Bạn Trai Người Đông Bắc Vô Cùng Ngọt Ngào

Chương 10: Lời tỏ tình




"Phở, cùng với hai quả trứng gà." Vừa đúng lúc Diệp Nam Cầm bê bát ra đến bàn trà, quay đầu mỉm cười, ngữ khí vẫn bình đạm.

Hiển nhiên Trương Đông Lương đối với đáp án này không hài lòng chút nào, chơi xấu nói: "Không phải thế, cái này là dĩ nhiên rồi, ý tôi là phần thưởng thêm cơ."

"Chờ anh về rồi, tôi đi thay Hán phục, rồi chụp ảnh gửi qua cho anh, được không." Khóe miệng Diệp Nam Cầm mang theo ý cười, đôi mắt vô cùng trong veo, nói.

Trương Đông Lương vui vẻ cười, được một lại đòi mười mà nói: "Tôi đương nhiên là muốn xem ảnh chụp rồi. Nhưng, tôi càng muốn thấy bản hiện trường hơn."

"Bản hiện trường, anh cũng có mặc cho tôi xem đâu!" Diệp Nam Cầm bĩu môi, mi mắt vẽ một đường cong tuyệt đẹp: "Chờ anh cho tôi xem, tôi cũng sẽ cho anh xem."

Trương Đông Lương nhướng mày, hăng hái nói: "Nghiêm túc nhé, một lời đã định, lần sau tôi sẽ mặc Hán phục tới nhà em."

Hai người ngồi sóng vai trên sofa ăn cơm, Trương Đông Lương bỗng nghĩ tới Diệp Minh Xuyên, quan tâm hỏi: "Chuyện của em trai em như thế nào rồi?"

Diệp Nam Cầm vô cùng vui vẻ, giọng nói cũng cao hơn mấy độ: "Minh Xuyên không nói gì với anh sao, nó cùng với vợ đã đi đăng ký kết hôn rồi. Mấy hôm trước, nhà tôi cũng đã họp gia đình, bàn về hôn lễ của hai đứa nó. Làm hôn lễ sớm một chút, cuộc sống gia đình của hai vợ chồng nó cũng quá ngọt ngào, tôi với ba mẹ cũng yên tâm phần nào."

"Em trai của em ngọt ngào như vậy, còn em thì sao? Em không nghĩ tới cuộc sống gia đình ngọt ngào của mình sao?" Trương Đông Lương nhìn Diệp Nam Cầm, trên mặt nở một nụ cười xấu xa.

Trời ạ, đây là chuẩn bị thổ lộ sao? Diệp Nam Cầm khó nén được nội tâm đang kích động của mình, hô hấp cũng gắt gao hơn, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Tôi cũng đã nghĩ tới rồi, cái chính là hiện tại chưa có ai thổ lộ với tôi cả."

Trương Đông Lương ồ lên một tiếng, muốn nói lại thôi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Như thế này là xong rồi sao? Thổ lộ đâu? Lại bị Trương Đông Lương nuốt xuống sao? Còn không mau nói đi, nói đi!

Diệp Nam Cầm hận không thể rèn sắt thành thép, cô liếc nhìn Trương Đông Lương một cái, thần sắc mang theo sự bất mãn.

Trương Đông Lương dường như nhận ra ánh mắt của Diệp Nam Cầm nhìn mình, ngẩng đầu, cười nói: "Không cần lo, ngày mai sẽ có người thổ lộ với em."

Trong lòng Diệp Nam Cầm mừng thầm. Ồ, chắc hẳn anh Đông bé nhỏ cảm thấy, ở trong nhà cô mà thổ lộ thì không tốt lắm, phải tìm một nơi nào đó trang trọng hơn. Hơn nữa, bên cạnh anh còn có Tần Phong. Cô đã từng nghe Hàn Linh Linh miêu tả về cảnh tỏ tình quy mô lớn của Tần Phong, nói không chừng, Trương Đông Lương cũng chuẩn bị noi theo.

Hoa hồng ắt hẳn không thể thiếu được, một chiếc nhẫn cùng với cái quỳ gối trên đất, tay giơ lên đeo nhẫn vào tay cô. Còn có bóng bay, cùng với những ngọn nến được xếp thành hình trái tim. Nhưng thật ra cũng không quan trọng lắm, không có cũng không sao, nếu có, có lẽ cô sẽ đóng băng mất.

Diệp Nam Cầm đắm chìm trong ảo tưởng vui vẻ của chính mình, chỉ thoáng nghe Trương Đông Lương nói: "Tối mai tôi sẽ tới đón em lúc tan làm."

"Được, tôi chờ anh." Lúc này, Diệp Nam Cầm không còn rụt rè nữa mà buột miệng thốt ra.

Trương Đông Lương trở lại tiệm net, chuyện đầu tiên chính là đem Tần Phong kéo vào trong phòng nhỏ của mình, đóng cửa lại, sau đó cởi áo khoác da của mình ra,

Tần Phong cố ý làm ra bộ dạng sợ hãi, hai tay giao nhau, che lại ngực mình, giọng nói run rẩy: "Anh, anh muốn làm gì? Tôi chính là hoa đã có chủ rồi!"

"Được rồi đấy, cậu có ngực sao? Còn làm bộ che cái gì?" Trương Đông Lương thực ghét bỏ nhìn anh ta một cái, ngồi xuống giường, thẳng thắn nói: "Người anh em, anh chuẩn bị thổ lộ, cần phải chuẩn bị cái gì?"

"Thổ lộ? Cùng với Diệp Nam Cầm?" Tần Phong nhướng mày, hưng phấn cười nói.

Trương Đông Lương trừng anh ta một cái, hỏi ngược lại: "Chứ còn ai nữa? Chẳng lẽ thổ lộ với cậu sao?"

"Không dám không dám, nếu người yêu em mà biết anh thổ lộ với em, nhất định cô ấy sẽ chia tay với em!" Tần Phong vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ của mình, cười trêu chọc nói: "Em ngẫm lại, anh nên yêu cầu chuẩn bị, hạt dưa cùng nước khoáng, bia, đậu phộng cùng cháo bát bảo."

"Đó là em gái cậu đó. Tần Phong, tôi đi thổ lộ, chứ không phải bán hàng trên xe lửa." Trương Đông Lương cắn chặt răng, trừng mắt nhìn Tần Phong một cái.

Tần Phong cười hì hì nói: "Nghiêm túc như vậy làm gì? Người như anh thật sự không có chút hài hước nào cả. Em nói mấy thứ này, là anh yêu cầu em chuẩn bị cho. Rốt cuộc, nhờ vả người khác làm việc vẫn cần một chút thành ý nữa."

"Nắm đấm của tôi đã rất kiềm chế muốn đánh người lại, cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Xong rồi, tôi không khống chế được nữa." Trương Đông Lương nhảy từ trên giường xuống, múa may nắm đấm ở trước mặt Tần Phong.

"Nhẫn, rượu vang đỏ, hoa hồng, bóng bay, nến cùng những bản tình ca." Tần Phong nhẹ nhàng cầm lấy nắm tay của Trương Đông Lương, cười lấy lòng nói: "Đừng hành động thô lỗ như vậy, hiện tại đang là xã hội văn minh đó. Anh Đông, chúc anh xuất ngựa thành công nha!"

Trương Đông Lương có chút bực bội buông nắm tay xuống, biểu tình như suy tư gì đó: "Tôi hiểu những gì cậu nói. Tôi nghĩ, những thứ này có quá sáo rỗng không, có nên làm cái gì mới mẻ độc đáo một chút không, một cách tỏ tình bất ngờ ý?"

"Anh có thấy vô lý không? Muốn tặng một cái gì đó bất ngờ, kiếm ở đâu ra giờ?" Tần Phong bĩu môi, bộ dạng rất muốn bị ăn đánh: "Anh Đông, em khuyên anh, đừng lao lực quá. Trải qua thiên chùy bách luyện (*), thực tiễn đã chứng minh, mấy cái phương thức cũ kia chính là cái mà phụ nữ thích nhất. Nghe anh Phong của anh nói, không thể sai được."

(*) thiên chùy bách luyện: trải qua muôn vàn khó khăn thử thách.

"Cậu có thể cút đi được rồi đấy, hạt dưa cùng nước khoáng, đều để hết trên quầy hàng."

Tần Phong thích thú ồ lên một tiếng, tươi cười nói: "Anh Đông, chúng ta đánh cược một phen đi, chỉ cần anh không dùng nhẫn, không dùng hoa mà vẫn tỏ tình thành công, em sẽ mời anh ăn một bữa hải sản thật lớn. Ngược lại, anh thua thì anh phải mời em. Em rất muốn xem, anh có phương thức gì mới để thổ lộ đó!"

Trương Đông Lương trừng mắt nhìn Tần Phong một cái, mạnh miệng nói: "Cậu nên chuẩn bị sẵn một bữa tiệc hải sản lớn đi, lúc đó tôi có thể giết cả cậu luôn."

Tần Phong mím môi, hai tay mở ra ý nói không thành vấn đề, xoay người rời khỏi phòng nhỏ.

Trương Đông Lương nằm nghiêng trên giường, hai chân bắt chéo, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi.

Bí đỏ rau cần, tiểu nha đầu khẳng định không thể hiểu được, nhưng hai thứ này thứ này chẳng liên quan gì tới nhau cả, thật sự không thể dùng được. Nếu muốn sáng tạo khác người, thì phải thật táo bạo, tặng hoa hồng cũ rích rồi. Hoa...hoa, chim và cá, tặng hai con chim hỉ thước? Hai con cá cẩm lý? Có vẻ cũng được!

Hoa và lá kết hợp lại, không bằng tặng một chậu cây xanh? Trương Đông Lương vừa nảy ra ý tưởng này, liền ở trong lòng hung hăng măng mình là một tên đại ngốc!

Trương Đông Lương miên man suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng hiểu ra, Tần Phong, cậu ta nói cũng đúng, không thể nghĩ ra được một cái gì khác cả! Anh Phong, em sai rồi! Không nghĩ tới! Tự vả vào mặt mình nhanh như vậy!

Chạng vạng ngày hôm sau, Trương Đông Lương lái xe tới, dừng ở cách công ty Diệp Nam Cầm không xa lắm. Vừa mới xuống xe liền nhìn thấy Diệp Nam Cầm đứng ở cổng, bên cạnh còn có một người con trai đang tặng cho cô. Mẹ nó còn là hoa hồng chứ!

Đây là tình huống gì chứ, có người tranh trước? Này, nha đầu, hai ta đã nói rõ rồi, hôm nay có người sẽ thổ lộ với em, người kia là tôi, là Trương Đông Lương tôi, không phải là người khác!

Trương Đông Lương rốt cuộc không nhịn được, đi nhanh tới trước mặt Diệp Nam Cầm. Cái tên con trai kia vẫn còn đang lải nhải nói: "Nam Cầm, cậu nhận lấy đi, mình giữ lại cũng không làm được gì!"

Trương Đông Lương tiến tới ôm lấy bả vai Diệp Nam Cầm, khí phách đáp lại nói: "Này, người anh em, cậu nên từ bỏ đi, cô ấy là hoa đã có chủ rồi."

Chàng trai kia nhíu mày, quay sang nhìn Trương Đông Lương nói: "Anh là ai?"

"Tôi á?" Biểu cảm của Trương Đông Lương có chút cáu bực, anh nhìn Diệp Nam Cầm, trực tiếp kéo cô vào trong lòng: "Người anh em, cậu như vậy cũng thấy rồi đó, cô ấy là vợ tôi, cậu còn hỏi tôi là ai sao?"

Diệp Nam Cầm sững sờ, từ trong lòng Trương Đông Lương chui ra, còn không kịp nghĩ gì nhiều, buột miệng hỏi: "Tôi...tôi là vợ anh khi nào?"

Trương Đông Lương thấy Diệp Nam Cầm không phối hợp, có chút bất mãn, lại vô cùng bá đạo lần nữa đem Diệp Nam Cầm ôm vào trong lòng, công khai tuyên bố chủ quyền: "Hiện tại, bắt đầu từ bây giờ, nó chính là như thế."

"Tôi đã nghĩ tới chuyện đó đâu?" Diệp Nam Cầm có chút hoang mang, còn đã thổ lộ đâu, như thế nào trực tiếp tiến thêm một bước trở thành vợ vậy.

Trương Đông Lương vô cùng thản nhiên, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Tôi là đang giúp em, không được sao."

Nhìn thấy Diệp Nam Cầm có chút do dư, anh gắt gao cầm lấy tay Diệp Nam Cầm, biểu tình cũng trở nên khẩn trương: "Hãy suy nghĩ về nó một cách nhanh chóng, em muốn buông tay có thể buông, nếu không muốn buông thì nắm lấy. Nhưng mà, tôi nói cho em biết, nếu em buông tay, tôi sẽ chạy đi ngay lập tức, BNW có muốn đuổi cũng không đuổi kịp đâu."

Cái này, không phải là trâu bắt chó đi cày sao?

Diệp Nam Cầm suy nghĩ, sau đó miễn cưỡng giới thiệu: "Đây là bạn trai tôi."

Trương Đông Lương cầm tay Diệp Nam Cầm càng thêm chặt, vui vẻ nói: "Người anh em, cậu nghe rõ chưa? Tôi là bạn trai chính thức của cô ấy, cậu nên từ bỏ đi."

Người con trai kia nhìn Diệp Nam Cầm, lại nhìn Trương Đông Lương, chua xót cười, sau đó nhàn nhạt nói: "Chúc hai người hạnh phúc."

Chờ đến khi người con trai kia đi khỏi, Trương Đông Lương liếc nhìn Diệp Nam Cầm, làm bộ không chút để ý hỏi: "Nói một chút đi, em với cậu con trai kia là như thế nào?"

"Đây là bạn học của tôi, thất tình, tình cờ gặp nhau ở đây, cùng nhau nói chuyện một chút. Cậu ấy cũng rất đáng thương, tỏ tình với người con gái cậu ấy thích, nhưng lại bị từ chối thẳng mặt."

Nói tới đây, Diệp Nam Cầm như nhớ ra điều gì đó, vội rút tay ra khỏi tay anh, thần sắc mang theo chút bực bội nói: "Trương Đông Lương, anh có biết những gì anh vừa làm là đem đạo đức vứt vào xó không hả? Tôi, vừa rồi là do tôi ngại, nên mới nói anh là bạn trai tôi!"

"Cái gì? Tôi đem đạo đức vứt vào xó?" Trương Đông Lương ngẩng đầu nhìn lên trời, lại vỗ vỗ trán mình, hơi có chút bất đắc dĩ nói: "Cái này, nha đầu, nếu tôi không đem đạo đức vứt vào xó. Trong trường hợp em bị tên nhóc kia bắt đi rồi, tôi, tôi sẽ không có vợ!"

Diệp Nam Cầm liếc mắt nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Đừng nói bừa, mối quan hệ giữa chúng tôi rất đơn thuần."

"Đơn thuần? Nhìn đi, em nhìn xung quanh con phố này xem, toàn những thanh niên giả ngây thơ, nhưng trong thâm tâm lại chính là một đám sói đói, chỉ chăm chú nhìn vào tiểu bạch thỏ trong sáng như em thôi."

Diệp Nam Cầm trừng mắt nhìn anh một cái, trầm mặc không nói.

Trương Đông Lương dường như chưa nhận ra, tiếp tục lớn tiếng nói: "Còn nữa, tên nhóc kia là bạn học của em, nhưng không phải bạn trai của em, tặng em hoa hồng làm gì? Chính là có ý đồ xấu! Xem em kìa, thiếu chút nữa thì nhận hoa của người ta. Sao, tôi không mua nổi để tặng em sao? Đi, đi tới cửa hàng bán hoa!"

Nói xong, Trương Đông Lương cầm tay Diệp Nam Cầm kéo đi.

Diệp Nam Cầm vẫn ngây ngốc, vô thức đi theo anh, lại thuận miệng hỏi: "Đi tới cửa hàng bán hoa làm gì?"

Trương Đông Lương quay đầu lại liếc nhìn Diệp Nam Cầm một cái, giọng điệu khá lớn: "Mua hoa cho em, kẻo em lại muốn nhận hoa của người khác!"

Diệp Nam Cầm cảm giác chính mình như đang làm sai chuyện gì đó, bị bạn trai răn dạy. Tuy nhiên, thổ lộ một chuyện quan trọng như vậy, bạn trai lại xụ mặt, cảm giác này thật không tốt!

Diệp Nam Cầm mơ hồ nhận lấy hoa hồng Trương Đông Lương mua cho, nhưng lại không có chút hứng thú nào. Hai người cùng nhau ăn cơm cơm chiều, sau đó Trương Đông Lương lái xe đưa Diệp Nam Cầm trở về.

Thẳng đến lúc này Diệp Nam Cầm mới bình tĩnh lại, rõ ràng cô có làm sai chuyện gì đâu? Bạn học của cô tặng hoa cho cô, cô còn chưa biết có nên nhận hay không đã bị Trương Đông Lương cường thế chiếm hữu, tự nhiên biến thành hoa đã có chủ.

Cô còn chưa tính sổ với Trương Đông Lương đâu, vậy mà Trương Đông Lương còn ăn giấm chua, rồi còn làm mặt lạnh với cô nữa chứ!

Trương Đông Lương cũng cảm thấy chính mình cũng quá phận. Nếu suy nghĩ kĩ lại, Diệp Nam Cầm xác thật không làm gì sai, đều là do người bạn học thất tình kia của cô, thiếu chút nữa làm chậm trễ chuyện tốt của anh. May mắn thay, bây giờ vẫn có cơ hội, vẫn còn kịp.

Trương Đông Lương giúp Diệp Nam Cầm mở cửa xe, sau đó lấy nhẫn ra, cắn răng một cái, sau đó lớn tiếng nói: "Nha đầu, anh thích em, chúng ta hẹn hò đi."

Diệp Nam Cầm nhận lấy nhẫn, những cảm xúc khó chịu tích tụ nãy giờ nhanh chóng tan biến đi, trong lòng mừng thầm, anh Đông ơi là anh Đông, cuối cùng cũng chịu thổ lộ. Như vậy, về sau, cô với Trương Đông Lương liền chính thức trở thành mối quan hệ bạn trai bạn gái chính thức rồi!

Trương Đông Lương mãi không thấy được đáp lại, có chút sốt ruột nói: "Cái này, anh vẫn đứng ở đây, chờ em, dường như có trăm cái móng vuốt đang cào xe tâm can anh, em không phải vẫn nên nói một câu sao, chỉ một từ thôi, có được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.