Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Chương 8: Nếu như anh thích, anh sẽ nghiêm túc theo đuổi




Edit: Thanh Vy

Năm ngày qua giáo sư Cao không hề tắm rửa gội đầu.

Người đàn ông thất tình đã không còn quan tâm đến hình tượng, Lục Triêu Thanh thì càng ngày càng không chịu đựng nổi đồng nghiệp tóc tai đầy dầu, trên người đầy mùi mồ hôi, lại còn hết lần này tới lần khác, giáo sư Cao luôn đến tìm anh đi ăn cơm.

“Anh nên tắm rửa đi.” Không thể nhịn được nữa, từ nhà ăn trở về, Lục Triêu Thanh bước vào phòng làm việc của mình trước mới thấp giọng nhắc nhở giáo sư Cao.

Vẻ mặt giáo sư Cao coi thường sống chết: “Dù sao cũng không có ai để ý.”

Lục Triêu Thanh ghét bỏ nhìn lại anh ta: “Nên làm gương sáng cho người khác.”

Giáo sư Cao càng không quan trọng: “Sinh viên khoa vật lý này không thèm để ý việc đó.”

Người đàn ông này không có thuốc nào cứu được, Lục Triêu Thanh nghiêm mặt đi vào phòng, “rầm” đóng cửa lại.

Giáo sư Cao xoa xoa tóc ngắn rối bời, tiếp tục khổ tu.

Gần 9 giờ tối, Lục Triêu Thanh làm xong thí nghiệm khóa cửa lại, đi qua văn phòng giáo sư Cao, anh dừng một chút, gõ cửa.

“Tôi ở trong.” Bên trong truyền đến giọng nói hữu khí vô lực.

Lục Triêu Thanh đẩy cửa ra, trông thấy giáo sư Cao đang ngồi trước bàn làm việc, trên mặt bàn phủ kín giấy tờ lung tung.

“Còn chưa làm xong?” Lục Triêu Thanh hỏi.

Giáo sư Cao liếc nhìn một cái lại cúi đầu tiếp tục tính toán: “Tôi làm cả đêm nay, cậu đi trước đi.”

Làm nghiên cứu vật lý bận rộn cả đêm là chuyện bình thường, nhưng Lục Triêu Thanh tiếp xúc với giáo sư Cao một tháng, vẫn là lần đầu tiên trông thấy giáo sư Cao làm việc quên mình như thế, tất cả việc này bắt đầu từ khi Mạnh Vãn gián tiếp từ chối anh ta.

Lục Triêu Thanh nghĩ mãi mà không hiểu, Mạnh Vãn chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, tay chân thì vụng về chăm sóc bản thân còn không nổi, về trí thông minh căn bản không thể có tiếng nói chung với anh ta, tiêu chuẩn kén vợ của giáo sư Cao sao lại kém như vậy?

Lục Triêu Thanh một mình rời khỏi đại học Z, đi được nửa đường, bả vai bên trái đột nhiên bị vỗ một cái.

Lục Triêu Thanh nhíu mày, còn chưa quay người lại, Mạnh Vãn đã đạp xe đi qua anh, còn quay đầu cười lại, cũng không biết đang cười cái gì.

Nhìn cô đạp xe ngày càng xa, Lục Triêu Thanh liền nghĩ tới vị đồng nghiệp lôi thôi còn đang ở trong văn phòng kia.

Sau khi về nhà, Lục Triêu Thanh chủ động nhắn wechat cho Mạnh Vãn: Em nói muốn giới thiệu bạn gái cho giáo sư Cao mà, lúc nào thì giới thiệu?

Lục Triêu Thanh thà rằng thua cược phải đến quán mì rửa bát, cũng không muốn đối mặt với đồng nghiệp không chịu tắm rửa.

Mạnh Vãn đang tắm, lúc nhìn thấy tin nhắn đã là nửa giờ sau.

Nhắc tới vấn đề này, Mạnh Vãn phát sầu, cô dĩ nhiên muốn nhanh chóng tác hợp cho giáo sư Cao, nhưng Mạnh Vãn đã nói chuyện với mấy người bạn độc thân của mình, người ta vừa nghe nói nhà trai là giáo sư vật lý thì liên tục nói trí thông minh của mình không đủ, không dám trèo cao tới giáo sư. Đây đương nhiên là lời nói đùa, nhưng vật lý mang lại ấn tượng buồn tẻ không hề thú vị.

Ngồi lên ghế salon, Mạnh Vãn cười gõ chữ: Sao vậy, giáo sư Lục sốt ruột à?

Giọng điệu trêu chọc, Lục Triêu Thanh không khỏi nhớ tới nụ cười đùa cợt trên đường về nhà của cô, bà chủ quán mì buộc tóc đuôi ngựa, giảo hoạt như một học sinh cấp ba ngây thơ.

Lục Triêu Thanh trả lời: Trạng thái của anh ta gần đây không tốt lắm.

Giáo sư Cao đã gần một tuần không tới quán mì, Mạnh Vãn cũng đoán được giáo sư Cao nhất định đã nhận được đả kích, nhưng đả kích tới mức nào mới có thể để cho Lục Triêu Thanh vốn không hiểu đối nhân xử thế phải thay anh ta quan tâm gấp như vậy?

Thái độ Mạnh Vãn nghiêm túc lên, hỏi anh: Giáo sư Cao không sao chứ?

Lục Triêu Thanh: Một tuần không tắm, cả đêm nay tăng ca.

Mạnh Vãn:…

Tốt, vậy là tương đối nghiêm trọng, Mạnh Vãn xoa tóc, gõ chữ: Tôi sẽ giải quyết nhanh.

Nói chuyện với Lục Triêu Thanh xong, Mạnh Vãn chậm rãi kéo danh sách bạn bè xuống, lướt mãi, Mạnh Vãn nhìn thấy một cái tên, là Lưu San bạn cùng phòng đại học của cô.

Mạnh Vãn trực tiếp gọi điện cho Lưu San, tâm sự tình hình gần đây xong, Mạnh Vãn hiếu kỳ hỏi: “Đúng rồi, tớ nhớ cậu có một bà chị họ luôn bị người lớn giục cưới, bây giờ đã cưới chưa?”

Chị họ Lưu San tốt nghiệp nghiên cứu sinh, hiện tại đang dạy toán ở một trường trung học khá tốt ở thành phố Giang, Mạnh Vãn rất có ấn tượng với người chị họ này, chủ yếu là Lưu San từng cười nói, nhìn chị họ bình thường chững chạc đường hoàng, thật ra sau lưng lại cất giữ rất nhiều sách cấm, không hề giống con người cứng nhắc trong mắt người lớn.

Lưu San: “Chưa đâu, chị họ tớ đã hai mươi tám, trong nhà đang giục chị ấy đi thuê nhà bên ngoài mà ở đây!”

Mạnh Vãn cảm thấy chị họ này có thể thử với giáo sư Cao một chút, hỏi Lưu San nghĩ như thế nào.

Lưu San rất hào hứng: “Cậu gửi ảnh chụp giáo sư Cao tới đây, tớ hỏi chị ấy đã!”

Mạnh Vãn nhanh chóng mở trang cá nhân của giáo sư Cao ra, nhìn một lượt quả nhiên giáo sư Cao thú vị hơn Lục Triêu Thanh nhiều, cứ cách một thời gian lại đăng lên một tấm selfie, cũng không hề chỉnh sửa gì, hoàn toàn sạch sẽ, mang theo một tia ngại ngùng, rất dễ đem lại hảo cảm.

Mạnh Vãn gửi ảnh qua không lâu, chị họ Lưu thích xem sách cấm đã chủ động kết bạn với cô.

Chị họ Lưu: Vãn Vãn có thời khóa biểu của giáo sư Cao không? Chị định đi dự thính một tiết, em không cần nói với anh ta, nếu như chị thấy phù hợp lại nhờ em sắp xếp thêm.

Mạnh Vãn cũng kích động: Chị yên tâm, em hỏi thăm một chút!

Mạnh Vãn lập tức hỏi Lục Triêu Thanh, Lục Triêu Thanh nhớ rõ năm buổi sáng trong tuần này giáo sư Cao đều có lớp.

Mạnh Vãn thông báo chị họ Lưu trước, lại dặn dò Lục Triêu Thanh: Mặc kệ anh dùng biện pháp gì, ngày đó nhất định phải làm cho giáo sư Cao sạch sẽ toàn thân, nhẹ nhàng khoan khoái đứng trên bục giảng! Nguyên nhân tạm thời giữ bí mật!

Lục Triêu Thanh cũng không tò mò nguyên nhân gì, tới chiều thứ năm lại nhận được tin nhắc Mạnh Vãn nhắc nhở lần nữa, Lục Triêu Thanh liền đi vào văn phòng giáo sư Cao, trực tiếp yêu cầu: “Đêm nay anh nhất định phải tắm rửa, sáng mai thần thanh khí sảng tới làm việc.”

Giáo sư Cao ngơ ngác: “Vì sao?”

Lục Triêu Thanh nhíu mày: “Trên người anh có mùi, ảnh hưởng tới khẩu vị của tôi.”

Bị người ta ghét bỏ thành như vậy, giáo sư Cao cũng hơi mất tự nhiên, đẩy mắt kính, gật đầu.

Tối về, giáo sư Cao tắm rửa sạch sẽ một trận, lại cạo râu trên cằm, hôm sau mặc quần áo sạch sẽ đi làm.

Lục Triêu Thanh dựa theo yêu cầu của Mạnh Vãn, chụp lén một bức của giáo sư Cao, nhắn cho Mạnh Vãn kiểm tra.

Mạnh Vãn cảm thấy giáo sư Cao đổi sang âu phục thì vẻ ngoài còn tăng thêm hai phần nữa, nhưng mà thôi cứ thuận theo tự nhiên đi.

.

Giáo sư Cao dạy tiết 3, 4 buổi sáng, chị họ Lưu ngồi dự một tiết xong, sau khi ra ngoài liền nhắn tin cho Mạnh Vãn, có thể sắp xếp chính thức ra mắt rồi, mà chị họ Lưu chính là người có kinh nghiệm xem mặt phong phú, chủ động nhắn cho Mạnh Vãn một bức ảnh đơn giản của bản thân, để Mạnh Vãn chuyển cho giáo sư Cao nhìn, nếu như giáo sư Cao không thích cô, vậy cũng không cần xem mặt nữa.

Giữa trưa giáo sư Cao đang ăn cơm ở nhà ăn với Lục Triêu Thanh, nhận được tin nhắn của Mạnh Vãn: Đây là chị họ của bạn tôi, năm nay hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, là giáo viên dạy toán ở trung học, anh cảm thấy thế nào?

Lướt qua dòng chữ, trên màn hình nhảy ra một tấm hình, là một cô giáo đang đứng trên bục giảng, mặc áo sơ mi trắng và váy đến đầu gối, vóc dáng không cao, khuôn mặt hơi tròn có chút nghiêm túc cũng có chút dễ thương, đôi mắt khá to, làn da rất trắng.

Giáo sư Cao nhịn không được nhìn đi nhìn lại.

Một tay anh ta cầm đũa, một tay cầm điện thoại, Lục Triêu Thanh ngồi ở đối diện sử dụng ưu thế người cao, nhìn thấy rõ ràng ảnh chụp cô gái trong điện thoại giáo sư Cao.

“Mạnh Vãn giới thiệu à?” Lục Triêu Thanh hỏi.

Mặt giáo sư Cao đỏ lên, nhìn lại cô giáo trong màn hình, anh ta đưa di động cho Lục Triêu Thanh: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Lục Triêu Thanh không nhìn màn hình, ngoài ý muốn nhìn chằm chằm đồng nghiệp: “Anh đồng ý xem mặt rồi?”

Hôm qua còn vì Mạnh Vãn từ chối mà sa sút tinh thần, lôi tha lôi thôi, hôm nay mới nhìn thấy một bức ảnh chụp đã thay lòng?

Cái này là tình cảm gì?

Lục Triêu Thanh không thể nào hiểu được.

Giáo sư Cao hiểu nghi hoặc của Lục Triêu Thanh, anh ta sờ mũi một cái, nhìn di động giải thích: “Mạnh tiểu thư không thích tôi, chẳng lẽ tôi vẫn phải thích cô ấy?”

Lục Triêu Thanh trầm mặc.

Giáo sư Cao trả lời Mạnh Vãn xong, tò mò hỏi Lục Triêu Thanh: “Cậu từng yêu đương chưa? Hoặc là thầm yêu ai không?”

Lục Triêu Thanh: “Chưa từng, cũng không có thầm yêu ai.”

Loại việc thầm yêu lãng phí thời gian kia, anh tuyệt đối không làm, nếu như anh thích ai, anh sẽ nghiêm túc theo đuổi.

Giáo sư Cao nghe xong biết không thể trông cậy được Lục Triêu Thanh có thể hiểu tâm tình của anh ta.

.

Hai bên đều có ý, Mạnh Vãn trực tiếp để giáo sư Cao kết bạn với chị họ Lưu nói chuyện riêng.

Thứ bảy, giáo sư Cao hẹn chị họ Lưu đi ăn tối, đợi đến thời điểm chạng vạng tối thứ hai, Lục Triêu Thanh làm việc xong đi gọi giáo sư Cao cùng đi ăn cơm, giáo sư Cao đang thu dọn bàn làm việc, có chút ngại ngùng từ chối: “Tối nay, tôi hẹn bạn đi xem phim.”

Lục Triêu Thanh:…

Lại qua thêm một tuần, giáo sư Cao và chị họ Lưu chính thức xác định quan hệ yêu đương, hai người còn tới quán mì ăn một bữa, Mạnh Vãn nhiệt tình chiêu đãi hai người, sau đó cùng Tiểu Diệp vụng trộm quan sát, phát hiện giáo sư Cao đối với chị họ Lưu nói gì nghe nấy, động cái lại dùng ánh mắt tràn ngập tình ý nhìn chị họ Lưu, so sánh ra, chị họ Lưu giống như một tổng tài bá đạo vậy.

Tiểu Diệp đùa Mạnh Vãn: “Trong lòng bà chủ không thấy vị chua sao? Bạn trai nghe lời như thế thành của người ta rồi.”

Mạnh Vãn cười cảm khái: “Nồi nào úp vung nấy, thích hợp với người khác chưa hẳn thích hợp với mình.”

Nhưng mà cô rất vui mừng thay giáo sư Cao và chị họ Lưu.

Chín giờ quán mì đóng cửa, Mạnh Vãn đi tới siêu thị bên ngoài tiểu khu mua vật dụng hàng ngày, lúc ra cửa thì gặp Lục Triêu Thanh đi vào.

Hai mắt nhìn nhau, Lục Triêu Thanh lập tức đi vào.

Nếu không phải nhìn thấy anh, Mạnh Vãn suýt nữa đã quên đánh cược lần trước, liền đứng lại bên ngoài siêu thị chờ.

Lục Triêu Thanh rất nhanh đã đi ra, trong túi mua sắm nhìn rõ nhất chính là túi khoai tây chiên.

Mạnh Vãn không hề quan tâm đồ ăn vặt của giáo sư Lục là gì, cười hỏi: “Giáo sư Lục còn nhớ chúng ta đánh cược không?”

Lục Triêu Thanh mấp máy môi.

Mạnh Vãn thử thăm dò hỏi: “Giáo sư Lục đã biết kết quả, đúng không?”

Lục Triêu Thanh thua thì làm được, vừa đi lên phía trước vừa nói: “Tuần này tôi rảnh, mấy giờ quán mì hoạt động?”

Mạnh Vãn cười, đi theo bên cạnh anh cùng sóng vai đi: “10h sáng đến 9h tối, bao hai bữa ăn.”

Lục Triêu Thanh bước nhanh hơn.

Tâm tình Mạnh Vãn không tệ, trước kia mẹ luôn dùng Lục Triêu Thanh để phê bình cô, có thể làm giáo sư vật lý thì sao, còn không phải đi rửa bát cho cô?

Tối hôm sau, Mạnh Vãn đi gõ cửa nhà đối diện.

Mặt Lục Triêu Thanh không thay đổi ra mở cửa.

Mạnh Vãn cười đưa đồng phục quán mì trong tay tới: “Đây là cỡ lớn nhất trong quán của tôi, anh thử một chút có vừa không, nếu không được thì mặc áo sơ mi trắng cũng được.”

Lục Triêu Thanh cúi đầu, liếc nhìn nụ cười xán lạn của “Bà chủ Mạnh” trên áo đồng phục, giống như đang châm chọc.

Anh cầm lấy đồng phục, quay người, đóng cửa.

Tác giả có lời muốn nói: Anh trai phục vụ đẹp trai nhất sắp xuất hiện, mọi người vỗ tay hoan nghênh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.