Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Chương 50: Ngoại truyện 5.




Editor: Alice

"Vãn Vãn."

Mạnh Vãn đang lau bàn thì Tiểu Điền đi ngang qua khẽ đụng vai cô một cái, sau đó nháy mắt ra ngoài cửa. Mạnh Vãn nghiêng đầu, vừa thấy Lục Triều Thanh bước vào, cô vội vã cúi đầu xuống, trong lòng bối rối vô cùng. Nụ hôn tối qua tuy ban đầu là Lục Triều Thanh cưỡng hôn, nhưng càng về sau, cô có thể cảm nhận rung động từ sâu trong đáy lòng mình.

Vì sao lại như vây?

Mạnh Vãn không biết nữa, giờ đây cô không muốn gặp lại Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh gọi một tô mì, Mạnh Vãn nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Điền bưng ra nhưng cô ấy vờ như không nghe thấy. Mạnh Vãn hơi sốt ruột, ông chủ bắt đầu tới kiểm tra nên cô không thể không bưng mì đến bàn Lục Triều Thanh. Gần chín giờ, tiệm mì khá vắng vẻ, lúc tới nơi Mạnh Vãn có thể cảm nhận ánh mắt của người đàn ông dán chặt vào mình.

Từ đầu tới cuối cô không hề ngẩng mặt lên, đặt bát mì xuống cẩn thận, đang định đi thì nghe tiếng nói: "Thêm một quả trứng gà."

Mạnh Vãn mím môi, quay lại lấy trứng chần mang ra.

Trứng chần đã đến nơi, trước khi Mạnh Vãn đi, Lục Triều Thanh đã kịp cầm lấy tay cô nhét vào trong thứ gì đó. Mạnh Vãn mở lòng bàn tay ra, là một tờ hai mươi đồng không mới lắm, bên trái còn có nếp gấp. Cô nhớ lại hôm đó mua trà sữa, hình như đã đưa cho anh tờ tiền này.

"Tiền boa của em." Lục Triều Thanh nhìn cô nói.

Hơn một năm làm phục vụ, lần đầu tiên cô nhận được tiền boa.

Mạnh Vãn không trả lời, chỉ đặt tờ tiền lên bàn rồi đi.

Tan ca, cô quàng khăn len cẩn thận rồi trở về cùng Tiểu Điền. Lục Triều Thanh lẳng lặng theo phía sau, dường như muốn ở riêng với cô. Nhưng Mạnh Vãn đã nắm chặt tay Tiểu Điền không cho phép cô ấy chạy nên cả quãng đường chỉ mình anh đi.

Nửa tháng sau đó, Lục Triều Thanh không còn cơ hội được ở riêng với Mạnh Vãn nữa.

Mạnh Vãn cũng không bị anh chiếm tiện nghi, càng không gặp lại Tống Bân. Xem ra kế sách kia của Lục Triều Thanh khá có tác dụng, Tống Bân tưởng cô là bạn gái anh nên không dám đắc tội với giáo sư.

Mùa đông tới, sinh viên đại học Z bước vào kì nghỉ dài, tiệm mì vắng vẻ hẳn.

Sang xuân, Mạnh Vãn bắt đầu gấp rút mua vé xe lửa để về quê. Nhà cô ở ngoại tỉnh nên cả đi cả về chỉ có hai chuyến xe, một chuyến đến lúc giữa trưa, một chuyến đến vào lúc mười giờ tối. Sau khi đến tỉnh, cô còn phải đi xe bus về huyện, rồi đi nhờ xe từ huyện đến thôn. Do vậy cần phải tranh được chuyến xe lửa thứ nhất.

Năm ngoái về nhà, Tống Bân còn có thể thông qua trường học giúp cô mua vé. Nhưng năm nay, Mạnh Vãn chỉ có một mình, ai ngờ cô đen đủi không mua được vé chuyến thứ nhất, đành phải đi chuyến thứ hai.

"Mười giờ đêm mới đến nơi, cậu phải làm sao đây?" Trên đường về chung cư, Tiểu Điền biết chuyện lo lắng nói:"Mấy nhà ga gần khách sạn rất loạn, cậu chỉ đi có một mình, lại còn xinh đẹp..."

Lục Triều Thanh còn đang theo phía sau, Mạnh Vãn giật nhẹ tay áo cô ấy, nói nhỏ lại: "Mình sẽ đợi qua đêm ở nhà ga, đến sáng thì đi xe bus về."

Tiểu Điền không giàu có nhưng cũng cảm thấy Mạnh Vãn quá tiết kiệm: "Hay là cậu mua vé máy bay đi, một năm chỉ có một lần mà."

Mạnh Vãn không tiếc tiền, nhưng cô chưa đi máy bay bao giờ, sợ đến đó cái gì cũng không biết.

Kỳ nghỉ đông khá dài, từ hai lăm tháng mười hai đến tận mồng bảy tháng giêng, tất cả là hai tuần.

Bốn giờ chiều xe lửa xuất phát, ba giờ Mạnh Vãn ra khỏi nhà, kéo theo hành lý nặng trịch ngồi xe buýt đến nhà ga. Đến nơi, xung quanh người chen chúc chật ních, cô đợi mãi mới có ghế trống để ngồi, điện thoại hao pin rất nhanh nên không thể dùng nhiều, Mạnh Vãn chỉ gọi cho mẹ một cuộc nói đến nơi sẽ báo bình an, sau đó tắt máy.

Chẳng còn gì giải trí, cô ngẩng đầu thơ thẩn ngắm dòng người qua lại.

Rồi đột nhiên, một bóng hình cao lớn rẽ đám đông đi tới. Mọi người xung quanh đều bận rộn với những rương hành lý chất đầy, chỉ có người đó hai tay trống không, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, giống cán bộ cấp cao đến thị sát dân chúng như trong mấy phim truyền hình, như thể hạc giữa bầy gà.

Mạnh Vãn không thể tin vào mắt mình.

Lục Triều Thanh bước tới ngồi cạnh cô, xòe lòng bàn tay ra: "Tôi không mua nhầm chứ?"

Mạnh Vãn nhìn sang, thấy vé xe của anh cùng số khoang với cô, nhưng là vé đứng.

Cô im lặng.

Lục Triều Thanh cất vé đi, thấy mấy người xung quanh đều ăn uống gì đó liền quay lại hỏi: "Em muốn ăn gì không?"

Mạnh Vãn nhìn anh đầy phức tạp: "Giáo sư Lục, anh đến đây làm gì?"

Lục Triều Thanh bình tĩnh trả lời: "Một mình em về nhà, tôi không yên lòng."

Mạnh Vãn cũng đoán được anh sẽ nói vậy, cô vẫn không thể hiểu nổi mình với anh ta chỉ quen biết nhau sau hai lần ngủ mà thôi. Cứ coi như anh vẫn muốn lên giường với cô, nhưng có cần thiết phải làm đến mức này? Đến tiệm mì rửa bát đĩa đã quá giật mình, giờ còn mua vé đứng, tức là đứng hết ba mươi tiếng đi đường!

Có thật là vì thích không? Hai người chưa biết gì về nhau, anh có thể thích cô đến mức này ư?

Trong lòng Mạnh Vãn rối bời.

Lục Triều Thanh chạy đi mua hạt dưa, khoai tây chiên, hoa quả cho cô ăn vặt.

Mạnh Vãn không nhận, chỉ hỏi: "Anh không cần về ăn Tết với gia đình sao?" Trường đại học đã nghỉ từ sớm mà Lục Triều Thanh vẫn ở nhà một mình, cô đoán anh không phải người ở đây.

Lục Triều Thanh cười: "Đưa em đi rồi tôi về."

Mạnh Vãn bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Tôi không cần anh đưa, mau về đi."

Anh vỗ túi áo: "Tôi mua vé xong rồi."

Mạnh Vãn tiếp tục khuyên: "Vé đứng rất mệt, anh cần gì phải..."

Lục Triều Thanh trầm giọng ngắt lời: "Tôi không ngại mệt."

Cô hết cách, quay mặt đi chỗ khác.

Lục Triều Thanh không phải người giỏi ăn nói, Mạnh Vãn không để ý tới anh, anh liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không khí trong nhà ga rất ngột ngạt, giáo sư Lục rất ghét mấy chỗ đông người nên chẳng mấy khi lui tới. Nhưng Mạnh Vãn chịu được, anh cũng chịu được.

Mạnh Vãn quay lại liền thấy sườn mặt thanh tú của anh, và cả đôi lông mày hơi nhíu lại. Cô luôn nghĩ Lục Triều Thanh là người có tiền, mà người có tiền sẽ không chịu được vất vả.

Cô trấn tĩnh lại, cứng rắn nói: "Giáo sư Lục, anh mau về đi, tôi không cần anh đưa."

Anh mở mắt nhìn cô một lát, đưa ra điều kiện: "Nếu em đồng ý làm bạn gái tôi, tôi sẽ đi luôn."

Mạnh Vãn mím chặt môi.

Lục Triều Thanh nhắm mắt ngủ gật tiếp.

Cô nhìn màn hình nhấp nháy ở toa tàu, hai mươi phút nữa xe khởi hành. Mạnh Vãn không tưởng tượng nổi anh sẽ chịu được ba mươi tiếng, cả đi cả về đều đứng chịu sao nổi chứ. Rơi vào đường cùng, cô đành nói: "Được, tôi đồng ý, anh về được chưa."

Cùng lắm thì sau Tết cô lại đổi ý, lúc đó Lục Triều Thanh có ép cũng chẳng được.

"Em đồng ý thật?" đôi mắt anh đen láy nhìn thẳng vào mắt cô.

Mạnh Vãn khó chịu gật đầu, lại giục anh đi nhanh.

Lục Triều Thanh rất vui, đòi trao đổi số điện thoại và wechat nữa.

Mạnh Vãn chỉ muốn đuổi người này đi nên gì cũng đồng ý, kết bạn rồi cho số. Có tiếng loa thúc giục hành khách soát vé, Mạnh Vãn càng vội vã đuổi anh đi. Lục Triều Thanh giữ đúng lời hứa, nhét đống đồ ăn vặt vào tay cô rồi lách ra khỏi đoàn người rời đi.

Mạnh Vãn thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh đi khuất mới xách hành lý đi soát vé. Mười phút sau, cô tìm đúng chỗ của mình ngồi xuống. Hàng cuối cùng toa số bảy, bên cạnh còn hai người khác. Người ngồi cạnh cô là một nam sinh, nhiệt tình giúp Mạnh Vãn đặt hành lý lên chỗ để phía trên.

Cô cười nói cảm ơn.

Nam sinh nói khá nhiều, hỏi cô có phải sinh viên không, Mạnh Vãn lắc đầu, nói mình chỉ đi làm thuê. Nam sinh kia khá bất ngờ, nhưng sau đó lại nói chuyện tiếp, kể rất nhiều thứ về trường học. Mạnh Vãn đang nghe dở thì bị ai đó vỗ vai, cô ngẩng đầu lên, khiếp sợ khi nhìn thấy Lục Triều Thanh.

Mạnh Vãn đứng bật dậy: "Không phải anh về rồi sao?"

Lục Triều Thanh liếc nhìn nam sinh kia, nói: "Anh định về rồi, nhưng lại không yên tâm để bạn gái mình đi một mình nên quay lại."

Giọng anh không nhỏ, hành khách xung quanh tò mò nhìn lại.

Anh công khai gọi cô là bạn gái như vậy, Mạnh Vãn nóng bừng mặt, trong xe chật ních nên chẳng còn chỗ nào yên tĩnh mà nói chuyện, Mạnh Vãn đành ngồi xuống, mở máy nhắn tin: Xuống xe mau.

Lục Triều Thanh: Không xuống.

Mạnh Vãn gấp gáp đến tức giận: Anh không giữ lời nên giao kèo của chúng ta hết hiệu lực, không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Lục Triều Thanh: Ồ, nếu đã không liên quan gì đến nhau thì anh xuống hay không liên quan đến em à.

Mạnh Vãn còn muốn đáp trả lại nhưng xe lửa bắt đầu lăn bánh.

Cô rơi vào mờ mịt.

Lục Triều Thanh đứng sau lưng cô, người mua vé đứng khá nhiều, cứ xô xô đẩy đẩy, anh dần dần tựa vào ghế của cô, đôi chân dài cứ cọ cọ vào vai. Mạnh Vãn ngơ ngẩn nhìn ghế trước mặt, nam sinh ngồi trong cũng nhìn Lục Triều Thanh, sau đó cay đắng nhận ra nhan sắc lẫn khí chất mình không bằng người ta nên biết điều không tán gẫu với Mạnh Vãn nữa.

Mạnh Vãn đầy khổ sở, cô không hề bảo Lục Triều Thanh đưa mình về, không bảo anh mua vé đứng. Nhưng bây giờ người này cứ cố chấp đứng đây khiến cô áy náy khủng khiếp, giống như thiếu nợ anh vậy.

Mạnh Vãn rất muốn mặc kệ anh, nhưng lòng cô đâu rắn đến vậy.

Cô tắt máy, không biết bao lâu sau thì đứng dậy nói với người phía sau: "Anh ngồi một lát đi."

Lục Triều Thanh nhìn khuôn mặt trắng trắng xinh xinh, thờ ơ nói: "Cảm ơn, nhưng anh không quen em."

Nói xong liền nhắm mắt lại dựa dựa vào ghế, trông thoải mái như thể nằm trên ghế sô pha nhà mình vậy.

Xung quanh có biết bao con mắt tò mò, Mạnh Vãn ngồi xuống ghế, cố gắng không để ý phía sau nữa.

Hơn năm tiếng sau, xe lửa bắt đầu phục vụ bữa tối. Mạnh Vãn lấy hai cái bánh bao ra, ăn cái này là xong bữa tối rồi. Người phục vụ từ toa ăn đến, Lục Triều Thanh gọi hai phần cơm hộp.

Mạnh Vãn tiếp tục nhai bánh bao, nhai cho đến khi anh đặt cơm hộp trước mặt cô, sau đó cướp bánh bao của cô.

Mạnh Vãn trừng mắt, không phải nói không quen nhau sao?

Lục Triều Thanh xoa nhẹ đỉnh đầu cô, giong nói cưng chiều như một người bạn trai: "Đừng nóng giận, ăn xong rồi thì đổi chỗ cho anh ngồi."

Bà lão ngồi đối diện nghe thế thì bật cười, mặt cô lại đỏ tận mang tai.

Cô không muốn tranh chấp trên xe với Lục Triều Thanh.

Khởi động điện thoại, Mạnh Vãn gửi cho anh một bao lì xì tương đương với tiền cơm hộp.

Gửi xong, cô chậm rãi ăn cơm, sau đó nhường ghế cho Lục Triều Thanh, còn mình đi vứt rác. Anh cũng không khách sáo nữa, ngồi xuống ăn cơm, dù cơm hộp rất bình thường nhưng được ngồi lên cái ghế còn hơi ấm của Mạnh Vãn nên cũng không tệ.

Mạnh Vãn muốn anh được ngồi lâu một chút nên đứng ở toa khác chờ.

Thông báo wechat vang lên, tin nhắn Lục Triều Thanh gửi tới hỏi cô đi đâu, trên khung chat vẫn còn bao lì xì chưa được nhận.

Lục Triều Thanh: Về ngay.

Mạnh Vãn: Anh nhận lì xì đi đã.

Lục Triều Thanh nhận luôn, sau đó lại giục: Về đi.

Lúc này cô mới chen lấn dòng người trở về.

Đêm xuống, trong toa tắt hết đèn, âm thanh rì rầm nói chuyện cũng nhỏ dần, có người nằm sấp lên mặt bàn ngủ, có người dựa đầu vào ghế, chỉ có người đứng là khổ nhất.

Nam sinh cạnh Mạnh Vãn cũng nằm ra bàn, bàn này hai người dùng chung, ban đầu cậu ta chỉ chiếm một nửa, nhưng dần dần lại chiếm toàn bộ. Cô không muốn nằm ra bàn, chỉ lặng lẽ đứng lên nhường ghế cho Lục Triều Thanh, nhỏ giọng thương lượng: "Chúng ta ba giờ đổi một lần."

Anh gật đầu ngồi xuống.

Mạnh Vãn dựa vào ghế giống anh, nhưng còn chưa đứng ổn định thì tay đã bị người ta kéo lấy, cô ngã xuống đùi Lục Triều Thanh. Bên cạnh có người để ý nên cô xấu hổ cực kì, Lục Triều Thanh siết chặt eo Mạnh Vãn, nhỏ giọng thầm thì: "Ngủ đi, anh cũng ngủ, có gì sáng sớm thì đổi lại, chẳng có ai để ý đâu."

Mạnh Vãn không thể ngồi thế này cả đêm được, đang dãy dụa thì cảm thấy hơi thở của người đàn ông nặng dần, cô cũng nhận ra có gì sai sai.

Không dám cử động nữa.

"Đi ngủ." Lục Triều Thanh áp mặt cô vào ngực mình.

Bị người ta "uy hiếp" như vậy có thể ngủ sao?

Thật sự là bây giờ anh không còn sức mà nghĩ linh tinh nữa, vài phút sau cũng nguôi dần. Cảm nhận cô gái trong lòng cứ cứng đơ người lại, Lục Triều Thanh nhẹ nhàng vỗ về, dựa đầu vào thành ghế ngủ. Mạnh Vãn thấy anh ngoan ngoãn như vậy, nhìn xung quanh không còn ai để ý mới nép vào ngực anh ngủ thiếp đi.

Ngủ trên xe lửa đúng là cực hình, hai người cứ ngủ một lát lại tỉnh, ngẫu nhiên có một vài "ma sát" nhỏ nhưng vẫn phải nhịn, nhịn mãi đến sáng.

Trời sáng, Lục Triều Thanh tiếp tục đứng còn Mạnh Vãn ngồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, khi màn đêm buông xuống lần nữa, khoảng cách đến quê nhà chỉ còn ba tiếng đồng hồ

Lục Triều Thanh lại ôm Mạnh Vãn ngủ.

Ma sát là điều không tránh khỏi, Lục Triều Thanh nhắm mắt dựa vào thành ghế, bàn tay lớn cầm bàn tay nhỏ của cô. Tay anh rất ấm, còn tay nhỏ của cô rất mềm mại. Mọi biến hóa của anh cô đều cảm giác được, bởi vì lần này rất lâu anh không tỉnh táo lại nên cô cũng bất an theo. Tiếng xe lửa ồn ã hòa với tiếng lòng nặng trịch.

Mạnh Vãn mơ màng ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi Lục Triều Thanh gọi dậy nói đã đến nơi.

Cô hết sức mừng rỡ.

Lục Triều Thanh một tay kéo va ly, tay còn lại nắm tay cô.

Xe lửa ngừng hẳn, hai người cùng nhau xuống. Mười giờ đêm, không khí lạnh buốt, Mạnh Vãn đang định quàng khăn len thì chợt nhìn thoáng qua phần cổ trống không của anh, lại thấy anh mặc quần áo mỏng manh, cô liền đưa khăn cho anh.

"Em quàng đi, anh không lạnh." Lục Triều Thanh nói.

Mạnh Vãn yên lặng quàng khăn.

Lục Triều Thanh nắm tay cô rảo bước ra khỏi sảnh nhà ga.

Mạnh Vãn đi chậm lại, Lục Triều Thanh thừa biết cô đang nghĩ gì, không cho từ chối nói: "Anh mệt lắm, chúng ta thuê tạm hai phòng ở tạm đi."

Chỉ một chữ "mệt" này đã đánh tan suy nghĩ của cô, trên chuyến xe này, không ai hiểu nỗi mệt nhọc của anh hơn cô, anh đứng gần như cả hành trình, làm ghế tựa lưng cho cô.

Bánh xe của va ly ma sát với mặt đường phát ra tiếng lộc cộc, Lục Triều Thanh nắm tay Mạnh Vãn đến nhà nghỉ gần sân ga. Nơi này hơi cũ kĩ, nhưng đêm khuya thế này rồi, vả lại cũng rất mệt nên anh không còn sức chọn nơi ở tốt hơn.

Anh chủ quán nhìn bọn họ, vừa ngáp vừa hỏi: "Thuê một phòng?"

Mạnh Vãn hơi lo lắng, Lục Triều Thanh nói: "Hai phòng sát nhau."

Chủ quán lắc đầu: "Không có sát nhau."

Sau đó hai người gần như nói đồng thanh, Mạnh Vãn nói không cần sát nhau cũng được, còn Lục Triều Thanh nói thuê một phòng có giường đôi.

Chủ quán: "Rốt cuộc hai người muốn thế nào?"

Lục Triều Thanh đưa thẻ căn cước: "Thuê một phòng."

Mạnh Vãn đang định nói thì bị anh siết chặt tay, nhỏ giọng nhắc nhở: "Một mình rất nguy hiểm."

Cô cúi đầu nhìn tay anh, không biết ngủ một mình nguy hiểm hay ngủ cùng anh nguy hiểm hơn. Lục Triều Thanh mở cửa kéo Mạnh Vãn vào trong. Lục Triều Thanh chọn phòng tốt nhất, dù sao ở nơi này gọi là tốt cũng chẳng phải tốt lắm.

Anh đưa tay chốt cửa,

Mạnh Vãn cứng đờ người lại.

Lục Triều Thanh nhìn đồng hồ, mười rưỡi, anh đã mệt lắm rồi: "Em tắm trước nhé?"

Mạnh Vãn lập tức lắc đầu: "Anh tắm đi, tôi không tắm."

Sau đó anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ kiểu "đi xe lửa một ngày trời mà không tắm".

Mạnh Vãn thà bị chê bẩn còn hơn tắm ở đây.

Lục Triều Thanh đành kệ cô, chỉ vào một cái giường bảo cô đi ngủ trước, còn mình đi tắm.

Mạnh Vãn cởi áo khoác, cắm sạc điện thoại ở đầu giường rồi chui vào chăn. Cô quay lưng lại với giường của Lục Triều Thanh, gọi về nhà báo bình an. Lục Triều Thanh vừa ra khỏi phòng tắm, Mạnh Vãn liền nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ, nhưng thật ra người đang cứng đơ lại. Anh đi qua thấy cô ngủ rồi nên tắt đèn, nằm xuống giường bên cạnh.

Đêm tĩnh mịch, Mạnh Vãn tháo bỏ lớp phòng bị, mắt díu lại ngủ thiếp đi.

Lục Triều Thanh còn ngủ sớm hơn cô...

Không biết qua bao lâu, căn phòng sát vạch truyền tới tiếng vận động kịch liệt, ừm, tiếng động cũng quá khoa trương đi. Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn cùng tỉnh giấc, sau khi hiểu ra có chuyện gì, cô lại bắt đầu sợ người đàn ông giường bên cạnh bị kích thích muốn làm chút gì. Lục Triều Thanh cũng muốn làm chút gì lắm, nhưng anh không thể vô liêm sỉ tới mức chiếm tiện nghi con gái nhà người ta lúc ngủ được.

Anh trở mình.

Tiếng động khiến Mạnh Vãn giật mình thảng thốt, tay nhỏ siết chặt chăn.

May mắn thay, chuyện cô lo sợ không hề phát sinh.

Sáu giờ sáng, Mạnh Vãn bị chuông đồng hồ đánh thức, cô lập tức với tay tắt báo thức đi, quay sang nhìn, Lục Triều Thanh vẫn đang ngủ.

Mạnh Vãn rón rén xuống giường vào vệ sinh rửa mặt. Xong xuôi, Lục Triều Thanh vẫn chưa dậy. cô ngồi trên giường cất điện thoại vào túi, đang xếp đồ thì tiếng động sát vách lại vang lên.

Mạnh Vãn giật bắn mình suýt rơi đồ xuống đất.

Lục Triều Thanh cũng tỉnh dậy.

Hai người nhìn nhau xấu hổ, Mạnh Vãn đỏ mặt vội vàng chạy đến xách hành lý bước ra cửa: "Tôi đi trước, anh cũng mua vé về sớm đi."

Mặt anh trầm xuống, nhảy khỏi chăn ngăn cản cô.

Vì Lục Triều Thanh không mang theo quần áo, cũng không thích mặc đồ của khách sạn nên lúc đi ngủ chỉ mặc một cái quần lót bốn góc. Vừa rồi vội quá nên quên mất mình không mặc đồ, Mạnh Vãn liếc một phát có thể thấy ngay Tiểu Lục đang kiêu ngạo.

Hình ảnh này, kết hợp với âm thanh phòng bên cạnh, quả là cảnh đẹp ý vui. Mạnh Vãn xấu hổ không biết chui đầu vào đâu, cả mặt cả cổ đều đỏ.

Lục Triều Thanh giờ mới nhận ra tư thế khá nóng bỏng của mình, mất vài giây im lặng, anh khàn giọng nói: "Đừng đi vội, ăn sáng xong anh đưa em ra bến xe bus."

Mạnh Vãn lí nhí: "Không cần."

Lục Triều Thanh: "Để anh đưa."

Giờ cô chỉ muốn thoát khỏi chỗ này thôi, mất kiên nhẫn nói: "Anh đi rửa mặt trước đã."

Lục Triều Thanh không có ngu nhé, anh cướp va ly của Mạnh Vãn xách vào nhà vệ sinh, đề phòng cô trốn mất.

Mạnh Vãn định tranh thủ chuồn êm, nhưng giờ va ly bị trấn lột rồi nên cô đành ngồi chờ, vừa chờ vừa mong đôi tình nhân sát vách mau kết thúc. Sau đó, không biết do Lục Triều Thanh quá lâu hay bên đó có vấn đề gì, tiếng động dừng hẳn.

Mạnh Vãn thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ướt đẫm cả áo.

Gần bảy giờ Lục Triều Thanh mới ra, Mạnh Vãn kiên quyết chờ anh mặc quần áo tử tế mới quay đầu lại, sau đó chỉ dám nhìn từ lưng quần anh trở xuống, không dám nhìn mặt.

Rời khỏi nhà nghỉ, sự xấu hổ cũng biến mất, hai người chọn bừa một quán ăn nhỏ giải quyết bữa sáng.

Ăn xong, Lục Triều Thanh đưa Mạnh Vãn ra bến xe, lúc cô mua vé, anh cũng mua cùng, tranh nói trước: "Đưa em đến huyện anh mới về."

Mạnh Vãn biết mình khuyên không nổi nên ngầm đồng ý.

Chín giờ xe khởi hành, đi hết hai tiếng.

Lên xe, Mạnh Vãn ngồi ở bên trong, từ đầu tới cuối cô chỉ nhìn ra cửa sổ, anh cũng không quấy rầy cô nữa.

Sắp đến nơi thì mẹ Mạnh gọi tới, Lục Triều Thanh ngồi sát nên có thể nghe thấy tiếng trách móc qua loa điện thoại: "Vãn Vãn, sáng nay mẹ nghe Tống Bân nói con ở trên đó đi làm gái rót rượu, còn bị người bao nuôi nữa phải không? Con phải nói thật cho mẹ!"

Từ hôm qua đến giờ cô chỉ lo phiền não chuyện Lục Triều Thanh, không ngờ nổi ở quê lại lan truyền tin đồn về mình như vậy.

Sao Tống Bân có thể đểu đến mức này?

Thân thể cô run rẩy, không biết phải trả lời mẹ thế nào nữa, muốn mở miệng nói, nhưng phát hiện tầm mắt mình đã dần mờ đi.

Cô đang định cúp máy để tỉnh táo lại thì điện thoại bị người bên cạnh cướp lấy.

Mạnh Vãn kinh ngạc nhìn Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh vừa quệt nước mắt trên mặt cô, vừa cười dịu dàng: "Chào cô ạ, cháu là bạn trai của Mạnh Vãn, đang làm giáo sư ở đại học Z. Tống Bân là sinh viên của cháu, năm nay cậu ta thi trượt nên sinh lòng hận thù, muốn dùng cách này làm tổn hại thanh danh của cô ấy."

Ở đầu dây bên kia, mẹ Mạnh kinh ngạc tới độ há hốc miệng.

Lục Triều Thanh: "Giờ Mạnh Vãn cũng tức giận lắm, cháu sẽ an ủi cô ấy, lát nữa gặp lại cô ạ."

Mẹ Mạnh: "... Đư...được, cháu cứ an ủi nó đi..."

Kết thúc cuộc gọi.

Anh buông điện thoại xuống, thấy cô gái nhỏ rơi nước mắt càng dữ dội, anh dang tay ôm cô vào lòng, che chắn khỏi ánh mắt người khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.