Bạn Trai Người Đông Bắc Vô Cùng Ngọt Ngào

Chương 8: Đăng ký kết hôn?




Tần Phong nhìn anh bắt đầu triển khai tư thế, lập tức mỉm cười, vội vàng xua tay nói: "Anh Đông, em sai rồi, đừng nóng giận, em lập tức biến đi, lập tức...biến đi."

Sau đó Tần Phong bước nhanh trở lại chỗ ngồi, làm bộ làm tịch chơi game. Nhân viên trong tiệm xách một túi táo đi lên, Trương Đông Lương chạy nhanh tới lấy một quả, lại vọt vào trong toilet dùng nước rửa sạch, rồi lấy dao gọt sạch vỏ.

Anh cố bình ổn tinh thần, cầm quả táo vào trong phòng, mỉm cười xin lỗi: "Vốn định cắt thành miếng cho em, nhưng trong tiệm net lại không có đĩa, thật xin lỗi em, vậy, em cứ ăn như thế này nhé."

Trong khoảng thời gian Trương Đông Lương đi ra ngoài, Diệp Nam Cầm ngồi trong phòng cũng không yên. Đương nhiên cô biết, anh ra ngoài rửa táo chỉ là cái cớ thôi. Nhưng cảm xúc trong lòng Trương Đông Lương, cô không nghe được, khiến cô cũng có chút tiếc nuôi.

"Không sao đâu, anh cũng nhanh tới uống canh gà đi, lát nữa nó nguội sẽ không uống được nữa đâu." Diệp Nam Cầm đón nhận quả táo, thần sắc vẫn bình tĩnh.

Hai người cứ thế mà ngồi gần nhau, người ăn táo, người uống canh gà, mỗi người như sống trong thế giới của riêng mình, tựa như một bức tranh đẹp về những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc sống.

Diệp Nam Cầm cảm thấy không khí có chút yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe thấy rõ ràng nhịp đập của tim mình.

"Cái kia, Cầm Hạ..." Diệp Nam Cầm muốn giải thích một chút, cô chính là "họa sĩ nữ thần" của Trương Đông Lương.

Chỉ tiếc, cô vừa mới nói được mấy chữ, Trương Đông Lương đã vội xua tay, trả lời: "Nha đầu, em đừng hiểu lầm, không phải tôi đã giải thích hết với em rồi sao? Tôi chỉ là đơn thuần thích những bức tranh của cô ấy thôi, tôi không quen biết cô ấy. Em đừng vì chuyện này mà ghen nhé."

Ghen? Diệp Nam Cầm ngẩn ra một chút, cô đối với bút danh của mình làm sao có thể ghen tỵ được? Quá oan uổng!

Diệp Nam Cầm cũng lười giải thích, cô nghĩ càng giải thích, không khí sẽ càng xấu hổ hơn, vẫn là nên chờ đến lúc có thời cơ thích hợp rồi nói sau.

"Anh còn ăn được nữa không vậy? Tôi định là sẽ cầm về sau khi anh ăn xong." Diệp Nam Cầm miễn cưỡng ăn xong quả táo, thấy trong bình giữ nhiệt vẫn còn khoảng nửa chén canh cùng hai miếng thịt gà.

Trương Đông Lương cảm thấy chính mình không thể ăn được nữa, lại có điểm luyến tiếc đồ ăn còn thừa, khẽ than thở: "Xem ra là không ăn được hết...Không sao, đến đêm tôi sẽ ăn nốt, cũng không cần lo về bình giữ nhiệt đâu, Lần trước lúc chúng ta đi ăn, tôi đưa em về nhà, cũng đã biết nhà em ở đâu rồi, chờ lúc nào em ở nhà, tôi sẽ đem qua cho em."

Diệp Nam Cầm cảm tưởng đầu mình bị gõ một cái, Trương Đông Lương là thật sự luyến tiếc nửa chén canh gà này, hay là cố ý giữ bình giữ nhiệt lại để có cơ hội gặp mặt lần nữa?

Mặc kệ là lý do gì, cũng có thể thấy được Trương Đông Lương thật lòng thích cô, cô sắp hoặc là đang được theo đuổi.

"Vậy...cũng được." Diệp Nam Cầm khẽ cười, đôi mắt trong veo, nói: "Tôi còn có việc nên phải đi trước đây."

Trương Đông Lương nhanh chóng đứng lên, thuận tay với lấy cái khăn lông ở đầu giường, xoa xoa tay, vẻ mặt vui mừng nói: "Nha đầu, lúc nãy em tới đây như thế nào vậy, hay là để tôi đưa em về nhé."

Diệp Nam Cầm khẽ cười một tiếng, định bụng từ chối: "Không cần, tôi...tôi đến nhà một người bạn thân ở gần đây. Anh đang bận, không cần phải đưa tôi đi đâu."

Trương Đông Lương ồ lên một tiếng, tỏ vẻ bất cần, cười nói: "Nha đầu, em với tôi cũng không cần phải làm bộ làm tịch như vậy đâu, nếu em thật sự có việc thì đã không đem đồ ăn đến cho tôi rồi. Vậy, tôi sẽ không đưa em về nữa."

"Tôi chỉ là tiện đường thôi nên mới mang qua thôi, tôi thực sự có việc mà, đi trước đây!" Diệp Nam Cầm nói xong, đi về phía cửa.

Trương Đông Lương tiễn cô đến tận ngoài cửa, nhìn Diệp Nam Cầm rẽ ở góc đường, sau đó mới quay trở vào trong.

Diệp Nam Cầm tới cửa tiểu khu nhà Thẩm Gia Kỳ, mua một hộp sữa đậu nành ở siêu thị gần đó, cùng với một giỏ trái cây gồm táo, quýt, chuối.

Diệp Nam Cầm cầm theo túi đồ, đang định gọi điện cho Thẩm Gia Kỳ, vừa đúng lúc có người bước vào trong thang máy, Diệp Nam Cầm liền theo sau đi lên tầng trên.

Thẩm Gia Kỳ nghe được tiếng gõ cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo, sau đó mở cửa, cười hỏi: "Chị, sao chị lại tới đây thế ạ?"

Diệp Nam Cầm thấy thần sắc Thẩm Gia Kỳ khá tốt, cũng cười nói: "Chị đến thăm em, thuận tiện cùng em tâm sự một chút."

Hai người ngồi sóng vai trên sofa, Thẩm Gia Kỳ rót cho Diệp Nam Cầm một ly nước ấm. Dọc đường tới đây có chút lạnh, Diệp Nam Cầm cầm ly nước lên, tay cũng bắt đầu ấm dần.

"Gia Kỳ, lần này chị tới, là muốn hỏi một chút về suy nghĩ của em." Diệp Nam Cầm đi thẳng vào vấn đề không chút kiêng nể: "Minh Xuyên đã xin lỗi em rồi, là do nó hiểu lầm em, chị đều đã biết, và chị cũng đã mắng nó rồi. Chỉ là, hai người các em, vẫn là muốn ở chung sống cùng nhau."

"Chị biết em bị tổn thương, nhưng chị cũng muốn vì Minh Xuyên mà nói mấy câu. Thằng bé là một đứa làm việc theo cảm tính. Nhưng nhân phẩm nó rất tốt, ngoại trừ sự tình lần này. Trước kia, nó đối với em vẫn luôn bách y bách thuận (*), cái này, chị tin là em cũng có thể nhìn thấy được.

(*) bách y bách thuận: cái gì cũng thuận theo người khác.

"Trong bụng em đang mang đứa con của nó, nó cũng rất để bụng. Ở nhà đau khổ cầu xin chị, để chị tới giúp nó nói chuyện với em. Chị hy vọng em có thể tha thứ cho nó một lần. Hai người các em cũng đã có một sợi dây kết nối nhau lại, vậy thì mau chóng đính hôn, như vậy đối với em cũng tốt, mà đối với đứa trẻ cũng tốt.

"Em yên tâm, nhà người khác kết hôn như thế nào, nhà chị cũng sẽ làm như thế, chỉ nhiều hơn chứ không ít đi. Minh Xuyên dám khi dễ em, chị cũng sẽ không để yên!"

Nghe Diệp Nam Cầm nói những lời rất dài xong, thần sắc Thẩm Gia Kỳ cũng có chút rung động, cô ấy cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Chị, Minh Xuyên như thế nào, em đều biết rõ. Chắc Minh Xuyên cũng đã nói với chị, em vốn sống ở nông thôn, tới thành phố cũng chỉ để làm công, cuộc sống của em thật sự rất khó khăn.

"Nói thế nào thì, em với gia đình của em, cơ bản là cũng đã cắt đứt quan hệ. Ba em thích đánh bạc, thường xuyên đánh chửi mẹ con em. Mẹ em cũng không chịu nổi liền bỏ mặc em, bặt vô âm tín. May mà còn có bà đối với em rất tốt, bà đã chăm sóc cho em trong một thời gian dài. Nhưng mấy năm trước, bà đã đi rồi, ba em còn tính đem em đi bán cho một nhà khác làm vợ lẽ, em đã bỏ trốn. Lúc tới thành phố, không có nơi nương tựa, em không khác gì một con vịt bầu bị người khác bỏ rơi cả."

"Cho đến khi em gặp được Minh Xuyên, em mới biết được, hóa ra vẫn có người quan tâm tới em, ở trên đời này, còn có người yêu em. Lúc trước em làm ở tiệm cơm, bị người ta khi dễ, anh ấy vì em mà xuất đầu lộ diện, giúp em lấy lại được tiền lương, còn giúp em tìm nơi làm việc khác, em đều ghi nhớ trong lòng.

"Anh ấy chính là ánh sáng trong cuộc đời em, là người em có thể trông cậy vào cả đời. Ngày hôm đó, anh ấy tát em một cái, tim em đều tan nát hết, thậm chí lúc đó em còn nghĩ tới chuyện tự tử. Em mới hiểu được, em yêu anh ấy tận xương tận tủy, em không thể sống thiếu anh ấy."

"Bạn thân của em cảm thấy em thật đáng thương, cảm thấy em vì một kẻ cặn bã như vậy không đáng, cảm thấy em nên phá thai, tìm một người con trai khác tốt hơn."

"Chỉ là, em không cảm thấy được, liệu trên đời này còn có người con trai nào tốt hơn không? Sau sự việc lần này, dường như Minh Xuyên cũng đã tỉnh ngộ, đối xử với em rất tốt. Em xác thật là vẫn còn yêu anh ấy, em cũng biết, anh ấy yêu em thật lòng. Chị, chị cứ yên tâm, chúng em sẽ tốt thôi."

Diệp Nam Cầm nghiêm túc nghe Thẩm Gia Kỳ tâm sự, trái tim cô cũng mềm đi, nhẹ nhàng nói: "Tuy rằng chị chưa trải qua mối tình nào, chỉ là đọc trong tiểu thuyết thôi. Minh Xuyên cùng em trải qua nhiều khó khăn như vậy, hiện tại hai người cách nhau một trăm bước, Minh Xuyên đã xin lỗi em, nó đã đi chín mươi chín bước rồi, còn lại một bước, em hãy bước đến đi. Em phải biết rằng, nếu em bỏ qua một bước này, chính là triệt tiêu đi chín mươi chín bước chờ mong của nó."

"Minh Xuyên thật sự cũng đã biết sai rồi, đừng bỏ mặc nó một mình nữa, nó mấy ngày nay mặt mày ủ rũ, chỉ chờ em nói chuyện với nó thôi đấy."

Thẩm Gia Kỳ vâng một tiếng, xem như là đã đồng ý. Diệp Nam Cầm hoàn thành nhiệm vụ em trai nhờ, tâm tình nửa vui nửa mừng đi ra cửa.

Từ xưa, tình yêu đã là một thứ gì đó khiến người ta luôn khát vọng! Cũng không biết, cô cùng Trương Đông Lương có gặp được chút nào đó sự nhấp nhô không, có thể thành công đi đến cuối cùng không.

Nghĩ đến đây, Diệp Nam Cầm cảm thấy chính mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, tình yêu còn chưa nảy sinh, mà cô đã nghĩ tới lúc gió táp mưa sa rồi!

Cô chỉ hy vọng, tình yêu của cô và Trương Đông Lương, vĩnh viên không bị chia xa, sẽ luôn tràn ngập nắng ấm.

Diệp Minh Xuyên biết chị mình đã khuyên bảo thành công, chỉ thiếu nước dùng ngựa mà chạy tới nhà của cậu và Thẩm Gia Kỳ, vừa vào cửa đã cao hứng mà hét lớn: "Vợ, anh về rồi."

Thẩm Gia Kỳ nhìn cậu một cái, lông mày cũng không động, nhàn nhạt nói: "Về rồi thì mau đi nấu cơm đi, em không muốn bị đói đâu."

"Được rồi." Diệp Minh Xuyên nhanh chóng đi tới trước mặt Thẩm Gia Kỳ, cười lấy lòng nói: "Vợ, em muốn ăn cái gì?"

Thẩm Gia Kỳ xoay đầu, vô cùng tự nhiên hôn lên trán Diệp Minh Xuyên, khẽ cười: "Em muốn ăn mì với trứng gà."

Mặc dù chỉ là một cái hôn trán, nhưng cũng làm Diệp Minh Xuyên hưng phấn muốn nhảy lên, cậu cố đè nén nội tâm kích động của mình lại, ngây ngốc hỏi: "Vợ, em tha thứ cho anh rồi sao?"

"Ừ." Thần sắc Thẩm Gia Kỳ vẫn bình tĩnh như cũ, xuyên qua kẽ răng nhả ra một chữ, bộ dạng vô cùng không tình nguyện.

Biểu cảm của Diệp Minh Xuyên, như một đóa hoa mới nở, từ khóe miệng đến đuôi lông mày, đều tràn ngập ý cười. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy đầu Thẩm Gia Kỳ, môi phủ xuống, đầu lưỡi dừng trên môi Thẩm Gia Kỳ, nhẹ nhàng trêu đùa.

"Vợ, anh yêu em. Về sau, em đừng bao giờ mặc kệ anh nữa, được không? Em không để ý tới anh, lòng anh vô cùng khó chịu."

Thẩm Gia Kỳ giả vờ tức giận đẩy cậu ra, lạnh mặt nói: "Ba tháng nữa mới được, anh không chăm sóc em thì thôi, còn làm mấy chuyện không đứng đắn như vậy."

"Em là vợ của anh, anh còn phải đứng đắn làm gì." Diệp Minh Xuyên nhướng mày, mỉm cười nói: "Anh biết rồi, anh sẽ giữ chừng mực mà."

Thần sắc Thẩm Gia Kỳ vẫn nhàn nhạt như cũ, ngữ khí không bất luận vì chuyện gì mà phập phồng: "Chị đã tới đây, hỏi chuyện hôn sự của bọn mình, anh tính lúc nào mới đưa em đi đăng ký kết hôn vậy?"

"Đăng ký kết hôn?" Hai mắt Diệp Minh Xuyên mở lớn, đứng lên, vui vẻ cười: "Nếu em nguyện ý, bây giờ chúng ta liền tới Cục Dân Chính."

Thẩm Gia Kỳ khẽ cười, làm nũng nói: "Anh có biết, nếu bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn, em chính thức trở thành vợ anh, tiền của anh, thân thể anh, đều là của em, anh sẽ bị em quản túc."

"Tất cả đều nghe theo vợ, anh nguyện ý để em quản túc." Diệp Minh Xuyên vô cùng trịnh trọng, giọng nói cũng trở nên nhịp nhàng hơn: "Quãng đời còn lại sau này, phong hoa tuyết nguyệt đều là em, bình đạm là em, thanh bần cũng là em,..."

"Thôi thôi, anh không tự mình nói được sao? Anh chỉ biết nói mấy lời văn chương bay bổng thôi hả?" Thẩm Gia Kỳ chu miệng nhỏ lên, có chút bất mãn.

Diệp Minh Xuyên nở nụ cười, ôm lấy Thẩm Gia Kỳ, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: "Quãng đời còn lại sau này, ban ngày sẽ hôn em, buổi tối ngủ cùng em, chỉ cần lên giường, liền ôm lấy em."

"Cút ngay, sao anh lưu manh thế?" Thẩm Gia Kỳ giả vờ bực bội, đẩy đẩy Diệp Minh Xuyên.

Diệp Minh Xuyên vẫn ôm chặt lấy Thẩm Gia Kỳ, hôn lên mặt cô, ôm cô vào trong lòng, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Vợ, anh chính là lưu manh, anh chỉ lưu manh với một mình em thôi, cả đời này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.