Bạn Trai Người Đông Bắc Vô Cùng Ngọt Ngào

Chương 23: Chỉ thích chiều chuộng em




Hai người ăn bữa sáng xong, Trương Đông Lương cảm thấy cái chân bị thương không ảnh hưởng đến chuyện buôn bán của anh nên anh kiên trì lái xe đưa Diệp Nam Cầm tới công ty trước, sau đó trở về quầy thức ăn nhanh tiếp tục buôn bán.

Mấy ngày nay Diệp Nam Cầm đều xin nghỉ đứt quãng, mấy hôm không đến công ty, một đống phác thảo đang chờ cô xử lý.

Trong lúc cô đang tập trung vẽ, Hàn Linh Linh đi đến bên cạnh cô, ngữ khí có chút trầm trọng: "Nam Cầm, sau khi số tạp chí mới của chúng ta được phát hành ngày hôm qua, có vẻ như một số độc giả không hài lòng với nội dung lắm. Sáng nay chị vừa tới đã thấy trên mạng đều náo loạn thành một mớ hỗn độn rồi."

Diệp Nam Cầm nhíu mày, vội vàng mở trang web chính thức của tòa soạn các cô, quả nhiên nhận được rất nhiều bình luận. Khởi xướng là một cái bình luận rất dài, nội dung thật chói mắt, chỉ tên nói họ nhục mạ cô.

"Tôi đã xem tạp chí này rất nhiều năm và nội dung luôn luôn tốt. Chỉ là, tôi không ngờ rằng có một họa sĩ tên là Cầm Hạ, bí mật mang theo hàng lậu, phần đầu tiên của phong cách cổ xưa mô tả rõ ràng câu chuyện tình yêu của người phụ nữ dịu dàng và tài năng nhất thời cổ đại. Kết quả lại là bức chân dung của một người phụ nữa chanh chua ác độc, thậm chí giống như một vị hoàng hậu dâm loạn nào đó nổi tiếng trong lịch sử. Tôi không thể chịu đựng được, tôi hy vọng quan chức có thể đưa ra lời giải thích hợp lý."

Bên dưới còn có rất nhiều bình luận bổ sung, thậm chí còn có cả công kích ngôn luận cá nhân.

"Tôi biết nội tình, ở tòa soạn này, Cầm Hạ là một họa sĩ bậc thầy, cô ta có mối quan hệ với ông chủ của mình, vì vậy những bức vẽ của cô ta mới xuất hiện thường xuyên trên tạp chí."

"Thật khiến người khác ghê tởm, Cầm Hạ đúng là tiện kỹ nữ, quả thật làm ô uế văn học thanh xuân."

"Trách sao được, một bản vẽ nóng mắt như vậy còn có thể được đưa lên trang bìa. Hóa ra là có ông chủ chống lưng cho, thật không biết xấu hổ."

"Cái người tên Cầm Hạ này chính mình chanh chua như vậy, còn có thể mong đợi điều gì từ những bức vẽ của cô ta chứ?"

Diệp Nam Cầm nhìn những bình luận tiêu cực đổi trắng thay đen, cô cảm thấy trái tim mình đập từng nhịp một có chút đau.

Để đảm bảo chất lượng công việc, cô đều cẩn trọng nghiên cứu, mỗi khi phác thảo, cô đều xem lại một lần, sau đó suy nghĩ kỹ để tìm ra bức tranh phù hợp nhất. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, mình sẽ bị công kích như thế này.

Cô kiểm tra tập tin của máy tính, phát hiện ra những bức họa cô vẽ cùng với những bức được đăng lên không giống nhau!

Bức tranh đó là một bức tranh có cốt truyện tương ái tương sát (*). Có lẽ người biên tập đã hiểu nhầm, khiến bức tranh không nhất quán, hại cô chịu cảnh tai bay vạ gió như này.

(*) tương ái tương sát: có thể hiểu là yêu nhau lắm cắn nhau đau.

Cô cũng không làm cái gì sai, vì cái gì, vì cái gì mà cô bị người khác hiểu lầm, lại còn phải chịu dư luận công kích chứ? Vì cái gì mà gán cho cô cái danh tiểu tam? Thật không công bằng, cái này đối với cô không công bằng.

Lúc Diệp Nam Cầm đứng lên định tới tìm ban lãnh đạo để nói chuyện thì vừa đúng lúc lãnh đạo phái người tới gọi cô lên văn phòng nói chuyện.

Bước vào cửa văn phòng, Diệp Nam Cầm nhìn xung quanh thấy rằng tất cả biên tập viên đều có mặt ở đây, cô ngồi xuống một góc sofa.

Ông chủ Đòan đứng ở trước bàn làm việc, mặt tái mét liếc nhìn Diệp Nam Cầm một cái, tức giận nói: "Tiểu Diệp, cô đã làm việc trong tòa soạn này một thời gian này rồi, tại sao cô có thể phạm phải cái sai lầm cấp thấp như thế này chứ? Cô nhìn xem trên mạng đã thành ra cái dạng gì rồi, cô có biết chuyện này ảnh hưởng đến tòa soạn của chúng ta lớn như thế nào không?"

Diệp Nam Cầm mở to đôi mắt, cô đứng lên, ngữ khí có chút không thoải mái lắm: "Ông chủ, đây không phải lỗi của tôi, bản phác thảo của tôi không có vấn đề gì cả, là những người biên tập đã hiểu sai. Những độc giả đó không biết rõ chân tướng mà mắng tôi tôi còn chưa tính đến, đến anh còn không rõ chân tướng sao?"

Ông chủ Đoàn nhíu mày, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc: "Tiểu Diệp, cô nói thế là có ý gì? Cô đang phê bình lãnh đạo sao? Ý của cô là tôi đang vu oan cho cô? Vừa rồi tôi đã cho kiểm tra máy tính của biên tập viên, bọn họ hoàn toàn là dựa theo quy trình chính thức mà làm. Vấn đề chính là ở chỗ cô, cô còn không chịu thừa nhận sao?"

"Chỉ vì sự vô trách nhiệm của cô, cô sử dụng các bản thảo một cách bừa bãi, thậm chí danh dự của ông chủ cũng bị ảnh hưởng bởi cô. Tôi tìm cô tới cũng không phải để cãi nhau với cô. Để dập tắt tình hình, công ty đã quyết định sa thải cô, tiền lương tháng này cô cũng không được nhận, coi như là để bồi thường tổn thất của công ty. Bây giờ cô có thể đi rồi đấy."

Vành mắt Diệp Nam Cầm có chút ửng hồng, cô nắm chặt hai nắm tay lại, thân thể đều run rẩy nói: "Tôi không sai, anh còn chưa điều tra rõ ràng đã sa thải tôi, không được. Anh tới xem đi, trong máy tính tôi vẫn còn lưu trữ, tôi không làm sai."

Ông chủ Đoàn nhìn cô một cái, không tỏ ý kiến nói: "Những dữ liệu trong máy tính của cô, cô có thể tùy ý sửa bất cứ lúc nào, cũng không đáng tin cậy lắm."

Diệp Nam Cầm còn muốn nói thêm gì đó, ông chủ Đoàn đã trợn trừng mắt lên: "Cô bị sa thải rồi, mau biến đi, có nghe không hả?"

Đồng nghiệp phụ trách biên tập vô cùng "tử tế" kéo Diệp Nam Cầm ra khỏi văn phòng, còn thuyết phục cô một hồi. Diệp Nam Cầm nhìn gương mặt giả tạo của bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Trở lại chỗ ngồi của mình, Diệp Nam Cầm nhịn không được mà bật khóc, trong lòng vô cùng khổ sở.

Hàn Linh Linh thấy thế cũng có chút không đành lòng. Cô ấy nhẹ giọng khuyên Diệp Nam Cầm vài câu, biết Diệp Nam Cầm bị sa thải, không có cách nào để cứu chữa, chỉ bất đắc dĩ nói: "Gặp phải chuyện như vậy rồi thì biết làm thế nào? Em yên tâm, tòa soạn nhất định sẽ ra mặt làm sáng tỏ tin đồn. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cũng không khó để tìm một công việc khác."

Hai người đang nói chuyện thì một cô bé đang thực tập tại quầy lễ tân đi tới, nhẹ giọng nói: "Chị Nam Cầm, ngoài cửa có người tới tìm chị, anh ấy bảo anh ấy tên là Trương Đông Lương."

Diệp Nam Cầm ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Hàn Linh Linh, giọng điệu có chút nghẹn ngào nói: "Chị nói cho anh ấy sao?"

Hàn Linh Linh nhíu mày vội vàng giải thích: "Không có, chị chưa gọi điện cho anh ấy, anh ấy chắc là nhìn thấy bình luận trên mạng nên mới chạy tới tìm em sao?"

Trong lòng Diệp Nam Cầm cảm thấy vô cùng khó chịu, sự tình xấu hổ như vậy lại bị Trương Đông Lương nhìn thấy được. Tuy rằng chỉ là những lời bịa đặt, nhưng anh nhìn thấy được bạn gái anh trên mạng bị người ta sỉ nhục, trong lòng hẳn rất khó chịu?

Anh có như thế không, hay là anh hiểu lầm, anh tin những lời đó là sự thật nên chạy tới tìm cô để truy vấn?

Diệp Nam Cầm đột nhiên gặp phải chuyện như thế này, tinh thần bị đả kích vô cùng lớn, tâm can cô trở trên rất yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ như pha lê. Cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi, cô không chịu được áp lực quá lớn.

Cô cầm lấy túi xách, lau nước mắt rồi đi ra ngoài. Trương Đông Lương đứng chờ cô ở ngoài cửa thoạt nhìn chân tay luống cuống, vẻ mặt nôn nóng vô cùng.

Nhìn thấy Diệp Nam Cầm đi ra, trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, trong nháy mắt Trương Đông Lương cảm thấy dường như tim mình như bị một cục đá nặng đè lên, đặc biệt đau.

Anh vươn tay ôm Diệp Nam Cầm vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi: "Vợ, em đừng khóc, anh đều thấy cả rồi, những người đó thật độc ác, ỷ vào có thể nặc danh trên internet mà nói hươu nói vượn. Anh tin tưởng em, vợ, anh thật sự tin em."

Trong lòng Diệp Nam Cầm thấy như được an ủi, cô thật sự sợ hãi nếu Trương Đông Lương hỏi cô, những lời bình luận trên mạng có phải sự thật hay không? Như vậy, cô sẽ chịu không nổi mất.

Cái câu "Anh tin tưởng em" là giá trị tổng hợp tất cả những sự ngọt ngào. Chỉ có một tình yêu sâu sắc không pha chút tạp chất mới có thể tin vào một người vô điều kiện như vậy.

Cô không nhìn lầm người, Trương Đông Lương là thật sự đau lòng vì cô, thật sự yêu cô!

Diệp Nam Cầm có cái ôm ấm áp của anh làm chỗ dựa, giọt nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống, cô vừa khóc vừa ấm ức nói: "Anh, vì cái gì chứ? Em không làm cái gì sai, tại sao bọn họ lại đối với em như vậy? Dựa vào cái gì mà đối với em như vậy, dựa vào cái gì mà sa thải em chứ!"

Trên trán Trương Đông Lương bắt đầu nổi gân xanh, anh hận không thể vọt vào bên trong, đem những người khi dễ vợ anh ra đánh một trận cho hả dạ. Nhưng lý trí nhắc nhở anh không được hành sự lỗ mãng.

Trương Đông Lương nhìn cô vợ bé bỏng của mình đang khóc như mưa trong lòng, anh vỗ nhẹ vào lưng cô, dịu dàng an ủi: "Không sao, chuyện em mất việc không có vấn đề gì cả, em còn có anh, anh nuôi em."

Diệp Nam Cầm ôm chặt lấy Trương Đông Lương, đôi tay vòng lấy eo anh, dường như chỉ có như vậy mới có cảm giác được an toàn.

"Anh, em thất nghiệp rồi. Lại còn bị cư dân mạng chửi rủa nữa, em chịu không nổi, thật sự chịu không nổi." Diệp Nam Cầm dùng sức ấn mạnh vào lồng ngực Trương Đông Lương. Cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều giống như bị kim đâm đến khó chịu.

Rốt cuộc, một cô gái hiền lành tốt bụng được giáo dục từ một thư hương thế gia, nhưng lại được bảo vệ quá kĩ càng, chưa từng trải qua sóng to gió lớn, cho nên gặp phải chuyện như thế này cũng chỉ có thể yếu đuối mà khóc nức nở thôi.

Nhưng mà, anh cũng không để bụng. Không có vấn đề gì khi vợ anh mỏng manh yếu đuối cả, chỉ cần anh kiên cường dũng cảm là đủ! Từ nay về sau, anh sẽ trở thành bầu trời của cô!

Vợ anh, chính anh còn cảm thấy chiều chuộng cô như vậy còn không đủ, dựa vào cái gì mà phải chịu tổn thương vì người khác chứ? Ai dám làm vợ anh chịu đau khổ, anh sẽ đối với người đó không chút khách khí!

Trương Đông Lương dỗ dành, an ủi Diệp Nam Cầm một lúc lâu, thấy cảm xúc của Diệp Nam Cầm đã ổn định hơn, liền lái xe đưa cô về nhà.

Trên suốt đường đi, Diệp Nam Cầm đều cảm thấy trong lòng vô cùng hoảng loạn. Cho đến khi Trương Đông Lương đưa cô tới cửa nhà, cô mới nhớ tới cửa hàng thức ăn nhanh của anh, thất thần hỏi: "Anh tới tìm em, vậy thức ăn anh làm phải làm sao bây giờ, không bán tiếp sao?"

Trương Đông Lương đan tay vào tay cô, nở một nụ cười an ủi, nói: "Đưa em tới tòa soạn xong, anh tới cửa hàng thì thấy vẫn còn sớm, anh đi đọc tin tức một chút. Nhìn thấy những lời bình luận lung tung đấy, cả người đều nóng bừng lên. Trong lòng nghĩ tới, nếu em thấy được chắc chắn sẽ rất khó chịu. Tưởng tượng đến đó, anh còn tâm tư nào mà làm thức ăn nữa, liền đi tới tìm em."

Diệp Nam Cầm ồ một tiếng, đi đến sofa ngồi xuống, cô vùi đầu lặng lẽ khóc thút thít.

Trương Đông Lương cảm thấy trong lòng đặc biệt khó chịu, anh không thể chịu được khi nhìn thấy cô khổ sở như vậy. Anh ngồi xuống bên cạnh Diệp Nam Cầm, nhẹ giọng dỗ dành: "Vợ, không sao đâu, em còn có anh mà, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, thấy em khổ sở như vậy, anh đau lòng lắm."

Diệp Nam Cầm ngẩng đầu, vành mắt đã phiếm hồng, nghẹn ngào nói: "Anh, em xin lỗi, em làm anh khó chịu như vậy sao?"

"Em nói linh tinh cái gì vậy, giữa hai chúng ta không cần phải nói lời xin lỗi." Trương Đông Lương duỗi tay ôm lấy eo Diệp Nam Cầm, Diệp Nam Cầm cũng thuận thế dựa đầu vào vai anh.

"Hay là hai chúng ta song ca cái gì đó đi?" Trương Đông Lương tự hỏi một câu, không đợi Diệp Nam Cầm mở miệng liền tự đáp: "Không oán hồng trần quá nguy hiểm."

"Nhìn xem, ca từ đều nói lên tất cả rồi, con đường hồng trần không bao giờ bằng phẳng cả, ít nhiều gì em cũng sẽ gặp khó khăn! Chỉ là, em vẫn còn có anh, bất kể sương gió hay là mưa tuyết, anh có thể giúp em vượt qua!"

"Vợ, em nghe anh, mấy ngày nay không cần lên mạng, cũng không cần đi xem tin tức. Tòa soạn của em để ý tới ảnh hưởng dư luận như vậy, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách đem chuyện này chìm xuống. Với lại, thất nghiệp cũng không có vấn đề gì cả, trình độ vẽ của em siêu đẳng như vậy, không lo không có công ty muốn em, anh cũng sẽ giúp em nghĩ cách."

Diệp Nam Cầm nhìn Trương Đông Lương chân tình an ủi cô như vậy, cũng không muốn chính mình lúc nào cũng bày ra gương mặt ủ rũ, làm Trương Đông Lương phải lo lắng.

Cô miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng cũng chỉ là cười khổ, thở dài một tiếng, oán giận nói: "Thật xui xẻo, bị người ta nói ra nói vào còn chưa tính lại còn bị sa thải. Còn chưa tính đến chuyện sa thải thì tiền lương tháng này người ta cũng không cho em, bọn họ thật sự quá đáng!"

"Cái gì? Tiền lương cũng không cho em tới một đồng?" Trương Đông Lương nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi: "Cái này đúng là khi dễ người khác mà. Lãnh đạo của em xem em chỉ là một nữ nhi đơn thuần liền cảm thấy có thể tùy tiện làm gì cũng được sao?"

"Vợ, em yên tâm, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Không nói cái khác, tiền lương anh khẳng định sẽ mang về cho em không thiếu một đồng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.