Bạn Trai Thiên Tài

Chương 42




Tống Diệp tay cắm túi quần, quang minh chính đại đi đến văn phòng Trần Mặc, anh ta nhìn vào bên trong, chỉ thấy Trần Mặc ngồi ở trước bàn làm việc, bên cạnh đặt một cái ghế dựa, cô gái ngồi trên ghế có mái tóc dài, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, tay cô chống cằm, cùng Trần Mặc nhìn vào máy tính.

Tống Diệp gõ cửa vài cái rồi đi vào trong, “Trần Mặc, bạn gái cậu cũng ở đây sao!”

Trần Mặc và Nguyễn Manh đồng thời ngẩng đầu lên nhìn anh ta, Tống Diệp nhịn không được mà cảm thán, đúng như nhóm bát quái ngoài kia nói, hai người này cực kỳ xứng đôi.

Trần Mặc không giới thiệu hai người với nhau, anh cũng không hiểu cái kiểu chào hỏi này, Nguyễn Manh chủ động đứng lên, vươn tay ra, “Xin chào, tôi là bạn thân của Trần Mặc, Nguyễn Manh.”

Tống Diệp cười cười nắm lấy tay cô, “Xin chào, tôi là ông chủ của cậu ta, Tống Diệp. Tên cô là Nguyễn Manh sao, thật là một cái tên hay.”

Nguyễn Manh cười khen, “Thường nghe người ta nói công ty game đều là người trẻ tuổi, thật không nghĩ tới ông chủ cũng trẻ tuổi dễ nhìn như vậy.”

Tống Diệp cười đến không khép miệng được, “Nguyễn Manh tiểu thư thật biết cách nói chuyện, không giống cái hũ nút Trần Mặc này.”

Nguyễn Manh theo bản năng bênh vực anh, “Chúng tôi lớn lên cùng nhau, tính cách cậu ấy vẫn luôn như vậy, làm quen dần là được rồi.”

Tống Diệp và Nguyễn Manh nói thêm vài câu sau đó anh ta mới đi ra ngoài, trở về văn phòng của mình, anh ta nhịn không được chẹp miệng, không nghĩ tới Trần Mặc cứng nhắc cũng có ngày yêu đương, anh ta là người độc thân hoàng kim còn chưa có đối tượng đâu đấy!!!

Trần Mặc ngồi trong văn phòng tiếp tục gõ dãy kí hiệu trên máy tính, Nguyễn Manh ngồi bên cạnh chống cằm nhìn. Nhìn một lúc lâu, mấy dãy kí hiệu trên màn hình ngày càng loạn, hai mí mắt của cô không chịu được mà bắt đầu đánh nhau.

Trần Mặc không giống như bình thường chuyên tâm vào công việc, anh vẫn luôn chú ý động tĩnh bên cạnh, nhìn Nguyễn Manh ngủ gà ngủ gật, anh nhẹ giọng nói, “Nếu mệt thì mau về nghỉ đi.”

Nguyễn Manh chớp chớp mắt, “Mấy giờ cậu tan làm?”

“6 giờ.”

“Cũng không còn bao lâu nữa, dù sao tớ cũng không có việc gì, cùng cậu chờ tan làm vậy.”

Trần Mặc cũng muốn ở cùng một chỗ với cô, từ khi cô trở về hai người chưa có thời gian ở chung với nhau, anh cũng không kiên trì nữa, chỉ chỉ vào sofa, sau đó đưa áo khoác tây trang trên giá cho cô, “Vậy em mau đến đó nằm nghỉ đi.”

Nguyễn Manh cầm lấy áo khoác, đứng dậy đi qua, nhắm mắt dựa nửa người vào ghế sofa.

Trần Mặc không tiếng động, lặng lẽ điều chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên một chút.

Nguyễn Manh bởi vì mới về nước, vẫn chưa điều chỉnh được múi giờ cho nên giấc ngủ vẫn luôn không được tốt. Lúc này dựa vào ghế sofa mềm mại, trên người là áo khoác của Trần Mặc mang theo hương bạc hà quen thuộc, nháy mắt cô đã ngủ say.

Cô ngủ một giấc đến giờ tan tầm, nghe thấy tiếng bước chân ồn ào bên ngoài văn phòng, Nguyễn Manh xoa xoa mắt, nhìn về phía bàn làm việc.

Trần Mặc vẫn đang ngồi ở bàn làm việc gõ máy tính, thấy cô đã tỉnh thì quay đầu qua nhìn.

“Tan làm rồi sao?”

Trần Mặc gật đầu.

Nguyễn Manh đứng lên, vươn vai một cái, “Đi, chúng ta đi ăn cơm.”

Trần Mặc hỏi cô, “Em muốn ăn gì?”

Nguyễn Manh suy nghĩ, trở về mấy ngày nay ngoại trừ bữa đầu tiên ăn cơm ở nhà thì hầu hết còn lại đều ăn ở bên ngoài, ăn nhiều đến phát ngán, nhất thời bây giờ nghĩ không ra.

Trần Mặc mở miệng, “Tôi ở cách đây không xa.”

Nguyễn Manh tự nhiên nói, “Vậy đi xem nơi cậu sống đi.”

Vừa lúc người bên ngoài đã về gần hết, Trần Mặc đóng máy tính đứng dậy, cùng Nguyễn Manh đi vào thang máy. Nơi Trần Mặc ở cũng khá gần chỗ này, hơn nữa xe đạp của anh không thể chở thêm người, cho nên hai người cùng nhau đi bộ.

Ngày hè 6 giờ chiều, mặt trời vẫn ở trên cao, không khí tràn ngập sự nóng bức. Nguyễn Manh mặc váy ngắn tương đối mát mẻ, Trần Mặc mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu, đi một lúc trên trán cũng xuất hiện mồ hôi.

Trần Mặc lấy khăn tay ra lau.

Nguyễn Manh phát hiện, khăn tay của anh với lúc còn nhỏ màu sắc hình dáng giống nhau như đúc.

Cô biết anh không thích sự thay đổi, chỉ cần đồ đó chưa ngừng sản xuất thì anh vẫn sẽ dùng.

Hai người đi bộ không đến mười phút đã đến chung cư  Trần Mặc đến siêu thị bên dưới mua thịt bò và rau củ, anh ở tầng mười một, vào thang máy đi lên, sau đó Trần Mặc đứng trước cửa căn hộ mở cửa.

Căn hộ không quá lớn, khoảng 90 mét vuông, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, trang trí phong cách Châu Âu đơn giản, hai phòng ngủ một phòng khách, không gian phòng bếp mở, cửa sổ ở phòng khách là kiểu kéo dài từ sàn nhà lên đến trần.

Trần Mặc xách đồ ăn vào phòng bếp, Nguyễn Manh đi đến cửa sổ, phía trước không có rèm che, tầm nhìn rất tốt, đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới, tâm tình nháy mắt trở nên vui vẻ, Nguyễn Manh quay đầu lại nói với Trần Mặc, “Cậu ở đây môi trường không tồi nha.”

Trần Mặc một bên bật bếp làm bò bít tết, một bên trả lời cô, “Giống nhà cũ nên mua.”

Nguyễn Manh nghi hoặc, “Cậu lấy tiền ở đâu?”

Căn hộ này tuy rằng không lớn nhưng vị trí rất tốt, ít nhất cũng phải ba bốn trăm vạn(*). Trần Vĩnh Quốc tuy rằng vẫn chi trả chi phí học tập cùng sinh hoạt của anh nhưng sẽ không có khả năng mua căn hộ này.

(*)~ 9 – 13 tỷ VNĐ

Trần Mặc nghiêm túc trả lời cô, “Lúc học năm nhất tôi đã bắt đầu đi làm.”

“Cho nên tiết kiệm được rất nhiều tiền?”

Trần Mặc gật đầu, anh ngay từ lúc học năm nhất đã bắt đầu kiếm tiền, tiết kiệm được rất nhiều, mặc dù anh thích công việc tự do không cần tiếp xúc với mọi người nhưng nghe theo lời bác sĩ tâm lý đề nghị, đi làm ở công ty để duy trì cuộc sống bình thường. Anh bình thường rất ít khi dùng đến tiền, đồ vật cũng không muốn thay mới, đồ ăn tự làm, còn có mỗi tháng Trần Vĩnh Quốc sẽ gửi cho anh một khoản phí sinh hoạt, sau đó tiết kiệm lại vừa lúc mua được căn hộ này.

Trần Mặc làm xong món bò bít tết, đặt trên bàn ăn. Nguyễn Manh đi đến ngồi xuống, Trần Mặc lấy từ quầy rượu một chai rượu vang đỏ, rót ra hai ly.

Nguyễn Manh có chút ngạc nhiên, “Bây giờ cậu cũng sưu tầm rượu à?”

Trần Mặc nhìn vào mắt cô, “Tôi thích hương vị của nó.”

Nguyễn Manh nở nụ cười, “Xem ra lúc học cao trung tớ trộm rượu mang cho cậu uống làm hại cậu nghiện mất rồi.”

Trần Mặc gật đầu, “Đúng là nghiện.” Nhưng không phải là nghiện rượu.

Nguyễn Manh giơ ly rượu lên, “Nào, cạn ly vì sự tiến bộ của Trần Mặc.”

Trần Mặc khoé miệng hơi nhếch lên, đưa ly rượu chạm vào ly của cô, rượu vang chảy vào trong cổ họng, hương vị rất giống đêm cao trung năm đó. Bởi vì món chính là bò bít tết nên hai người chỉ uống một ly, không có người nào say. Ăn cơm xong, hai người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm.

Nguyễn Manh nhớ lại cuộc sống trước đây, cô không khỏi cảm khái, “Thời gian trôi qua nhanh thật, đảo mắt một cái chúng ta đều đã tốt nghiệp, tớ còn nhớ rõ lúc học cao trung còn không có định hướng rõ ràng, bốn năm đại học, chúng ta đều đã xác định được mục tiêu, đều đã trưởng thành rồi.”

Ngay cả người trước kia đều bị người khác gọi là “tên câm” như Trần Mặc cũng đã có thể hoà nhập được với cuộc sống.

Trần Mặc quay đầu nhìn Nguyễn Manh, ánh mắt có chút thâm trầm.

Thời gian đối với anh một chút cũng không nhanh.

Bởi vì anh vẫn luôn chờ đợi.

Những ngày đêm dài vô tận đó, mỗi ngày đều giống như một hàng dài, anh xoay trục gỗ, đếm ngày chờ đợi con diều quay trở lại bầu trời của anh.

Nguyễn Manh trầm ngâm một lúc, sau đó quay sang nghiêm túc nói với Trần Mặc, “Lần này tớ trở về thành lập một câu lạc bộ thể thao ngoài trời, đây là sở thích cũng là phương diện tớ am hiểu nhất. Lúc trước không nói với cậu là bởi vì tớ còn chưa xác định, trong lòng không chắc chắn, cho nên ai cũng chưa nói, kể cả Mạnh Hàn. Là do lúc đó tớ hỏi anh ta mấy chuyện, có lẽ anh ta đoán ra được nên mới nói như vậy….”

Trần Mặc nghe Nguyễn Manh trịnh trọng giải thích, khoé miệng hơi giương lên. Anh cảm nhận được Nguyễn Manh đang nói thật. Cô vẫn luôn như vậy, nhìn qua dường như có chút cẩu thả nhưng nhiều lúc, cô cũng rất nhạy cảm và tinh tế.

Suốt buổi tối khoé miệng Trần Mặc vẫn lên nhếch lên, thoạt nhìn tâm trạng rất vui vẻ. Nguyễn Manh ăn cơm ở nhà Trần Mặc xong, 8 rưỡi mới bắt xe trở về nhà.

_____

Từ sau ngày hôm đó, Nguyễn Manh bận rộn đến mức chân không chạm đất, dự án đã được lên kế hoạch, cô vì câu lạc bộ mà bôn ba khắp nơi tìm tài nguyên.

Mạnh Hàn và Triệu Văn Hách cũng là người yêu thích vận động bên ngoài, hai người bọn họ cũng tìm được không ít khách hàng.

Hơn nửa tháng bận rộn không biết ngày đêm qua đi, câu lạc bộ chính thức được khai trương.

Nguyễn Manh thừa kế đầu óc kinh doanh của Du Hoa, nhìn như cô không làm việc đàng hoàng, ăn không ngồi rồi cùng đám hồ bằng cẩu hữu phú nhị đại và đám bạn người nước ngoài nhưng lại có một lượng khách hàng ổn định.

Hoạt động du lịch ngoài trời đúng là một nơi dùng để tiêu tiền, chỗ tốt là không cần dùng nhiều thiết bị, có thể ở bên ngoài thực hiện các loại vận động, tiết kiệm được rất nhiều không gian.

Bây giờ điều bất tiện duy nhất đối với Nguyễn Manh là khoảng cách từ nhà đến câu lạc bộ rất xa, mỗi ngày đi qua đi lại phải hơn hai giờ.

Hoạt động bên ngoài là lĩnh vực Trần Mặc không quen thuộc, nhưng anh lại có một bộ não thiên tài, từ lần trước ở bữa tiệc của Mạnh Hàn, anh đã tìm đọc rất nhiều tư liệu về phương diện này, ngoại trừ các vận động thì lưu lượng tri thức của anh có thể sánh ngang với các chuyên gia.

Bữa tiệc khai trương câu lạc bộ, bởi vì huấn luyện viên và Mạnh Hàn có quen biết nên anh ta bận rộn chào hỏi tiếp khách, nhìn qua rất giống nam chủ nhân của bữa tiệc.

Mạnh Hàn cầm ly rượu, nhìn Triệu Văn Hách và Nguyễn Manh khiêu vũ ở sàn nhảy, anh ta hơi cúi người, nói với Trần Mặc, “Nguyễn Manh là cô gái mạnh mẽ và tràn đầy sức sống nhất mà tôi biết. Quen biết nhiều năm như vậy, tôi cảm thấy cô ấy cần một người có thể ở bên cô ấy cùng nhau phiêu lưu mạo hiểm.”

Trần Mặc không giỏi mấy trò ám chỉ, nhưng lời nói của Mạnh Hàn làm anh cực kỳ không thoải mái, anh bình tĩnh nói, “Nguyễn Manh biết bản thân cô ấy muốn gì.”

Mạnh Hàn kinh ngạc nhìn Trần Mặc không hề bị k1ch thích bởi lời nói của mình. Lúc này Nguyễn Manh và Triệu Văn Hách cũng đã nhảy xong, cô cầm một ly rượu vang đỏ đến bên cạnh Trần Mặc, Mạnh Hàn nhìn Nguyễn Manh nói, “Bây giờ mọi chuyện cũng đã dần ổn định rồi, em đi qua đi lại giữa hai nơi xa như vậy rất bất tiện, hay anh tìm cho em một căn hộ gần câu lạc bộ nhé?”

Nguyễn Manh lắc đầu từ chối, “Trước mắt cứ như vậy đã.” Nói xong cô quay đầu nói với Trần Mặc, “Câu lạc bộ chuẩn bị tạo một trang web, cậu có thể giúp không?”

Trần Mặc suy nghĩ, chớp mắt một cái, “Tôi có một yêu cầu, chỉ làm nó sau giờ làm.”

Câu lạc bộ tuy rằng trên danh nghĩa đã được thành lập nhưng nhân viên còn hạn chế, chỉ có cô mới biết nhu cầu hiện tại cần cái gì, “Đến lúc đó tớ tới tìm cậu, vừa lúc nhà cậu cũng gần câu lạc bộ.”

Trần Mặc bổ sung, “Còn một phòng trống.”

Nguyễn Manh nghĩ nghĩ, “Cũng đúng ha, vậy trong khoảng thời gian này tớ tới nhà cậu nhé.” Như vậy tương đối thuận tiện, chờ đến lúc câu lạc bộ ổn định rồi lại quyết định thuê hay mua nhà ở.

Má lúm đồng tiền của Trần Mặc thoáng ẩn thoáng hiện.

Sắc mặt Mạnh Hàn nháy mắt cứng đờ.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.