Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh

Chương 30: Ủy khuất




Trùng hợp vậy?

Mọi người đều tặng, cậu không tặng đúng là hơi không ổn.

Giống như trong một bó hoa trắng đột nhiên lòi ra một bông hoa hồng, quá rõ ràng.

Hứa Hạc nghĩ, “Thật ra không phải tôi không tặng, là do chưa nghĩ ra nên tặng cái gì?”

Cậu cho rằng mình là thực tập sinh, chỉ làm thời gian ngắn, đến khai giảng sẽ nghỉ cho nên không nghĩ ôm đùi ông chủ, không ngờ ông chủ lại cho người tới đây chủ động nói cho cậu, đưa lễ vật là có thể ôm đùi.

Hành vi này không phù hợp với thiết lập ông chủ lớn a!

Sao hắn lại muốn làm như vậy?

Chẳng lẽ hắn cũng là gay?

Coi trọng mình?

Không không, nào có trùng hợp như vậy, nơi nơi đều là gay, thầy hướng dẫn là gay cậu đã rất giật mình, huống chi là ông chủ.

Cho nên rốt cuộc là thế nào?

Chẳng lẽ thật sự là Vương Tu?

Con mèo này luôn chủ động dán tới, rất có khả năng.

Xem ra lúc rảnh phải lên tầng nhìn xem.

Thư ký thở dài nhẹ nhõm, “Lễ vật không cần quá cầu kỳ, có lòng là được.”

Hứa Hạc gật đầu, “Để tôi nghĩ xem.”

Thư ký vỗ vai cậu, “Vậy cậu nghĩ cho tốt, tôi không quấy rầy nữa.”

Cô vươn tay muốn ôm số 3 đi, nhưng bị Hứa Hạc ngăn cản, “Để nó bên cạnh tôi thêm lúc nữa đi.”

Đợi lát nữa cậu sẽ lấy cớ trả mèo đi lên nhìn xem, nếu là Vương Tu, vậy từ chức, nếu không phải, vậy nên làm thế nào thì làm thế nấy, phải tặng lễ vật.

Chẳng qua cậu quá nghèo, chưa phát tiền lương với tiền thưởng, làm gì có tiền mua lễ vật, tùy tiện có lệ là được.

Thư ký hơi mỉm cười, không nói gì thêm đi ra ngoài.

Hứa Hạc vuốt tai mèo, nhỏ giọng nói chuyện, “Mang mày đi tìm chủ nhân, được không?”

Mèo nhỏ ‘meo’ một tiếng, mắt xanh vô tội chớp chớp.

Hứa Hạc cúi đầu hôn nó một cái, nó lại hôn trở về.

Một người một mèo dính nhau một lúc Hứa Hạc mới bế nó lên, cố ý cùng thư ký nói sai thời gian, chờ thư ký lên rồi lại ấn thang máy đi lên.

Tầng 3 còn lớn hơn cậu nghĩ, nghe nói đều là văn phòng của giám đốc các bộ phận, ông chủ mới ở đâu thì cậu không biết.

Hứa Hạc thả mèo, “Đi tìm chủ của mày đi.”

Mèo thông minh giống như nghe hiểu, tự mình lảo đảo lắc lư mang Hứa Hạc bảy vòng tám cuốn đến một phòng.

Cửa mở một khe nhỏ, có lẽ là cố ý mở cho số 3, con mèo kia cũng không khách khí đi thẳng vào.

Thân phận Hứa Hạc xấu hổ nên không đi vào theo, nhưng đứng gần vào có thể ngửi được mùi trung dược từ bên trong truyền đến, còn có giọng nữ nhân.

“Tiểu bảo bối, mày lại đi đâu? Ta nhớ chết đi được.”

Hử?

Chủ tịch mới là nữ?

“Lý tổng, không thể ôm mèo như vậy, mèo sẽ không thoải mái.” Thư ký khuyên nhủ.

“Biết rồi biết rồi.” Giọng bà chủ gợi cảm, âm cuối cao lên giống như làm nũng.

Trong đầu Hứa Hạc hiện ra một phú bà được bảo dưỡng tốt, nhìn trúng mỹ mạo của cậu, muốn bao dưỡng cậu.

Hứa Hạc: “……”

Tuy không phải Vương Tu nhưng có vẻ cũng rất phiền toái, nhưng tính chất không giống nhau, nữ còn có thể ăn cậu chắc? Vương Tu thì có thể đấy.

Cho nên lực uy hiếp của bà chủ không mạnh bằng Vương Tu, cậu tạm thời an toàn.

Hứa Hạc yên tâm, trên đường về bước chân nhẹ nhàng không ít.

Vừa ấn thang máy vừa nghĩ đưa lễ vật gì tốt?

Bà chủ sinh bệnh, dược lại đắng, không thì đưa bánh kem đi, con gái đều thích điểm tâm ngọt, lại còn rẻ, bằng không cậu cũng không mua nổi.

Hứa Hạc hạ quyết tâm, từ thang máy rời đi, đợi cậu tới tầng 1, trong văn phòng tầng 3 đột nhiên truyền đến một giọng nam, “Lý Nghiên, buông mèo.”

Lý Nghiên không tình nguyện, “Làm gì, ôm một chút thôi mà.”

Cổ phần Vương Tu chỉ có 51%, là cổ đông lớn nhất, vậy còn 49% đi đâu?

Đa số là của Lý Nghiên, một phần nhỏ cổ phần còn lại bán ra, những cổ đông nhỏ không có quyền lợi nói chuyện, cho nên có thể làm chủ chỉ có hai người, Vương Tu và Lý Nghiên.

Một ông chủ lớn, một bà chủ nhỏ.

Chị thư ký là thư ký của bà chủ nhỏ, nhưng Vương Tu lấy lý do nghiệp vụ chưa quen mượn cô để sai sử một thời gian, nhưng chủ chân chính của cô vẫn là Lý Nghiên.

Cho nên đây là một hiểu lầm hoàn mỹ, hoặc do có người cố ý.

——

Buổi tối sau khi tan tầm Hứa Hạc vẫn nghĩ chuyện lễ vật, đồ rẻ quá có  thể bị nói không có thành ý, vậy chỉ có thể tự mình làm, mấu chốt cậu cũng không biết làm.

Trước kia Vương Tu từng làm bánh kem, là do chọc giận cậu, cậu nói muốn ăn bánh kem, lại chê bánh kem cửa hàng không ngon, muốn Vương Tu tự làm.

Vương Tu cũng kiên nhẫn mặc tạp dề ở trong phòng bếp bận rộn, lúc ra trên người toàn là bột mì, vô cùng buồn cười.

Hứa Hạc nằm trên giường chơi game, bánh kem làm xong cậu được Vương Tu bón đến bên miệng như đại gia, cuối cùng còn ghét bỏ nói không ngon.

Vương Tu cũng không giận, thường sẽ kiên nhẫn hỏi chỗ nào hắn làm không tốt, không tốt hắn sẽ sửa, còn cầm sổ nhỏ ghi lại nhớ kỹ, thái độ thành khẩn khiến Hứa Hạc ngại chê bai, cuối cùng bánh kem cũng bị cậu ăn hết rồi.

Thật ra ăn khá ngon, hơi ngọt, vừa mềm vừa thơm.

Hứa Hạc từ trên mạng download một App nấu ăn, học theo, còn mua 3 phần nguyên liệu, hỏng 1 phần thì còn 2 phần.

Cái việc nấu cơm này cần phải có thiên phú, Hứa Hạc chỉ làm một lần đã lập tức thành công, đúng là ăn may.

Cậu nướng bánh mì, cắt bỏ lớp bên ngoài cháy đen, bên trong phết bơ, cuối cùng rắc chút chocolate, chỉ đơn giản như vậy, tuy nhìn không đẹp mắt nhưng hương vị không tồi.

Cắt bỏ những chỗ bị dính bơ ăn luôn, cậu lại làm một phần để trong nhà, hiếu kính cả nhà.

Trọng sinh về gần một tháng, bởi vì chuyện của Vương Tu nên chưa kịp nói chuyện thật tốt với người nhà, đây coi như là bồi thường.

Bánh kem dùng hộp giấy bọc bánh kem mua trong tiệm, đặt ở tủ lạnh, ngày hôm sau lái xe mang đến công ty.

Nhà ăn công ty cũng có tủ lạnh, Hứa Hạc tạm thời đặt bánh kem ở bên trong, chờ lúc giữa trưa ăn cơm thư ký tới lấy dược cho bà chủ cậu liền thuận tay đưa luôn cho thư ký.

Thư ký nhíu mày, “Ông chủ có chút bệnh kén ăn, không thích ăn ngọt, tôi quên nói với cậu.”

???

Bệnh kén ăn?

Hứa Hạc đã xác định tuyệt đối không phải Vương Tu, Vương Tu ăn uống khá tốt.

Mỗi lần hai người ra ngoài ăn cơm đều gọi đồ ăn giống nhau, Hứa Hạc lần nào cũng ăn không hết, nhưng Vương Tu không chỉ ăn xong phần của mình mà còn ăn luôn phần dư lại của cậu, sao có thể có bệnh kén ăn?

“Vậy bánh kem này?” Hứa Hạc muốn lấy về, đưa lại cái khác.

Nhưng thư ký không trả, “Được rồi, nói thế nào cũng là một mảnh tâm ý, tôi cầm đi thử xem sao.”

Nói xong dẫm lên giày cao gót mang các thư ký khác rời đi, nhà ăn có theo dõi, Vương Tu đã sớm thấy được.

Mỗi lần Hứa Hạc xuất hiện dưới máy theo dõi, số 2 đều báo một tiếng, hắn cũng biết Hứa Hạc mang theo lễ vật, buổi sáng hắn kích động muốn chạy xuống lấy về, nhưng lo lắng biểu hiện quá ân cần sẽ khiến người khác hoài nghi.

Những người khác còn dễ thuyết phục, tuyệt đối không thể làm Hứa Hạc hoài nghi, vì thế chỉ có thể nôn nóng chờ, chốc lát lại thúc giục thư ký đi phòng bếp hỏi xem dược nấu xong chưa?

Thư ký cũng lười, mỗi lần đều chỉ gọi điện thoại hỏi khiến Vương Tu tức ngứa răng, đồng thời thúc giục cũng càng nóng nảy.

Hai giờ nấu dược, thúc giục mười bảy mười tám lần, thư ký sắp bị hắn chọc điên, bất đắc dĩ đi xuống, tới phòng bếp tránh đầu sóng ngọn gió, vừa đi ra liền nhìn thấy Hứa Hạc.

Kỳ thật vừa nãy đã đụng mặt vài lần, nhưng thư ký chú tâm vào thuốc nên không để ý Hứa Hạc, Hứa Hạc cũng ngại làm phiền, vì thế hai người lại bỏ lỡ, làm Vương Tu tức ngứa răng.

Thư ký này thật tệ, muốn đuổi việc!

Cũng may bánh kem cuối cùng đã tới tay, thư ký mang theo bánh kem vào thang máy, lát nữa là lên tới rồi.

Trong lòng Vương Tu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần ăn được bánh kem hắn sẽ tha thứ cho thư ký này.

Không lâu sau thư ký quả nhiên gõ cửa.

Vương Tu lạnh lùng nói, “Vào đi.”

Thư ký mở cửa đi vào, trong tay bê một chén dược, không cầm bánh kem, Vương Tu nhìn lại phía sau cô, phát hiện không còn ai khác.

???

Bánh kem đâu?

Vì tránh hoài nghi nên hắn không trực tiếp hỏi, không dấu vết nhắc nhở, “Có phải cô quên cái gì không?”

Thư ký dừng động tác.

Còn có cái gì sao?

Cô cẩn thận suy nghĩ, đúng thật đã quên một sự kiện, “Tổng giám đốc gọi điện thoại nói là bên kia có việc kéo dài, ngày mai mới trở về.”

Tổng giám đốc chính là ba Hứa Hạc, hai ngày nay đi công tác, ngày mai trở về.

“Còn nữa không?” Vương Tu xụ mặt.

Thư ký chớp chớp mắt, “Còn có cái gì sao?”

“Cô nói xem.” Đương nhiên là có, bánh kem của tôi đâu?

Thư ký lật lại sổ tay, “Hình như không có gì? Nên nói buổi sáng đã nói qua, chuyện mở họp không phải định vào buổi chiều sao?”

Sắc mặt Vương Tu càng đen, lo lắng có chuyện ngoài ý muốn, đột nhiên đứng lên đi ra ngoài.

Thư ký chạy nhanh theo sau hắn, cô chân ngắn lại mang giày cao gót, miễn cưỡng lắm mới đuổi kịp.

Chờ cô đuổi kịp phát hiện giữa trán ông chủ nổi gân xanh, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Đi theo bên người ông chủ đã một thời gian, thư ký biết đây là dấu hiệu hắn tức giận.

Cô nhanh chóng nhìn theo ánh mắt ông chủ, liếc mắt một cái nhìn thấy mấy thư ký ghé chia nhau bánh kem Hứa Hạc đưa.

Mấy thư ký nhỏ sợ hãi, trong tay cầm bánh kem đã ăn được một nửa, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải, tất cả ngây ngốc nhìn Vương Tu.

“Ai cho các người ăn!” Thanh âm khàn khàn còn kèm theo lửa giận, thương tâm, giống như con thú nhỏ bị thương.

Thư ký thót tim, “Là tôi bảo các cô ấy ăn, lần trước có nữ nhân viên đưa bánh kem cho Vương tổng, không phải ngài nói về sau có người đưa mấy đồ vật lung tung rối loạn này thì trực tiếp xử lý, không cần nói cho ngài sao?”

Vương Tu nhớ lại một chút, hình như là có chuyện như vậy.

Một nữ thư ký ăn sinh nhật, tất cả mọi người có bánh kem, sao có thể không cho hắn?

Vì thế đặt bánh trên bàn làm việc của hắn, Vương Tu thấy thế liền phân phó thư ký, về sau loại đồ lung tung rối loạn này đừng để hắn nhìn thấy.

Vương Tu: “……”

Hắn miễn cưỡng đè huyệt Thái Dương, “Các người ra ngoài hết đi, tôi muốn một mình yên tĩnh chút.”

Các thư ký run sợ trong lòng, vội vàng buông bánh kem rời đi như chạy trốn, còn thuận tiện đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại Vương Tu, hắn đi qua kéo ghế ngồi xuống, thật cẩn thận nâng bánh kem còn dư lại hơn một nửa lên, trong lòng không biết là tư vị gì, tóm lại……

Vô cùng ủy khuất a, bánh kem bị người ta ăn mất.(┬┬_┬┬)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.