô, đậu) Miễn cưỡng cầm thìa lên cậu ta đút mọt thìa vào mồm nhai chậm chậm rồi sau đó cậu ta trố mắt

“ Không ngờ nhìn như cơm heo sao nó lại ngón như thế” – nghĩ

Rồi Băng Băng giằng lấy cái thìa

“ Rồi!! Giờ anh có thể ra ngoài ăn được rồi đó!!”

Cô cố tình chọc tức cậu ta, nhưng mặt vẫn lạnh nhạt

“ Bỏ cái thìa xuống đi!! Mặc dù không ngon nhưng tôi sẽ cố ăn vì cô đã mất công làm”

Cô thấy bực khi mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra cả, đặt lại thìa vào đĩa cơm, tuy cậu ta ăn rất từ tốn nhưng vẻ mặt cậu ta nếu để ý kĩ sẽ có vẻ như đang rất thích món này. Cuối cùng đĩa cậu ta sạch sẽ không còn một hạt cơm

“ Ngon quá!!”- Lâm buột miệng nói sau khi ăn xong

“ Hả?? Anh khen rồi đúng không!! Haha đúng rồi vì ai ăn xong cơm rang của tôi cũng đều như anh thôi”

“ Tôi chỉ giả vờ khen cho cô không bị tủi thân thôi”

Cậu ta đứng lên ra phòng khách xem phim

“ Đúng là đáng ghét!! Ngon bỏ xừ ra còn làm trò” – lẩm bẩm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.