Bạn Trai Luôn Thành Boss Phim Kinh Dị

Chương 12





【Toàn bộ trường học bị bao phủ bên trong làn sương đen, học sinh với khuôn mặt hoảng hốt muốn đi về nhà, nhưng khi đi đến cổng trường lại dừng bước chân, xoay người đi ngược vào trường, quay về lớp học.

"Hì hì hì —!!!"
Âm thanh quái dị vang lên, đám học sinh đều giống như không nghe thấy, từng người một tiếp tục bước trở lại lớp học.

Sau đó, toàn bộ trường học bắt đầu phát sinh chấn động, giống như cơn động đất khiến cho các học sinh bừng tỉnh từ trong mộng, bọn họ bắt đầu ầm ĩ, khủng hoảng, liều mạng chạy ra ngoài.

Nhưng mà, ở thời điểm bọn họ không biết, mỗi một phòng học đều bị cơn chấn động phân tách ra thành từng hòn đảo.

Không gian bị phân cách, học sinh ở mỗi lớp đều không thể nhìn thấy được những học sinh ở lớp khác, đương nhiên bọn họ cũng không phát hiện, cánh cửa nối liền đến nhân gian cũng đã đóng.

Bọn học sinh một lần rồi lại một lần kinh hoảng chạy loạn từng vòng trong khu dạy học, hồn nhiên không biết những người đi bên cạnh mình là người hay quỷ, cho đến cuối cùng bản thân bọn họ cũng trở thành một cái xác sống.

Giờ phút ngay tại trường học này, trăm nghìn loại quỷ đang rảo bước! Quỷ Vực đã hoàn thành!】
— trích từ《"Nữ" sinh kỳ quái I》
*
Sắc mặt đám người Trịnh Càn trắng bệnh mà nhớ đến cốt truyện.

Trong phần I, trước khi Phong Hạnh giết người đều sẽ phát ra tiếng cười quái dị như vậy, còn khi giết người sẽ phát ra âm thanh "Khà khà a a —".

Trong phim, một khi nghe được âm thanh của Phong Hạnh cũng đồng nghĩa với việc người đó chết chắc rồi! Không ai có thể chạy thoát lòng bàn tay của Phong Hạnh!
"Không xong rồi, lực lượng của Phong Hạnh đáng lẽ ra phải tăng trưởng theo thời gian, còn âm thanh này, vô cùng có khả năng rằng Phong Hạnh đã chết trước rồi!" Trịnh Càn la thất thanh, trong ánh mắt cũng tràn ngập hoảng loạn.


Mặt Lý Hoa Xà càng thêm trắng bệch, hắn nhìn đồng hồ của Chủ Thần trên tay, ngay lập tức mắt hắn trợn to, nói:
"Đội trưởng, trên đồng hồ Chủ Thần vẫn để thời gian sống sót đến khi kết thúc là 10 ngày như cũ!"
Các đội viên khác hít mạnh một hơi, bọn họ biết rất rõ ràng việc Phong Hạnh tử vong trước khi đến thời gian dự kiến cùng với thời gian sống sót không thay đổi bên phía Chủ Thần mang ý nghĩa gì.

Nghĩa là Phong Hạnh đã trở nên mạnh hơn hơn so với trong phim điện ảnh, bây giờ bọn họ cần tìm một chỗ an toàn để trốn, chờ đợi đến lúc thời gian Chủ Thần quy định mới có thể bình an mà quay trở lại không gian luân hồi.

Nếu không thì tỉ lệ % để sống sót là cực kỳ thấp!
*
Cách đó không xa, nữ hộ sĩ dừng lại.

"Tới rồi nè." Cô nhẹ nhàng nói, giống như từ nãy đến giờ chưa phát hiện một đám người đang đi theo sau lưng.

Nhưng Đội Luân Hồi đang hoảng muốn xỉu không một ai dám lại gần, chỉ cẩn thận từng tí một nhìn chằm chằm mọi hành động của nữ hộ sĩ.

Giờ phút này bọn họ bị cốt truyện loạn như nồi cám heo dọa đến mức trông gà hóa cuốc, sợ Phong Hạnh bất ngờ bay vụt tới giết sạch bọn họ.

Tay nữ hộ sĩ chậm rãi nắm lấy tay nắm cửa, nhưng kỳ quái chính là, cô không vặn mở cửa phòng, mà dừng lại.

Đột nhiên, đầu hộ sĩ xoay 180 độ, đối diện với Đội Luân Hồi, nở nụ cười dữ tợn:
"Các ngươi, không đi lại đây sao?"
Rốt cuộc Đội Luân Hồi đã từng có n kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không bị mấy trò như xiếc khỉ này hù dọa.

Bọn họ đã sớm chuẩn bị vũ khí đánh quỷ, bắt đầu nổ súng về hướng con quái vật hung ác.


Vì thế, chào đón nữ hộ sĩ là những làn đạn lóe ánh sáng xanh lục trừ yêu diệt quỷ.

"Đoàng đoàng đoàng!!!" Đầu hộ sĩ giống như trái dưa hấu căng phình, bị làn đạn bắn đến mức nổ tung dập nát.

Không chờ Đội Luân Hồi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ phát hiện thân thể hộ sĩ không có ngã xuống, ngược lại chỉ run rẩy vài cái rồi đứng thẳng lên.

Sau khi đứng dậy, cô ta sờ lên trên cổ, chỉ có một đống thịt bầy nhầy không thấy đầu đâu, giống như cảm thấy không vui, vì thế hộ sĩ rút một thanh đao từ trong quần áo rồi chậm rãi đi về phía Đội Luân Hồi.

Tốc độ của nữ hộ sĩ rất chậm, nhưng cũng gây nên áp lực tâm lý cho Đội Luân Hồi.

Súng đạn giành riêng cho quỷ thần bắn liên tục vào người hộ sĩ, mỗi một làn đạn đều sẽ làm nữ hộ sĩ không đầu đi đứng lảo đảo một chút, nhưng lại không thể giết chết cô ta.

Cuối cùng, khi hộ sĩ không đầu chỉ còn cách Đội Luân Hồi 1 mét, bọn họ đã bắn chết được con quỷ dường như bất tử này!
"Mẹ nó! Cuối cùng cũng chết!"
"Hù chết tao, nhiệm vụ của thế giới quỷ ma này cũng có chút khó khăn rồi đó!"
Trịnh Càn nghe các đồng đội thảo luận, lông mày nhíu chặt đến giờ vẫn chưa thả lỏng.

"Bọn mày đừng vội mừng, vật phẩm lần trước tao mua cho thấy chúng ta đã tiến vào Quỷ Vực!" Hắn lấy ra một cái la bàn kỳ dị, kim la bàn liên tục xoay điên cuồng, cho thấy một cảm giác mang điềm xấu.

Ý rằng khu vực này đã không còn ở nhân gian nữa, việc từ trường hỗn loạn đã giải thích được tất cả.


Quỷ Vực là nơi chỉ có lệ quỷ cấp cao nhất, Quỷ Vương mới có thể tạo ra được.

Ở trong phạm vi của Quỷ Vực, sức mạnh của Quỷ Vương gần như không gì không làm được, đối với việc nhân loại tiến vào phạm vi này, Quỷ Vực chính là Địa Ngục Vô Hạn.

Đây là lần đầu tiên Đội Luân Hồi tiếp nhận nhiệm vụ ở thế giới quỷ thần, trước khi tới đây đã cố ý dùng điểm thưởng đổi rất nhiều đồ vật, vũ khí, bởi vậy trang bị rất đầy đủ.

Ít nhất về những vật dụng dễ tiêu hao như súng đạn thì mỗi người đều có, ai cũng mua sắm đủ loại vũ khí phòng thân, chuyên môn dùng cho thế giới quỷ thần.

Thân là đội trưởng, đương nhiên Trịnh Càn cũng mua không ít thứ, cái la bàn này là một trong số đó, nghe nói có thể tìm được lối thoát duy nhất ra khỏi Quỷ Vực.

Trịnh Càn thương lượng cùng đồng đội, đều quyết định sẽ đi theo hướng la bàn chỉ, tìm kiếm đường ra!
Rốt cuộc, cho dù là trong phim ảnh, Quỷ Vực của Phong Hạnh cũng không phải là hoàn hảo.

Thường xuyên sẽ có trường hợp người sống đi nhầm vào Quỷ Vực cuối cùng chết thảm, ngẫu nhiên cũng có một hai cái xác sống không biết bản thân đã chết, nhưng đi bậy bạ rồi tìm được đường ra ngoài, đây cũng là mở đầu cốt truyện của phần II.

Bởi vậy, cách tốt nhất bọn họ có thể làm là nhanh chóng tìm ra lối thoát, càng kéo dài thời gian sẽ càng bất lợi!
Kim la bàn dần ổn định lại, chỉ hướng về phía bên trái.

Ngay lúc này, trên hành lang bệnh viện, phía các dãy phòng ở hai bên truyền đến tiếng âm thanh mở cửa kẽo kẹt, âm thanh phát ra tại không gian hành lang yên ắng trống trải càng thêm khủng bố.

Trịnh Càn liếc nhìn về phía phòng bệnh vừa mở cửa, thấy một bóng người đang bước ra, tuy vậy tốc độ cũng không nhanh lắm, liền lạnh lùng nói:
"Chạy mau!"
Mức độ sống dai của con quái vật ban nãy làm các đội viên cảm thấy mới lạ, nghe tiếng đội trưởng bọn họ cũng lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo Trịnh Càn cùng rời đi, sợ có quái vật khác từ sau lưng đuổi theo.

"Bên trái! Nhanh!" Mọi người đều chạy như điên về phía hành lang bên trái, mà trên đường bọn họ chạy, càng có nhiều phòng bệnh được mở ra.

Bọn họ cũng nhìn kỹ được gương mặt những người đó.


Đó rõ ràng là một đám quái vật — trên người bọn chúng đều có dấu vết khâu vá, rất giống như từng bộ phận bị tách rời của xác chết, sau đó được ghét nối lung tung thành một con quái vật hoàn chỉnh như hiện tại.

Chỉ là, bọn chúng không an tĩnh giống cái xác, mà ngược lại, tốc độ của chúng càng lúc càng nhanh, hung hăng truy đuổi những con mồi tươi sống trước mặt.

Trên trán Trịnh Càn toát ra tầng mồ hôi mỏng, không nhịn được mà chửi tục một tiếng.

Số lượng quái vật giống như vô hạn, chúng ồ ạt chạy ra đuổi theo bọn họ, không gian trong bệnh viện cũng trở nên rộng lớn hơn, cho nên với tốc độ hiện tại của Đội Luân Hồi hoàn toàn không chạy thoát khỏi chỗ này!
Tốc độ của quái vật cũng bắt đầu nhanh hơn, cuối cùng, một người đội viên chạy ở cuối hàng đang dùng súng đạn bắn liên tục vào đám quái vật dị dạng, còn dùng cả trang bị phòng thân, nhưng vẫn bị một con quái vật bắt được cánh tay, kéo vào trong đàn của chúng.

Đồng đội chạy bên cạnh muốn cứu hắn, nhưng phát hiện bọn quái vật càng thêm điên cuồng, hắn chỉ cần chạy chậm hơn hiện tại một chút đã suýt bị tóm được, chỉ một chút nữa hắn đã có kết cục giống như người đồng đội kia.

Bất đắc dĩ, hắn đành phải sử dụng vật phẩm gia tốc, nhanh chóng chạy vụt lên.

Chỉ có thể để lại người đội viên xui xẻo bị bọn quái vật cắn xé, gào lên từng tiếng hét thê thảm.

Đội Luân Hồi chạy ra xa nên không phát hiện, đứng sau lưng đám quái vật dường như vô tận này, là một bóng đen nhìn chằm chằm bọn họ, nở nụ cười âm trầm.

Những người muốn làm tổn thương học trưởng đều phải chết!
- ---------
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả ngốc thức đêm mới viết được chương này đó, buồn ngủ quá, cầu follow với bình luận từ các thiên sứ tiếp nhé ~ quan tâm người lao động cần cù đi ~ moah moah ~
Mẩu chuyện nhỏ:
Hộ sĩ không đầu: Đây là kỳ thị người tàn tật! Một súng không đủ chúng nó xả liên thanh luôn! Đội Luân Hồi rác rưởi! Trả mạng cho bà mày!
Quái vật dị dạng: Chúng tôi đều được Quỷ Vương mướn tới làm công, xin hãy tin tưởng chúng tôi, ăn thịt người chỉ là một sở thích không lành mạnh thôi, bình thường chúng tôi rất hiền!
Đám học sinh trở thành xác sống: Cứu mạng a a a! Có quái vật! A a!!!
Ý thức thế giới: Ermmm đây là một đám quỷ bị thiểu năng trí tuệ đúng không?? Không có đứa nào đáng tin bằng thằng nhãi con nhà tôi! Đuổi bắt cả nửa ngày trời mới tóm được có một đứa! Đồ ngu!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.