Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới

Chương 43




Editor: Hướng Nhật Quỳ

Nhưng chuyện này chỉ có mình Lục Hoài Du biết nên chưa thể nói ra, vì thế anh suy nghĩ rồi nói một cách tỉnh rụi: “Nhớ lần chúng ta đi nhầm đường chứ? Mấy lá bùa đưa anh và Lâm Tuyền đều là của cậu ấy.”

Lâm Nguyên nghe xong lập tức chuyển từ vẻ mặt đầy tham vọng sang cứng ngắc tại chỗ. Nói đến chuyện đi nhầm đường lần trước, cả đời này anh ta sẽ không quên, chỉ mấy tiếng ngắn ngủi đã hoàn toàn phá vỡ thế giới quan mà anh ta xây dựng suốt ba mươi năm qua.

Cuối cùng, khi anh ta tỉnh táo lại, đồng thời hỏi Lục Hoài Du rằng bùa từ đâu mà có, lúc ấy Lục Hoài Du đã nói có một người bạn đã cho anh.

Có trời mới biết trong tưởng tượng của Lâm Nguyên, hình ảnh của người bạn kia chính là một đạo trưởng râu tóc bạc trắng, tiên khí ngời ngời.

Thế nên khi Chung Minh Cẩn quay trở lại, ánh mắt anh ta nhìn cậu gần như là kính nể, sau đó cũng không hỏi Lục Hoài Du chuyện ký hợp đồng nữa.

Người ta là cao nhân thật sự, sao có thể vào giới giải trí hỗn tạp này chứ.

Chung Minh Cẩn tự nhiên bước tới ngồi cạnh Lục Hoài Du, nghi hoặc nhìn Lâm Nguyên đang lén dùng ánh mắt kỳ quái để đánh giá mình, ngẫm nghĩ rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Hoài Du: Anh ta sao vậy?

Nhắn xong còn chỉ vào Lục Hoài Du, ý bảo anh nhìn điện thoại.

Sau khi Lục Hoài Du cầm điện thoại xem tin nhắn của cậu thì nín cười, trả lời: Hiếm khi thấy cậu đẹp trai tới mức này, nên bị mê rồi.

Gửi xong, Lục Hoài Du thầm nghĩ mình nói câu này cũng đâu có sai, bèn ngoái đầu nhìn Chung Minh Cẩn.

Ở chung với người này đã lâu nên rất dễ bỏ qua bề ngoài của đối phương, tựa như từ lúc họ quen biết đến nay, Chung Minh Cẩn trong ấn tượng của Lục Hoài Du đã trở nên tinh xảo ngay từ ban đầu, sau đó là dễ thương.

Thế nên mấy tiếng trước khi nhìn thấy hình dáng khôi phục lại ban đầu của Chung Minh Cẩn, sự chú ý của Lục Hoài Du đã đặt rất nhiều vào chiều cao của cậu. Tuy trong nháy mắt bị sốc đó, anh vẫn chú ý rằng đối phương thật sự rất tuấn tú, nhưng rất nhanh đã bị nhận thức vốn có trước đó lấn át.

Bây giờ quan sát tỉ mỉ rồi, anh không thể không thừa nhận rằng bề ngoài của Chung Minh Cẩn thật sự rất xuất sắc. Nếu dùng câu trong giới để nói, thì chính là kiểu 360 độ không góc chết.

Đến cả dáng vẻ khi nhíu mày, cũng đẹp không chịu được.

Nhíu mày? Sau khi Lục Hoài Du phản ứng lại thì nhanh chóng nhìn điện thoại, thấy Chung Minh Cẩn đã trả lời tin nhắn: Anh nói dối, chẳng phải anh ta thường xuyên gặp anh sao?

Lục Hoài Du thoáng sửng sốt, biết rõ Chung Minh Cẩn đang nói ra những suy nghĩ thật sự trong lòng, chẳng hề có yếu tố tâng bốc chút nào, nhưng khóe miệng anh vẫn không ngừng nhếch lên.

Có thể nguyên nhân là suy nghĩ thật sự trong lòng Chung Minh Cẩn, khiến người khác vui vẻ nhỉ.

Lục Hoài Du ho nhẹ một cái, nghĩ lại bản thân đã nghe những người hâm mộ tâng bốc nhiều năm rồi, sao lại không bình tĩnh được cơ chứ.

Vì vậy anh tìm chuyện để nói: “Thanh kiếm được gửi vận chuyển rồi?”

Chung Minh Cẩn gật đầu coi như trả lời.

Vào lúc cơ thể Chung Minh Cẩn vừa khôi phục bình thường, hai người chỉ lo thu dọn đồ đạc để đến sân bay, có vài việc không để ý làm mất tập trung nên không cảm thấy sai sai chỗ nào. Bây giờ bình tĩnh lại rồi, Lục Hoài Du vẫn không thấy tự nhiên khi phải sống chung với hình dạng bình thường của Chung Minh Cẩn như lúc teo nhỏ.

Hơn nữa có thể là vì đang ở bên ngoài nên Chung Minh Cẩn không thích nói chuyện, khiến anh muốn trò chuyện gì đó cũng không được, bèn dứt khoát lấy điện thoại ra chơi game.

Trước đây vì nguyên nhân cơ thể, tuy Chung Minh Cẩn cũng chơi điện thoại, nhưng Lục Hoài Du lại chưa từng thấy cậu chơi game. Lúc này trong lúc chờ game khởi động, anh chợt nhanh trí hỏi: “Có muốn chơi game không?”

Chung Minh Cẩn nói: “Tôi không biết chơi.”

“Không sao, tôi dạy cậu chơi một trò đơn giản.”

Vì thế khi Lâm Tuyền gửi vận chuyển hành lý xong trở về đã thấy hai người họ chụm đầu vào nhau, Lục Hoài Du nhỏ giọng như đang nói gì đó, thỉnh thoảng Chung Minh Cẩn sẽ gật đầu hoặc ‘Ừm’ một tiếng.

Cậu ta nghi hoặc nhìn Lâm Nguyên: “Anh Lục đang làm gì thế?”

“Chơi Anipop đó.” Lâm Nguyên vô cảm nói. Trong mười mấy phút ngắn ngủi ấy, lần đầu tiên Lục Hoài Du đã nói cho anh ta biết rằng Chung Minh Cẩn — người bị mình cho là băng sơn mỹ nhân suốt cả đoạn đường thật ra là cao nhân bất thế xuất.

Được, vì anh ta cảm thấy như vậy đã lợi hại lắm rồi.

Kết quả giờ Lục Hoài Du lại dẫn dắt cao nhân người ta đi theo hướng học sinh tiểu học, thật sự là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Tuy rằng anh ta đã nhanh chóng phát hiện, dù Lục Hoài Du dẫn dắt Chung Minh Cẩn theo hướng nào thì chỉ cần rời khỏi Lục Hoài Du, Chung Minh Cẩn vẫn dùng dáng vẻ lạnh lùng kia. Nhưng lúc này anh ta lại không biết điều đó nên tâm trạng thật sự rất phức tạp.

Trong lòng có một loại cảm giác nam thần đẹp đẽ trong nhóm thần tượng, cuối cùng lại thương xót vì bị đồng đội gắn mác OOC.

Lục Hoài Du và Chung Minh Cẩn chơi game suốt đến khi đăng ký.

Vé máy bay đều là khoang hạng nhất, vị trí của bốn người cũng sát bên, chẳng qua chỗ của Lục Hoài Du thì nằm cạnh cửa sổ.

Nếu là trước đây thì đây là vị trí anh thích nhất, nhưng hôm nay khi thấy Chung Minh Cẩn ngồi phía sau cách giữa anh và Lâm Tuyền, anh lại hơi chần chừ rồi đi tới đặt túi tùy thân xuống cạnh Lâm Tuyền, bảo: “Chúng ta đổi chỗ đi.”

Lâm Tuyền nhìn Chung Minh Cẩn ở phía kia, hiểu ngay.

Nhưng cậu ta vẫn không nhịn được mà nói: “Anh Lục ơi, không được chơi game trên máy bay đâu.”

“Ai bảo anh muốn chơi game.” Lục Hoài Du ngồi xuống vị trí mà Lâm Tuyền nhường lại một cách tự nhiên, rồi kéo tấm vách ngăn giữa ghế ngồi của Chung Minh Cẩn xuống.

Sau khi Chung Minh Cẩn đặt túi xuống, vừa quay đầu đã thấy Lục Hoài Du đang nghiêng đầu trên tấm dựa lưng, mặt mày tươi cười vẫy tay chào hỏi cùng cậu khiến cậu không khỏi ngây ra: “Anh…”

“Tôi đổi chỗ với Lâm Tuyền rồi.” Lục Hoài Du nói: “Lát nữa chúng ta sẽ tiện nói chuyện hơn.”

Lâm Tuyền nghe xong vẻ mặt như bị đau răng, không nhịn được mà đoán có phải lát nữa Lục Hoài Du đi toilet cũng gọi Chung Minh Cẩn đi cùng không.

Đến khi Chung Minh Cẩn ngồi xuống, anh bèn đưa điện thoại của mình tới rồi bảo: “Tôi vừa mua toàn văn của Thiên Cực Thiếu Niên Hành rồi, cậu giúp tôi xem thử Vân Thanh Phong bắt đầu xuất hiện từ chương nào đi?”

Chung Minh Cẩn ngơ ra, vẻ mặt có chút quái đản: “Nhân vật anh phải diễn là… Vân Thanh Phong?”

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” Lục Hoài Du nói với vẻ nghi ngờ.

Chung Minh Cẩn chẳng nói câu nào, chỉ cầm điện thoại của Lục Hoài Du rồi bắt đầu lẩm bẩm. Chừng nửa phút sau, khi cậu tìm được nội dung mình cần mới trả điện thoại lại cho Lục Hoài Du.

Lục Hoài Du lia nhanh một cách khó hiểu, trông thấy trang chính thì nghiêm túc đọc thử.

Bên trong viết thế này: Trong Phù Nhai bí cảnh có một con thần yêu vạn năm, tuy không đả thương người khác, nhưng lại biết cách mê hoặc thị nhãn của tu sĩ. Hơn nữa loại mê hoặc này chỉ giới hạn giữa tu sĩ và tu sĩ. Lâu dần, những tu sĩ này bất ngờ làm bại lộ thân phận, sau khi tiến vào bí cảnh sẽ lập tức ăn dịch dung đan và thay đổi hình dạng, giả dạng thành tu sĩ, dưới sự trợ giúp của những thần yêu kia, dù là đối mặt với sư huynh đệ đồng môn, trừ khi chiêu thức bị bại lộ, bằng không sẽ chẳng thể nào nhận ra.

Trong tiên hiệp, những tình huống quái lạ được đặt ra này cũng không ít, nhưng việc này và việc anh phải đóng Vân Thanh Phong có liên quan gì?

Nhưng nếu Chung Minh Cẩn đã cố tình mở đoạn này cho anh xem thì chắc chắn là có nguyên do. Chẳng rõ vì sao, trong lòng Lục Hoài Du lại sinh ra ý nghĩ không hay, anh nhìn về phía Chung Minh Cẩn, hỏi: “Chuyện này… có vấn đề gì à?”

Chung Minh Cẩn chẳng nói câu này, chỉ cầm lấy chiếc điện thoại từ trong tay Lục Hoài Du, lướt được một lúc thì đưa lại, chẳng qua lúc này lại để lộ ý cười nín nhịn nơi khóe miệng.

Dự cảm không lành của Lục Hoài Du mỗi lúc một rõ, anh nhanh chóng nhìn về phía điện thoại, chỉ thấy bên trong có một câu: Để che giấu thân phận trong bí cảnh, dưới sự cầu xin của sư tỷ, Vân Thanh Phong đã đồng ý cải trang thành nữ tu để tiến vào bí cảnh.

Một dòng chữ ngắn ngủi, sau khi xem xong, Lục Hoài Du chợt nhớ hai cái váy nhỏ mình nhìn thấy lúc đang thu dọn quần áo mấy tiếng trước, trong đầu nhất thời xuất hiện một âm thanh phát lại: Thiên đạo luân hồi, trời xanh sẽ bỏ qua ai.

Thấy Lục Hoài Du cứng còng tại chỗ, Chung Minh Cẩn lại nhích sang chỗ anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh không sao chứ?”

“Có sao đó!” Lục Hoài Du lầm bầm: “Đạo diễn Tân không sợ quay rồi phát ra sẽ làm cay mắt khán giả à…”

Lời còn chưa dứt, Lục Hoài Du chợt nghĩ, kiểu cốt truyện này quá cũ rích[1], thích thì sẽ thích, không thích sẽ rất dễ chán ghét. Thế nên đạo diễn Tân sẽ không đến mức mạo hiểm như thế đâu.

[1] Gốc là kiếm tẩu thiên phong [剑走偏锋]:: ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.

Vì vậy anh ném điện thoại đi, dùng tốc độ nhanh nhất để lật kịch bản trong túi ra, tìm đến cảnh khi đám người Vân Thanh Phong tiến vào bí cảnh rồi xem lại một cách tỉ mỉ. Sau khi xác nhận đoạn đó không được đặt vào trong kịch bản, anh mới buông kịch bản xuống, nói với Chung Minh Cẩn: “Trong kịch bản không có cảnh này.”

Vừa rồi Lục Hoài Du cũng chỉ bị Chung Minh Cẩn dắt vào mương mà thôi, bởi trước đó anh đã xem kịch bản. Nếu thật sự có tình tiết như này thì sao anh lại có thể không để ý hoặc quên mất chứ.

“Ồ.” Chung Minh Cẩn đáp một tiếng rồi xích ra xa chỗ của Lục Hoài Du, ngồi thẳng người lại.

Lục Hoài Du cũng đâu định bỏ qua như thế, anh gần như nằm nhoài trên vách ngăn giữa hai người, nhỏ giọng hỏi: “Có phải vừa rồi cậu cười trộm không?”

“Không có.” Chung Minh Cẩn tỉnh rụi, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.

Nếu không phải ban nãy Lục Hoài Du nhìn thấy, anh tuyệt đối sẽ tin lời nói dối của cậu.

Sau khi nhìn chằm chằm Chung Minh Cẩn một lúc lâu, thấy cậu vẫn cùng vẻ mặt kia, anh lẩm bẩm một tiếng rồi lùi về chỗ của mình, sau đó kéo vách ngăn giữa hai người lên, còn thuận miệng nói: “Tôi muốn đọc, cậu ngủ đi.”

“Không ngủ.” Chung Minh Cẩn nói: “Không thể ngủ.”

Lục Hoài Du nhìn cậu đầy nghi ngờ, không muốn thì không muốn ngủ, không thể ngủ nghĩa là sao?

Chung Minh Cẩn thấp giọng đáp: “Lần trước khi tôi đang ngủ thì…”

Lục Hoài Du chợt tỉnh ngộ, cũng sợ rằng sau khi cậu ngủ rồi sẽ biến thành người tí hon, bèn bảo: “Vậy cậu đọc sách một lát đi, nếu muốn nói chuyện thì có thể gọi tôi.”

Sau đó Lục Hoài Du đọc thử, mỗi khi đọc xong một chương, anh đều không kìm được mà quay đầu nhìn Chung Minh Cẩn một cái, xác nhận cậu không ngủ mới tiếp tục đọc.

Chuyến bay kéo suốt dài 2 tiếng 20 phút, cuối cùng họ cũng đến được sân bay cỏ xanh của thành phố Z, Lục Hoài Du vẫn luôn lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng chút ít.

Bởi vì xe của đoàn phim đã chờ sẵn bên ngoài sân bay nên họ chỉ cần lấy vali là có thể trực tiếp xuất phát đến khách sạn. Chặng đường từ sân bay đến khách sạn của cảnh khu chỉ mất chừng nửa tiếng, nếu thuận lợi thì có thể đến đó trước 12 giờ, đến lúc ấy sẽ không phải lo Chung Minh Cẩn sẽ biến thân bất cứ lúc nào nữa.

Kết quả sau khi xuống máy bay, đi tới đi lui, Chung Minh Cẩn chợt nói: “Tôi đi toilet một chút.” Lúc rời đi, cậu còn nhét vé máy bay vào tay của Lục Hoài Du.

Lục Hoài Du cầm vé máy bay, nhìn bóng dáng nhanh chóng rời đi của Chung Minh Cẩn, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không lành.

“Chúng tôi đi lấy hành lý trước đây.” Lâm Nguyên thấy thế bèn nói: “Cả thanh kiếm mà Chung tiên sinh gửi vận chuyển nữa.”

Hành lý của mấy người họ thật sự rất nhiều, nếu không tranh thủ đi lấy, đợi đến lúc hành khách của khoang phổ thông xuống máy bay rồi sẽ rất bất tiện.

Lục Hoài Du cũng không phản bác.

Kết quả sau khi họ lấy hành lý xong rồi đợi ở một nơi nào đó hồi lâu cũng chẳng thấy được bóng dáng của Chung Minh Cẩn.

Lâm Nguyên nhìn thời gian trước mắt, nói: “Ngư Ngư, không thì cậu gọi điện cho Chung tiên sinh, xem có phải tìm nhầm chỗ rồi không?”

Lúc này Lục Hoài Du gần như có thể khẳng định dự cảm ban nãy là chính xác, anh đưa hộp đựng kiếm cho Lâm Tuyền, chỉ cầm điện thoại của mình, đeo chiếc ba lô chẳng đựng gì cả rồi đi về phía Chung Minh Cẩn vừa rời khỏi: “Tôi đi tìm cậu ấy.”

Lâm Tuyền ôm chiếc hộp ngây ra, than thở: “Đâu cần vậy chứ, Chung tiên sinh đã trưởng thành rồi mà.”

Lục Hoài Du quay đầu nhìn cậu ta một cái, chẳng nói gì.

Lâm Tuyền lập tức sửa lời: “Nếu không thì em đi cho nha, để anh Lục đi rồi nếu bị người khác nhận ra sẽ không hay.”

“Không đâu.” Lục Hoài Du chẳng thèm quay đầu đã đi, chẳng qua bước chân lại nhanh hơn bình thường rất nhiều, để lộ nỗi lo lắng trong lòng anh.

Lâm Tuyền thấy thế thì mờ mịt nhìn sang anh mình.

Lâm Nguyên lắc đầu, ý bảo cậu ta đừng hỏi nhiều.

Lục Hoài Du đi ngược dòng người đã xuống khỏi máy bay, lúc đi tới nhà vệ sinh gần đó, điện thoại chợt vang lên. Anh mở ra, thấy Chung Minh Cẩn nhắn tin đến: Ngư Ngư, tôi vừa bị nhỏ lại, đang ở buồng trong cùng của WC, làm phiền anh đến đón tôi.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, Lục Hoài Du lại thở phào nhẹ nhõm, còn nhắn tin được cho anh, vậy chứng tỏ hiện giờ cậu vẫn an toàn.

Sau khi chạy chậm vài bước vào buồng vệ sinh, anh phát hiện trong buồng trống không, không có ai cả, khiến anh thấy có chút kỳ quái.

Song lúc này anh cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, bước vài bước ra khỏi của buồng trong cùng kia, sau khi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Chung Minh Cẩn, anh lại ho nhẹ một tiếng.

Chỉ nghe vang lên một tiếng “bịch”, có thứ gì đó đã va vào cửa, sau đó lại có âm thanh của thứ gì đó rơi xuống, rồi của WC hé ra một khe hở.

Lục Hoài Du đợi một lúc, xác nhận Chung Minh Cẩn đã lui vào vị trí an toàn phía sau cửa mới đẩy khe cửa ra rồi tiến vào.

Sau đó anh cúi đầu, trông thấy Chung Minh Cẩn đã biến thành hình dạng nhỏ xíu đứng trên nắp bồn cầu, bên cạnh còn có áo khoác của anh.

Chẳng rõ vì sao, nhìn thấy cảnh này Lục Hoài Du chợt có chút buồn cười, cũng thật sự bật cười luôn rồi.

Anh cởi ba lô xuống rồi kéo khóa kéo ra, im lặng bảo Chung Minh Cẩn chui vào: “Vào đi.”

“Kiếm của tôi thì sao?” Chung Minh Cẩn không nhảy vào ngay mà chỉ quan tâm thanh kiếm được gửi vận chuyển kia trước.

“Đã lấy rồi, được để trong hộp nên không rõ thế nào.” Lục Hoài Du nhìn chiếc áo khoác bên cạnh, thấp giọng nói: “Nhưng tôi nghĩ chắc cũng nhỏ lại rồi.”

Nghe anh bảo đã lấy được thanh kiếm, lúc này Chung Minh Cẩn mới đeo ba lô nhỏ nhỏ, rồi nhảy vài ba lô lớn của Lục Hoài Du.



Lâm Tuyền thấy Lục Hoài Du chỉ đi về một mình, trong tay còn cầm theo chiếc áo khoác, bèn nghi hoặc hỏi: “Không tìm thấy Chung tiên sinh ạ?”

“Tạm thời cậu ấy có việc phải làm, chúng ta đi trước đi.” Lục Hoài Du nói.

Thành phố Z lạnh hơn thành phố S, buổi tối cậu lại tạm thời có việc, còn đưa áo khoác cho Lục Hoài Du, Lâm Nguyên thì chu đáo hơn Lâm Tuyền, hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không mà anh ta cảm giác sau khi Lục Hoài Du rời đi, khi trở về ba lô lại phồng thêm một xíu.

Nhưng Chung tiên sinh là cao nhân, thế giới của cao nhân không phải là thứ mà người bình thường như họ có thể hiểu được. Vì vậy Lâm Nguyên chỉ lắc đầu, tự nhủ rằng mình đừng nghĩ nhiều nữa.

Khi mọi người đến khách sạn, đoàn phim đã đặt sẵn phòng cho họ, nhưng chỉ có hai phòng.

Một phòng cho Lục Hoài Du ở, một phòng còn lại là cho trợ lý và người đại diện, đây gọi là đãi ngộ tiêu chuẩn.

Nhưng bây giờ lại có thêm Chung Minh Cẩn, lúc Lâm Tuyền vào kiểm tra đã hỏi: “Có muốn đặt thêm một phòng cho Chung tiên sinh không anh?”

“Không cần.” Lục Hoài Du nói: “Cậu ấy ở chung phòng với anh được rồi.”

Lâm Tuyền nghe xong thì ngơ ra, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Lục Hoài Du một thoáng, cuối cùng vẫn chẳng nói lời nào mà đi mở cửa.

Toàn bộ tâm tư của Lục Hoài Du đều đặt trên chiếc ba lô trước ngực, căn bản không để ý đến vẻ khác thường của Lâm Tuyền.

Sau khi nhận được thẻ phòng, Lâm Nguyên và Lâm Tuyền bèn đem bốn chiếc vali to của Lục Hoài Du đến phòng anh trước, đồng thời kiểm tra trong ngoài căn phòng một lần nữa. Sau khi xác nhận có có vấn đề gì, Lâm Nguyên mới dặn: “Muộn lắm rồi, Ngư Ngư cậu đi ngủ sớm chút đi. Ngày mai không cần dậy sớm lắm đâu, 9 giờ tôi sẽ xuống nhà ăn dưới lầu chờ cậu, đến lúc chúng ta cùng nhau đến trường quay.”

Lúc này đã qua giờ ngủ lúc Lục Hoài Du rảnh rỗi ở nhà, sợ rằng cứ tiếp tục nghe Lâm Nguyên nói thì Chung Minh Cẩn ở trong ba lô sẽ ngủ mất. Vì vậy Lục Hoài Du che miệng ngáp một cái: “Yên tâm đi, tối nay tôi nhất định sẽ nghỉ ngơi thật sớm. Ngày mai quyết không dậy trễ.”

“Chỉ cần cậu có thể ngủ là tốt lắm rồi, ai lo cậu sẽ dậy trễ chứ.” Lâm Nguyên tức giận nói.

Khi đi tới cửa, anh ta vẫn không nhịn được, nói ra nghi hoặc trong lòng từ lúc còn trên máy bay: “Chung tiên sinh đi cùng cậu thật sự chỉ là bạn?”

“Không chỉ là bạn…” Lục Hoài Du thấp giọng nói.

Lâm Nguyên nghe vậy thì bất ngờ, anh ta bắt đầu nhớ lại quy định của công ty. Sao đó thử nghĩ, dựa theo mối quan hệ của Lục Hoài Du với hai vị sếp Dung thì quy định của công ty có tác dụng trên người anh không.

“Thật ra những lá bùa mà tôi đang học vẽ trong khoảng thời gian này, tất cả đều do cậu ấy dạy, nói cậu ấy là sư phụ tôi cũng chẳng ngoa.” Bởi vì Chung Minh Cẩn đang ở trong phòng, lúc nói những lời này Lục Hoài Du sợ cậu sẽ nghe được, bèn thấp giọng đến gần như nói bằng hơi: “Hẳn anh có thể hiểu, cao nhân như cậu ấy, ai mà không muốn ôm đùi chứ.”

Hiểu cái con khỉ! Lâm Nguyên bị nghẹn đến suýt nữa thì tèo luôn, anh ta rất muốn cảnh cáo Lục Hoài Du, sau này có nói chuyện cùng đừng tạm nghỉ như vậy nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.