Chỉ là, không biết có phải nhắc cái gì liền tới cái đó hay không, Diệc Tẫn khó khăn lắm mới có thể đè xuống cảm giác xấu hổ, thì chỉ vừa rửa mặt xong, y liền đã nhận được tin nhắn của Phó Thụy.
Nhìn xem cái tên ‘Ta Là Lệ Quỷ’ hiện trên màn hình, lại nhớ tới nụ hôn của đêm hôm qua, lỗ tai Diệc Tẫn lại không nhịn được mà có chút nóng lên.
Thế nhưng, khi nhìn thấy nội dung của tin nhắn, y liền đã không nhịn được mà nhíu mày, trong nháy mắt liền nghiêm túc lại.
[ Chuyện ngươi nhờ ta điều tra, ta cũng đã tra xong rồi, chiếc đồng hồ đó, là đồ cổ du nhập từ châu Âu, niên đại vào khoảng cuối thế kỷ 18. Cụ thể tại sao xuất hiện ở trong nước, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết, cùng mang đi đấu giá với chiếc đồng hồ này, còn có hai món bảo vật khác nữa.]
[ Trong đó, một chiếc bình sứ đã bán vào nhà hỏa táng ở ngoại ô Tân Hải thị, tựa hồ cách nhà của ngươi rất gần.]
[ Về phần món đồ còn lại, tựa như là một sợi dây chuyền, sau buổi đấu giá đã bị một người không rõ danh tính mua lại, cụ thể là ai thì vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Nhưng nếu ngươi rất quan tâm chuyện này, thì có thể ra tay từ chỗ nhà hỏa táng trước.]
Nhà hỏa táng sao?
Trong mấy ngày gần đây, lại từ hai người khác nhau nghe được chuyện liên quan tới nhà hỏa táng, Diệc Tẫn liền bất giác cảm giác được, có điều gì đó không đúng. Phảng phất như một âm mưu.
Bởi vì, y đã mơ hồ có một loại linh cảm, bên trong nhà hỏa táng, khả năng rất cao sẽ không bình yên.
Chỉ có điều, phát hiện trạng thái của Phó Thụy vẫn là ‘đang soạn tin’, Diệc Tẫn liền không khỏi nghi hoặc, lập tức truy hỏi:“Phó Thụy, anh còn có chuyện gì muốn nói sao?”
[ Tuy không quá chắc chắn, nhưng ta không đề nghị ngươi tiếp tục điều tra sâu về chuyện này nữa. Bởi vì khả năng rất cao sẽ dính dáng đến sự kiện linh dị.]
“Có phải anh đã biết gì đó hay không?” Lập tức bắt được trọng điểm, mặc dù đối với sự kiện linh dị có chút kiêng dè, song, Diệc Tẫn cũng không hiểu vì sao, bản thân lại vô cùng muốn biết được chân tướng phía sau giấc mộng đó.
Loại cảm giác này mãnh liệt đến mức, y thậm chí còn sinh ra ảo giác, dù cho có mất mạng, nhất định cũng phải điều tra tới cùng, nếu không, bản thân nhất định sẽ phải hối hận.
Giống với Diệc Tẫn suy đoán, Phó Thụy hiển nhiên đã biết được một chút thông tin. Cũng không tiếp tục giấu giếm y, hắn liền đã nói thẳng.
[ Ta có một người bạn làm việc trong Đặc Sự Cục, hắn nói rằng, trước kia trong một lần xử lý sự kiện linh dị, đã từng nhìn thấy qua một nơi, có một món đồ vật có hoa văn và niên đại giống với đồng hồ quả lắc trong tay ngươi.]
Dính vào sự kiện linh dị, mọi chuyện liền trở nên rắc rối hơn rất nhiều. Bất giác hồi tưởng lại hình ảnh về đám đồ vật mang theo bồi táng của người trong quan tài, Diệc Tẫn liền hỏi thăm:“Người bạn đó có nói món đồ đó là gì sao?”
[ Cậu ta nói là một chiếc mặt nạ bạc.]
Mặt nạ bạc!
Ba chữ này, trong nháy mắt liền khiến Diệc Tẫn tỉnh táo tinh thần. Bởi vì y vẫn còn nhớ như in, thứ được đeo trên mặt bóng người kia trước lúc chết, liền chính là một tấm mặt nạ bạc.
“Vậy, cậu ta nhìn thấy nó ở đâu?”
[ Trên mặt của một con lệ quỷ.]
Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Phó Thụy, Diệc Tẫn liền không khỏi rơi vào trầm mặc. Kỳ thực, nếu chiếc mặt nạ đó nằm trong quỷ vực của lệ quỷ thì vẫn còn dễ nói, nhưng nếu nằm ở trên mặt, vậy thì phải làm sao đây?
Có khác gì nhổ râu trên miệng cọp đâu?
[ Việc này bây giờ đối với ngươi mà nói vẫn còn quá xa vời, nên ta sẽ không giảng giải cặn kẽ hơn, tránh cho ngươi làm ra chuyện ngu ngốc gì. Bởi vì, người bạn đó của ta đã khống chế một con hồng y lệ quỷ, nhưng nhìn thấy con quỷ đó, đều vẫn có cảm giác mao cốt tủng nhiên.]
[ Quan trọng nhất là, nơi mà cậu ta bắt gặp con lệ quỷ đó còn vô cùng nguy hiểm. Thậm chí, còn tồn tại cả hung thần.]
Hung thần!
Hai chữ này, so với bất cứ thứ gì đều phải có tính áp bách hơn nhiều.
Rốt cuộc, suy đi nghĩ lại, cảm thấy lời Phó Thụy nói xác thực rất có lý, Diệc Tẫn cũng liền tạm đem chuyện này gác lại, đi suy tính việc của nhà hỏa táng.
“Phó Thụy, thật sự đã làm phiền nhiều rồi, nếu anh ở Tân Hải thị, tôi nhất định sẽ mời anh đi ăn một bữa cơm để cảm tạ.” Nói ra những lời này, Diệc Tẫn có thể thề, bản thân là tuyệt đối chân thành, không hề có ý nghĩ gì khác. Chỉ là không ngờ được, người ở phía bên kia lại đột ngột không đứng đắn.
[ Đáng tiếc, ta còn tưởng ngươi muốn lấy thân báo đáp.]
Nhìn xem dòng chữ này, Diệc Tẫn chỉ có cảm giác trái tim ngừng đập một chút. Ngay sau đó, liền đã cười khan, dùng giọng điệu bất đắc dĩ đáp lại:“Phó Thụy, anh nói đùa như vậy, tôi sẽ xem là thật đó.”
[ Ta không nói đùa.]
“Hả?” Không ngờ rằng đáp án nhận được sẽ là như vậy, Diệc Tẫn nhất thời không kịp phòng ngừa, liền có chút luống cuống tay chân:“Nhưng, nhưng mà chúng ta thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Tôi…tôi rất xấu, nói không chừng sẽ dọa sợ anh…”
“Đến lúc đó, anh còn muốn tôi lấy thân báo đáp nữa sao?”
Không biết vì cớ gì, thoại âm của Diệc Tẫn đã gửi đi một lúc lâu, nhưng Phó Thụy vẫn chỉ im hơi lặng tiếng. Ngay khi y cho rằng hắn sẽ không đáp lại nữa, thì hắn lại đột ngột gửi đến một câu.
[ Trùng hợp thật, ta cũng rất xấu.]
**Ha ha, trùng hợp quá, ta cũng xấu…(¬_¬)